PerfecT
Hoàng hôn buông xuống sân trường đại học phủ lên những hàng cây một sắc cam ấm áp. Ánh nắng cuối ngày len qua từng tán lá rọi xuống con đường lát đá nơi Y/N đang bước đi. Chiếc balo trên vai cô nặng trĩu những cuốn sách nhưng tâm trí cô không ở đó. Cô đang nghĩ đến buổi học nhóm mà mình đã hứa tham gia một buổi học với PerfecT người mà cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đủ can đảm để trò chuyện nhiều hơn một câu xã giao.
PerfecT là một người đặc biệt trong lớp – vừa giỏi, vừa điển trai, lại lạnh lùng. Cậu ấy luôn giữ khoảng cách với mọi người chỉ tập trung vào bài vở và tránh mọi mối quan hệ không cần thiết. Với Y/N cậu ấy giống như một bức tranh đẹp đẽ nhưng xa vời chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.
Cô bước vào thư viện nơi đã hẹn trước. Phòng đọc số 3 yên tĩnh một cách lạ thường chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ. Y/N đến sớm hơn giờ hẹn 15 phút, một phần vì lo lắng, một phần vì muốn chuẩn bị trước.
Không ngờ PerfecT đã ở đó.
Cậu ấy đang ngồi cạnh cửa sổ ánh sáng nhạt chiếu lên mái tóc đen nhánh và đôi mắt sâu thẳm. Một cuốn sách mở ra trước mặt nhưng có vẻ như cậu ấy không thực sự đọc nó. Khi nghe thấy tiếng bước chân PerfecT ngẩng đầu lên đôi mắt gặp ánh mắt bối rối của Y/N.
"Cậu đến rồi" PerfecT nói giọng trầm ấm nhưng không kém phần xa cách.
Y/N gật đầu cố gắng không để lộ sự ngượng ngùng: "Mình không ngờ cậu đã đến trước."
"Có lẽ hôm nay tôi cũng muốn chuẩn bị trước." Cậu ấy cười nhẹ nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua như ánh nắng cuối ngày.
Buổi học bắt đầu, PerfecT dẫn dắt cuộc thảo luận bằng sự điềm tĩnh và logic trong khi Y/N cố gắng theo kịp tốc độ của cậu. Mỗi lần cô gặp khó khăn PerfecT đều kiên nhẫn giải thích ánh mắt của cậu như soi thấu từng suy nghĩ của cô.
"Cậu hiểu chỗ này chưa?" PerfecT hỏi đôi mắt nhìn thẳng vào cô.
Y/N gật đầu: "Cảm ơn cậu. Cậu giải thích rất dễ hiểu."
"Chỉ cần tập trung một chút mọi thứ sẽ dễ dàng hơn." PerfecT mỉm cười lần này nụ cười có phần dịu dàng hơn khiến trái tim Y/N khẽ run lên.
Cả hai không nhận ra rằng thời gian đã trôi qua quá nhanh. Khi đồng hồ điểm 9 giờ thư viện chỉ còn lại họ.
"Muộn rồi" PerfecT lên tiếng đóng lại cuốn sách. "Tôi đưa cậu về nhé."
Y/N lắc đầu dù trong lòng không khỏi xao động: "Không cần đâu. Nhà mình gần đây mà."
"Thế thì tôi sẽ đi cùng cậu một đoạn." PerfecT không đợi cô từ chối mà đứng dậy và nhét sách vở vào balo.
Trên đường về, ánh đèn đường vàng nhạt soi sáng từng bước chân của họ. PerfecT không nói nhiều nhưng sự im lặng giữa họ lại không hề khó chịu.
"Cậu thường học khuya thế này à?" PerfecT đột ngột hỏi phá tan sự tĩnh lặng.
"Không hẳn" Y/N đáp khẽ cười. "Nhưng hôm nay có cậu giúp, mình nghĩ là nên tận dụng cơ hội."
PerfecT bật cười khẽ. "Cơ hội? Tôi không nghĩ mình đặc biệt đến vậy."
"Cậu không biết sao?" Y/N nói mà không kịp suy nghĩ. "Cậu rất giỏi. Ai cũng nghĩ thế."
Câu trả lời của cô khiến PerfecT ngạc nhiên. Cậu quay sang nhìn cô đôi mắt ánh lên một cảm xúc khó gọi tên.
"Cảm ơn" PerfecT thì thầm. "Cậu cũng giỏi mà. Có lẽ cậu không nhận ra thôi."
Y/N ngước nhìn cậu ánh mắt ngập tràn bất ngờ. Cô chưa từng nghĩ rằng mình lại có thể khiến PerfecT nói những lời như vậy.
Những ngày sau đó họ tiếp tục học nhóm cùng nhau. Mỗi buổi học là một cơ hội để Y/N hiểu hơn về PerfecT – một chàng trai không hề lạnh lùng như cô từng nghĩ mà thực sự rất ấm áp và sâu sắc.
Có một lần khi cả hai ngồi dưới tán cây lớn trong sân trường Y/N vô tình hỏi: "Tại sao cậu lại giữ khoảng cách với mọi người như vậy?"
PerfecT im lặng một lúc ánh mắt nhìn xa xăm. "Vì tôi không muốn bị tổn thương."
Câu trả lời ấy khiến Y/N bất ngờ. Cô không nghĩ rằng cậu ấy lại mang trong mình nhiều nỗi đau đến vậy.
"Nhưng không phải ai cũng muốn làm tổn thương cậu" Y/N nói giọng nói nhẹ nhàng như một lời an ủi.
PerfecT nhìn cô ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Có lẽ cậu đúng."
Thời gian trôi qua mối quan hệ giữa họ ngày càng trở nên thân thiết. Những buổi học nhóm không còn chỉ là về bài vở mà còn là những câu chuyện, những tiếng cười và cả những khoảnh khắc im lặng nhưng đầy ý nghĩa.
Một ngày nọ khi hoàng hôn lại buông xuống PerfecT bất ngờ cầm tay Y/N.
"Y/N" cậu nói giọng nói khẽ run. "Cậu có tin vào định mệnh không?"
Y/N nhìn cậu trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực. "Có. Mình nghĩ... chúng ta gặp nhau cũng là một phần của định mệnh."
PerfecT mỉm cười nụ cười lần này không còn xa cách mà tràn đầy sự ấm áp. "Nếu vậy, mình muốn chúng ta cùng nhau viết nên câu chuyện của riêng mình. Được không?"
Y/N không trả lời nhưng cái gật đầu của cô đã nói lên tất cả.
Dưới ánh hoàng hôn, hai trái tim bắt đầu hòa cùng một nhịp mở ra một chương mới trong cuộc đời của cả hai.
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.
Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com