Morgan
Buổi chiều, quán cafe nhỏ nép mình trên con phố cũ. Ánh sáng từ những bóng đèn vàng nhạt hòa quyện với nắng đông lấp lánh qua ô cửa kính tạo ra một khung cảnh ấm áp mà Y/n luôn yêu thích. Đối với cô đây không chỉ là nơi để nhâm nhi ly trà nóng mà còn là chốn để cô trốn khỏi những xô bồ của cuộc sống.
Nhưng hôm nay không giống mọi khi.
"Cậu vẫn thích ngồi góc này nhỉ?"
Giọng nói trầm ấm vang lên bất chợt khiến cô giật mình. Ngước lên, Y/n bắt gặp ánh mắt quen thuộc của Morgan - sâu thẳm, bình yên như mặt hồ không gợn sóng.
"Tình cờ hay cố ý vậy?" Cô nhướng mày nụ cười thoáng qua trên đôi môi.
Morgan nhún vai kéo ghế ngồi xuống mà không đợi mời.
"Một chút tình cờ nhưng phần lớn là cố ý."
Câu trả lời của anh khiến cô bật cười nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác khó tả. Từ khi nào sự xuất hiện của Morgan lại khiến cô cảm thấy dễ chịu đến thế?
Tình bạn của họ đã kéo dài nhiều năm. Morgan luôn là người xuất hiện trong những khoảnh khắc Y/n cần ai đó nhất nhưng không bao giờ vượt quá ranh giới. Anh giống như một bờ vai vững chắc nhưng chưa từng một lần đòi hỏi cô phải quay lại nhìn anh.
Một buổi tối nọ, khi cả hai cùng đi dạo dọc bờ hồ Morgan chợt phá vỡ sự im lặng: "Y/n, cậu biết vì sao người ta vẫn yêu một dòng sông dù biển cả rộng lớn không?"
Cô ngước lên nhìn anh đôi mắt ánh lên sự tò mò.
"Vì dòng sông có những kỷ niệm mà biển cả không bao giờ có thể thay thế."
Lời nói của anh làm trái tim cô khẽ rung lên. Y/n lặng lẽ nhìn bóng Morgan phản chiếu dưới mặt hồ không biết rằng trong đôi mắt anh, cô chính là dòng sông ấy. Một dòng sông bình dị nhưng có thể khiến anh quên đi mọi biển cả trên thế giới.
Hôm đó là sinh nhật Y/n.
Morgan không nói gì nhiều chỉ nhắn tin bảo cô hãy ra ngoài gặp anh. Khi cô đến nơi trước mắt cô là một bầu trời đêm rực rỡ với vô số ngôi sao. Anh đã đưa cô đến một ngọn đồi vắng nơi không có ánh đèn phố xá làm lu mờ vẻ đẹp tự nhiên của vũ trụ.
"Cậu có biết điều gì làm mình thích nhất ở bầu trời này không?" Anh hỏi giọng nói dịu dàng như làn gió.
Y/n nhìn lên thầm cảm thán trước vẻ đẹp rộng lớn.
"Vì nó rộng lớn và đầy sao?"
"Không phải." Anh lắc đầu quay sang nhìn cô. "Mình thích nó vì giữa hàng ngàn vì sao, mình chỉ tìm một vì sao mà thôi."
Y/n nhìn anh đôi mắt mở to. Tim cô đập mạnh khi nhận ra ánh mắt anh không hề hướng lên bầu trời mà chỉ chăm chú nhìn mình.
Khoảnh khắc ấy, Y/n cảm giác như cả ngân hà đều thu nhỏ lại trong đôi mắt anh - nơi cô là trung tâm duy nhất.
Nhưng không phải tất cả mọi thứ đều suôn sẻ.
Có những ngày Morgan và Y/n bất đồng. Cả hai đều bướng bỉnh và khó chịu khi không ai chịu nhượng bộ.
Trong một lần tranh cãi lớn, Y/n đã vô tình buông lời tổn thương anh: "Em không biết liệu mình có thể chịu đựng mối quan hệ này lâu hơn nữa."
Câu nói khiến Morgan chết lặng. Anh nhìn cô thật lâu trước khi cất lời: "Nếu em cảm thấy hạnh phúc hơn khi không có anh, anh sẽ lùi lại."
Giọng anh trầm xuống nhưng ánh mắt vẫn kiên định như mọi lần.
Y/n đứng đó nhìn bóng lưng anh khuất dần trong màn đêm. Lần đầu tiên cô nhận ra nỗi đau khi đánh mất một người quan trọng. Đêm ấy cô bật khóc không ngừng nhưng không phải vì đau lòng mà vì nhận ra một điều: giữa tất cả những giận hờn chính sự hiện diện của Morgan mới khiến cô cảm thấy an lòng.
Ngày hôm sau, cô tìm đến anh. Không cần nói gì nhiều chỉ cần ánh mắt gặp nhau mọi khoảng cách đều biến mất.
Tình cảm của họ lớn dần qua thời gian. Morgan luôn âm thầm chăm sóc Y/n từ những điều nhỏ nhặt nhất. Một ngày nọ khi cả hai cùng ngồi trên băng ghế gỗ cũ anh cầm tay cô đôi mắt nhìn sâu vào ánh chiều tà.
"Anh không ghen tị với tình yêu của người khác." Giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. "Bởi vì anh đang có một tình yêu đẹp. Đó là em."
Y/n nhìn anh ánh mắt dịu dàng nhưng lấp lánh nước. Lần đầu tiên cô cảm nhận rõ ràng rằng tình yêu không cần phải là những lời hứa hẹn lớn lao hay những món quà đắt giá. Chỉ cần sự chân thành và lòng trân trọng thế là đủ.
Dưới bầu trời đầy sao, Y/n tựa đầu vào vai Morgan lặng yên lắng nghe nhịp đập đều đặn của anh. Trái tim cô không còn lo lắng hay bất an như trước. Cô biết rằng trong hành trình giữa ngân hà rộng lớn họ đã tìm thấy nhau mãi mãi là ngôi sao duy nhất trong lòng người kia.
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.
Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com