Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Kẹo dẽo...không ngọt.

Liếm liếm rồi lại cắn nhẹ Triệu Di Hân vẫn không tìm thấy vị ngọt của kẹo mà cô hay ăn. Thất vọng rời môi anh.

-Kẹo dẽo...không ngọt a.

Nói rồi cô lại cuối đầu tiếp tục xúc cơm trắng của mình.

Trần Nam Thần vẫn bất động ngực căng cứng trào lên luồng khí nóng lại xôn xao khó tả. Tư vị còn động ngọt ngào mà thuần khuyết trong lòng anh dấy lên tạp niệm bất chính rồi lại dằn xuống tự nhắc nhở mình rằng anh nợ cô. Đúng vậy giữa anh và cô thẳng thắng mà nói chỉ có một chữ nợ. Như Lưu Mạch Đông nói đến khi Triệu Di Hân khôi phục lí trí cô nhất định hận anh rời xa anh.

-Di Hân em rất hận tôi phải không?

Đêm dù có dài cách mấy thì cuối cùng bình minh cũng sẽ đến. Quy luật đêm ngày vẫn luôn tiếp diễn.

Ánh nắng sớm len qua khe nhỏ màng cửa màu kem đáp lên gò má trắng mịn của Di Hân. Trần Nam Thần vén màng cửa ôm con mèo lười ngồi dậy véo véo má cô.

Đậu xe ở bãi đỗ Trần Nam Thần ôm Di Hân đi đến thang máy đã thấy Tần Lãng đứng đó lưng tựa tường vừa thấy hai người họ mắt anh ta đã lóe lên tay phất nhẹ mái tóc dài niềm nỡ vẫy vẫy cây kẹo bông lớn.

-Hân Hân xem anh Lãng mua gì cho em này.

Triệu Di Hân muốn chườm người qua phía Tần Lãng lại bị Trần Nam Thần gắt gao kìm lại. Cô ủy khuất khẽ kêu.

-Chị...kẹo...

Mặt Tần Lãng biến chất méo mó ngược lại Trần Nam Thần hài lòng cong khóe môi cười như không cười.

Tần Lãng phì phò thở. Anh nhịn không chấp chỉ là cái đầu ngốc không biết phân biệt quay sang Trần Nam Thần giọng vui vẻ nói.

-Chủ tịch hợp đồng phía bên đối tác Nam Đế họ muốn thay đổi một vài điều khoảng tôi đã thay anh bảo thư ký Chu xếp lịch sáng nay.

Khuôn mặt tuấn lãng xẹt qua một tia lạnh lẽo.

-Giám đốc Tần từ khi nào đã kim luôn chức thư ký?

Tần Lãng cười khì khì ra vẻ người tốt.

-Xét về công việc chúng cậu là cấp trên của tôi xét về cá nhân chúng ta là bạn bè. Tôi là đang quan tâm cậu.

Trần Nam Thần hừ lạnh đoán chắc tên này đang có âm mưu nào đó.

Đúng như anh đoán Tần Lãng cất công như vậy thựt là có mưu đồ. Đến giờ đi gặp đối tác vốn định nhờ thư ký Chu chăm sóc Triệu Di Hân thì Tần Lãng nhảy vọt ra mồm mép ba hoa tỏ vẻ tốt lành nói sẽ chăm Di Hân giúp anh. Trần Nam Thần không muốn giao thỏ vào miệng sói nhưng mà con thỏ nhà anh kiên quyết không cho thư ký Chu chạm vào chỉ tiếp nhận Tần Lãng trưng cái bộ mặt quỷ huyệt cười nham nhỡ. Bất đắc dĩ đành giao Di Hân cho Tần Lãng tên đó cũng không thể đánh hay đem cô đi bán được.

Nhìn Triệu Di Hân ôm kẹo bông gòn ăn cũng có nhịp điệu chầm chậm bỏ từng mảng kẹo mềm vào miệng. Tần Lãng hiện giờ chỉ còn thiếu mổ xẻ cô ra nghiêng cứu. Cô gái ngốc này nhưng lại có thể khiến Trần Nam Thần động lòng ôn nhu săc sóc chuyện thật khiến anh tò mò.

Triệu Di Hân mang nét đẹp trẻ thơ đàn ông vừa nhìn liền muốn che chở trong lòng ngực nhưng Trần Nam Thần là ai chứ muốn loại phụ nữ nào mà không có sao phải chọn một cô gái ngốc. Cứ coi như anh ta thích kiểu tiểu lilo đi nữa chỉ cần mở miệng thì không thiếu nữ sinh xà vào dâng hiến. Nghĩ nát óc anh cũng không tìm ra lí do.

-Cô bé ngốc em nói xem Trần Nam Thần thích em ở điểm nào?

Vừa nuốt xong miếng kẹo cuối cùng Di Hân khẽ chớp mắt trong suốt một mảnh.

-Chị a. Kẹo.

-Là anh! Là anh đó biết không hả!

Tần Lãng vương mống vuốt lắc mạnh vai cô nhưng Di Hân không có biểu hiện gì sợ hãi ngây ngô nhìn anh. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy thất bại trước một cô gái. Tức đến tím mặt Tần Lãng đập đầu xuống bàn càu nhàu.

Cảm giác bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt tóc mình đụng chạm dịu dàng khiến Tần Lãng nguôi bớt cơn giận vẫn giữ nguyên tư thế cảm thụ thoãi mái. Sát bên tai nghe thấy âm thanh như bật lửa một lúc sau mùi cháy khét của cái gì đó xọc vào mũi. Tần Lãng nghi hoặn ngẩng đầu lên trên tay Triệu Di Hân là cái bật lửa hình cô gái của anh. Da đầu hơi nong nóng mắt chợt trừng lớn nhìn bật lửa.

-Chết tiệc!

Đầu Tần Lãng đang bóc cháy anh chạy như tên lửa lại bàn sopha mở nắp chai nước suối dội lên đầu nghe tiếng xèo xèo của lửa bị dập tắt sau đó là làn khói đen bốc lên Tần Lạng hít sâu mấy cái liên tiếp cũng không kìm được cơn giận.

-Di Hân tôi giết cô!!!!!!

Bên ngoài phòng giám đốc tiếng thét đầy phẫn nộ vang vọng không ai biết chuyện gì đã xảy ra họ chỉ biết vị giám đốc xưa nay luôn cười cợt hôm nay lần đầu tiên nổi giận mà còn là cơn đại thịnh nộ. Tự hỏi liệu có án mạng xảy ra hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com