Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

On

Mặt trời đỏ rực như viên ngọc đang lặng lẽ chìm xuống phía chân trời nhuộm cả bầu trời thành một màu cam rực rỡ. Y/n ngồi tựa lưng vào gốc cây cổ thụ trong sân trường cuốn sách trên tay mở ra nhưng ánh mắt cô chỉ nhìn vào một điểm vô định. Cảm giác trống trải cứ âm ỉ len lỏi qua từng nhịp thở.

Từng câu chuyện của quá khứ vẫn vang vọng trong tâm trí. Những ký ức khiến cô đau lòng, những mảnh ghép mà cô không thể nào xóa bỏ được tất cả đều quẩn quanh như một cuộn băng tua đi tua lại.

"Lại ngồi đây một mình à?"

Giọng nói quen thuộc kéo Y/n ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngước mắt lên bắt gặp On với nụ cười nhẹ nhàng nhưng đôi mắt thì như đang dò xét điều gì đó.

"Ừ, ngồi cho thoáng thôi mà" cô đáp cố gắng nở nụ cười nhẹ như thể để xoa dịu sự quan tâm không cần thiết từ cậu.

On kéo tay áo lên đặt chai nước xuống bên cạnh cô rồi ngồi xuống khoảng cách vừa đủ gần để cô cảm nhận được sự hiện diện của cậu.

"Đừng nói với anh là em lại nghĩ về chuyện đó."

Cô khẽ rùng mình ánh mắt lảng tránh. Làm sao On luôn đoán được tâm trạng của cô như vậy?

"Không phải lúc nào cũng thế" cô lẩm bẩm.

"Y/n à, nếu cứ giấu mãi nỗi đau sau nụ cười như thế chỉ khiến cậu mệt mỏi hơn thôi."

Câu nói ấy như một cú đánh vào tim cô nhưng đồng thời cũng là một lời nhắc nhở. On không phải là người đầu tiên cố gắng khuyên cô buông bỏ nhưng cậu luôn làm điều đó theo cách nhẹ nhàng không áp đặt.

On và Y/n quen nhau từ những ngày đầu vào trường đại học. Ban đầu họ chỉ là bạn cùng lớp nhưng qua thời gian sự gắn kết giữa họ trở nên đặc biệt hơn cả một người bạn nhưng lại chưa đủ để gọi là người yêu. Y/n luôn giữ một khoảng cách vô hình dù On đã cố gắng rất nhiều để bước vào thế giới của cô.

Cậu không biết rõ lý do tại sao Y/n lại thu mình như vậy nhưng cậu nhận ra trong ánh mắt cô luôn có một chút gì đó buồn bã như thể cô đang mang một gánh nặng mà không muốn ai biết.

"On này, cậu nghĩ hạnh phúc thực sự là gì?"

Câu hỏi của Y/n khiến On ngừng tay giữa lúc đang gõ bàn phím. Họ đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc nơi hai người thường đến học bài.

"Hạnh phúc à?" Cậu suy nghĩ một lúc. "Đối với mình, hạnh phúc là khi mình biết trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Như hôm nay được ngồi đây với cậu chẳng hạn."

Y/n khẽ cười nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút gì đó xót xa.

"Mình từng nghĩ hạnh phúc là được ở bên người mình yêu nhưng mà..." Cô dừng lại đôi mắt cụp xuống. "Đã từng đau lòng rồi, mình sợ lắm, On."

"Cậu yêu, yêu đến đau phải không?"

Y/n không đáp nhưng sự im lặng ấy đã nói lên tất cả.

Có lần khi On đang chuẩn bị về sau buổi học muộn cậu bắt gặp Y/n đứng lặng lẽ dưới cơn mưa phùn.

"Cậu làm gì ở đây?" On vội vã chạy lại khoác áo khoác của mình lên vai cô.

"Chỉ là muốn đứng một chút thôi."

On thở dài. Cậu biết rõ cô không ổn nhưng thay vì ép cô nói ra cậu chỉ nắm lấy tay cô, kéo cô vào một quán nhỏ gần đó.

"Ngồi đây, mình sẽ đi lấy gì đó ấm cho cậu."

Nhìn bóng lưng On, Y/n cảm thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút. Cậu luôn là vậy không bao giờ bỏ mặc cô dù cô có cố gắng đẩy cậu ra xa đến đâu.

"On, tại sao cậu lại tốt với mình như vậy?"

"Vì mình có cậu mà."

Câu trả lời của On khiến cô chết lặng. Trong giây phút ấy, Y/n nhận ra rằng cậu không chỉ là một người bạn. Cậu là người luôn hiện diện khi cô cần, là người đã từng bước bước vào cuộc sống của cô mà cô không hề hay biết.

Mùa đông năm ấy, Y/n quyết định mở lòng. Cô rủ On đi dạo dưới những ánh đèn lung linh của con phố Giáng sinh.

"On, cảm ơn vì cậu đã luôn ở bên mình."

"Nghe khách sáo quá nhỉ" On cười nhưng đôi mắt cậu ánh lên sự ấm áp.

"Không, thật sự cảm ơn. Mình nghĩ, mình đã tìm thấy điều hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc sống rồi."

"Là gì vậy?"

"Là cậu."

On ngừng bước. Cậu quay sang nhìn cô đôi mắt mở to như không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Cậu chắc chứ?"

Y/n gật đầu lần đầu tiên cô cảm thấy nhẹ nhõm khi bày tỏ cảm xúc của mình.

"Anh cũng yêu em, Y/n. Từ lâu lắm rồi."

Dưới ánh đèn rực rỡ, hai người đứng đó cùng nhau bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Dẫu cho những nỗi đau của quá khứ vẫn còn đó nhưng với On bên cạnh Y/n tin rằng mình sẽ không còn phải buồn thêm nữa.







*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.

Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com