Chương 13: Chưa phải vợ anh...
Trần Nam Thuần như người trái đất lần đầu tiên nhìn thấy đĩa bay có kinh ngạc lẫn kinh hỉ. Cả câu nói duy một điểm mấu chốt chân Triệu Di Hân đã hồi phục. Anh trai anh đúng là vẫn còn có ảnh hưởng lớn với Di Hân.
-Hân Hân có thể đi lại?
Nghi hoặc hỏi lại anh liền nhận được cái gật đầu chắc chắn của Trần Nam Thần.
-Ừ. Chỉ là cô ấy không thích đi.
Ngừng một chút Trần Nam Thần nói tiếp ngữ điệu có vài phần tự đắc.
-Ở cạnh anh Di Hân bình phục rất tốt. Em có thể yên tâm.
Như có điều suy tư Trần Nam Thuần trầm mặc không nói nhìn Di Hân bằng một loại ánh mắt khiến Trần Nam Thần khó lí giải.
-Thuần...kẹo a.
Cô nghiêng người muốn thoát khỏi lòng ngực Trần Nam Thần để ôm Trần Nam Thuần nhưng đôi tay rắn chắc đã kẹp chặt chế ngự cô. Di Hân ngước lên khuôn mặt nghiêm nghị của "chú" ủy khuất chớp mắt.
-Chú a.
Hít vào ngụm khí lạnh anh liếc qua Trần Nam Thuần đang há hốc khi nghe thấy từ "chú". Anh trầm giọng nhắc nhở.
-Di Hân chồng em không phải ông chú. Có nhớ hay không?
-Chú a.
Trong mắt Di Hân đều là hơi sương long lanh trực rơi nước mắt. Trần Nam Thuần ho khang.
-Anh Hân Hân chưa phải vợ anh. Ngày đó đám cưới còn chưa...
Nói đến đây Trần Nam Thuần bỗng ngưng lại hình ảnh cô gái nhỏ lễ phục đẫm máu ghê rợn mà đau lòng chợt tái hiện. Tay bất giác siếc chặt.
-Em sẽ để Hân Hân ở lại đây cho đến ngày bình phục. Em biết những gì anh đang làm chỉ để chuộc lỗi em không phản đối nhưng mong anh có thể bảo vệ Hân Hân thật tốt trong thời gian này.
Xoa xoa đầu nhỏ dỗ giành Triệu Di Hân, Trần Nam Thần như mắc phải xương cá "chỉ để chuộc lỗi?" không sai anh đúng là vì như vậy nhưng có cái gì đó khiến anh thật muốn phản bác.
-Anh nhất định không để ai tổn thương cô ấy.
-Em tin anh thêm lần này. Em còn có việc phải đi. Sáng mai em sẽ mang hành lí qua.
Ầm một cái câu nói kia của em trai anh còn chấn động hơn tin bão cấp 10.
-Mang hành lí qua?
-Để tiện chăm sóc cho Hân Hân tạm thời em sẽ ở nhà anh.
Tạm thời ở nhà anh? Trần Nam Thần sa sầm anh có nói là đồng ý sao?
-Ông nội cũng đã lớn tuổi ở một mình không tốt cho lắm. Em vẫn nên ở Trần gia chăm sóc ông.
-Chuyện đó anh không cần lo lắng người làm ở Trần gia đều là tâm phúc của ông nội bao năm nay họ không để ông có chuyện gì. Hơn nữa ở nhà anh cũng là thời gian ngắn Hân Hân bình phục chúng em sẽ rời đi.
Trần Nam Thuần vương tay muốn xoa đầu Triệu Di Hân nói tạm biệt nhưng Trần Nam Thần vừa lúc xoay chân ôm cô đi vào phía trong nhà.
-Di Hân phải đi tắm còn ăn tối. Về nhớ đống cổng.
Mỗi câu nói của cậu em trai ruột anh nghe thế nào cũng chỉ thấy đối địch. Thời gian ngắn? Coi đây là khách sạn miễn phí sao còn anh là gì đây? Phục vụ hay lao công dùng xong liền vứt bỏ.
Trần Nam Thuần nheo mắt nhìn bóng lưng hai người đã khuất sau cánh cửa gỗ màu nâu. Nếu người trước mặt không phải anh trai anh nếu không có chuyện tình giữa Trần Nam Thần với Dương Khả Khoanh và còn chuyện lễ đường nhuộm máu đỏ hai năm trước thì hiện tại qua thái độ kia anh đã nghĩ rằng anh mình đang ghen. Lắc mạnh đầu như muốn phủi hết cái ý nghĩ điên rồ vừa mới lóe lên anh đút tay vào túi quần mệt mõi bước ra cổng.
-Chú a.
Cái đầu nhỏ cọ cọ, mái tóc dài mượt trải xuống phản phất hương thơm nhàn nhạt dễ chịu.
Di Hân chăm chú nhìn Trần Nam Thần anh lại trầm tư vô định.
Cô lại chớp mắt to chú tạ sao cứ ôm chặt cô? Như vậy rất mõi a. Di Hân đói bụng nữa.
-Di Hân em có hận anh không?
-Hận a?
Hận là cái gì? Có ăn được không a?
Trút ra một tiếng thở dài nặng nhọc anh vuốt khuôn mặt nhỏ xanh xao. Ngày trước cô không như vậy đôi má kia từng hồng hào đầy sức sống. Di Hân ngày trước là cô gái hoạt bát lại thông minh khiến ai cũng yêu quý duy chỉ có anh. Anh đã không yêu thương cô còn hủy hoại cuộc đời cô. Hận? Anh có thể hỏi câu nực cười đó sao? Cô đương nhiên là hận rất hận anh. Anh có thể hay không ít kỷ một chút cầu xin sự tha thứ của cô...
-Di Hân chúng ta đi tắm nhanh anh nấu cơm cho em ăn.
Cố giằn cho giọng nói từ tính dễ nghe không muốn dọa cô gái nhỏ. Anh ôm cô vào trong phóng tắm.
Cơm tối xong Trần Nam Thần thả Di Hân trên sopha mở kênh phim mà cô hay xem anh ngồi cạnh gõ máy tính thĩnh thoãng lại liếc qua cô ngốc nào đó cổ ngước lên tivi ánh mắt mong lung nhưng tai có vẽ rất chuyên chú lắng nghe xem ra là đang xem phim thật. Trần Nam Thần vuốt cầm anh nên hạ bệ để tivi xuống thấp một chút.
Đưa tay xoa cổ nhỏ trắng trơn anh kéo Di Hân tựa vào lòng mình.
-Di Hân ngồi vậy có mỏi cổ hay không? Anh giúp em xoa bóp.
(Thần vs Thuần ta sắp tẩu hỏa nhập ma rồi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com