Chương 19: Ai cũng biết anh ta yêu Di Hân.
Ngày cuối tuần không được ngủ nướng Trần Nam Thần một cổ âm u hầm hầm sát khí nhìn ba người nào đó ngồi trồng hoa đào đất ngoài vườn.
Lúc rước Triệu Di Hân về ở ông nội Trần có nói chủ nhật hàng tuần Lưu Mạch Đông sẽ sang nhà khám định kỳ cho Di Hân. Lúc đó anh thấy chuyện rất tốt nhưng hiện tại cảm thấy chướng mắt vô cùng. Mới bảy giờ sáng chuông cửa đã réo inh tai là Lưu Mạch Đông đến phá giấc ngủ. Đã khám xong người nào đó vẫn chưa chịu về còn thân thiết lôi kéo Hân Nhi nhà anh chơi đùa.
Lưu Mạch Đông cùng Trần Nam Thuần bên này nhìn Triệu Di Hân ê a nói chuyện nghịch cát. Cô gái nhỏ miệng chu lên rất vui thích trên mặt đã quệt đầy bùn đất. Di Hân tiến triển thấy rõ chỉ sau một tuần điều này làm Lưu Mạch Đông rất vui mừng. Đúng là tâm bệnh chỉ có tâm dược mới chữa khỏi. Liếc mắt qua Trần Nam Thần đang ngồi trên ghế đá phía xa vẻ mặt giả vờ trầm tĩnh đọc báo nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn qua đây. Lưu Mạch Đông cong môi cười như không cười. Là ông trời thích trêu ngươi hay do con người quá ngu ngốc đây? Lúc Triệu Di Hân yêu Trần Nam Thần thì anh ta lại chạy theo người phụ nữ khác gây cho cô tổn hại không cách nào bù đắp, hiện tại anh ta nhận ra tình cảm của mình thì Di Hân đã thành ra ngờ nghệch. Một ngày nào đó Triệu Di Hân hồi phục trí nhớ lẫn lí trí sẽ như thế nào đây? Nếu Triệu Di Hân vẫn yêu anh ta sâu đậm thì đồng nghĩa với việc cô cũng hận anh ta đậm sâu còn Triệu Di Hân không hận anh ta trừ khi tâm đã chết với người này.
Trần Nam Thần đặt báo xuống đi qua chỗ ba người đã qua tuổi vị thành niên mà vẫn còn nghịch hoa nghịch đất kia. Anh đưa tay bế ngang Triệu Di Hân cau mày tỏ rõ không hài lòng.
-Chú a.
Triệu Di Hân áp tay lên má Trần Nam Thần sờ sờ khiến mặt anh cũng lấm toàn bùn đất. Anh không bận tâm vết bẩn trên mặt mình chỉ nhìn khuôn mặt nhỏ bẩn nhem nhuốt.
-Mặt mũi đã bẩn thành như vậy. Hai người cũng không phải trẻ con sao có thể để cô ấy nghịch đất bao nhiêu vi khuẩn trong đó.
-Là Hân Hân muốn trồng hoa, anh hai nên để em ấy hòa hợp với thiên nhiên một chút cũng tốt.
Trần Nam Thuần giơ xẻn nhỏ mĩm cười nói. Lưu Mạch Đông bên cạnh cũng gật đầu tán đồng ý kiến. Di Hân hắt xì một cái mày rậm Trần Nam Thần càng thêm nhíu chặt.
-Tôi mang Hân Nhi vào rửa mặt.
Nói rồi anh ôm khối mềm mại vẫn đang ngọ ngoậy nuối tiếc nhìn về chỗ hai người nọ đi vào nhà.
-Anh trai cậu đã yêu Di Hân.
Lưu Mạch Đông nhàn nhạt khẳng định ngồi cạnh Trần Nam Thuần chỉ thở dài.
-Chuyện đến nước này đành thuận theo tự nhiên.
Cả hai nhìn nhau không nói thêm gì rồi lại hướng ánh mắt ra khoảng mây xanh phía xa.
Trần Nam Thuần không biết anh trai yêu Triệu Di Hân là tốt hay xấu. Tổn thương Di Hân đã chịu nào có thể dễ dàng tha thứ. Bị bỏ rơi ngay trong lễ cưới cùng ước mơ cả đời sau một đêm mọi bất hạnh đều ập đến. Cô gái bé nhỏ đã phải đau khổ đến nhường nào mới có thể trở nên ngờ nghệch như vậy. Một Triệu Di Hân hoạt bát đáng yêu chính vì anh trai cậu Trần Nam Thần mà thành ra nông nỗi này. Sớm biết có ngày hôm nay trước kia đừng làm.
Nhún khăn ướt lau mặt cho Triệu Di Hân anh khẽ bún cái trán nhỏ.
-Đau a.
Di Hân đau đưa tay xoa trán kết quả là mặt lại lem. Trần Nam Thần khẽ cười cuối cùng cô cũng biết cảm nhận đau mà kêu lên.
-Sợ đau thì sau này không được nghịch đất nữa có biết hay không hửm?
-Di Hân biết a.
Cô phồng má ủy khuất đáp chơi rất vui nha sao chú lại không cho.
Giỏi rồi còn biết bất mãn nữa cơ đấy. Anh lại phải lau mặt lại cho cô rồi mới kéo bàn tay nhỏ ra lau sạch từng ngón tay một. Đất dính cả vào trong móng tay Trần Nam Thần dứt khoát cắt sạch mấy cái móng dài bẩn rồi mới hài lòng hun lên trán Di Hân.
Lúc này anh mới nhìn lại bộ váy màu kem của Triệu Di Hân mấy mảng bùn to dính lên không ít. Mở tủ quần áo Trần Nam Thần lấy ra bộ đầm hoa màu vàng trắng kiểu dáng đơn giãn. Anh giúp Di Hân cở đồ dơ ra rồi lại mặc vào chiếc đầm anh đã chọn. Động tác thuần thục theo thói quen cũng không cần nhớ đến việc Di Hân có thể từ thay quần áo.
Trong chiếc đầm dài qua đầu gối Triệu Di Hân đứng chớp chớp mắt nhìn xuống hình mấy bông hoa rồi đưa tay ý muốn Trần Nam Thần bế. Anh khì cười nhìn bộ dáng đáng yêu của cô. Ôm Di Hân đặt xuống ghế trước bàn trang điểm anh chải lại mái tóc rối của cô buột cao bằng buột tóc hình nơ màu hồng phấn.
-Hân Nhi rất xinh đẹp nha.
-Xinh đẹp a?
Xinh đẹp là gì? Triệu Di Hân khó hiểu nhìn anh tay xoắn xoắn mấy sợi tóc mai. Dịu dàng hôn lên mắt mũi miệng của cô anh không đáp nắm tay Di Hân ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com