Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lễ cưới không chú rể.

Giờ làm lễ đã đến quan khách cũng đông đủ từ lâu. Cả nhà họ Trần trên dưới lớn nhỏ đều nháo nhào chạy khắp nơi tìm kiếm vì không thấy chú rể. Triệu Di Hân thấp thõm không yên bà nội nói cô ngồi ở đây chờ để họ đi tìm Trần Nam Thần, sợ cô đi lung tung lúc tìm ra chú rể lại không thấy cô dâu. Cô xách chân váy cưới ra ban công nhìn xuống. Ban công phòng này hướng ra hoa viên vắng lặng chỉ có gió thổi qua làm xao động lá cây ánh nắng ôn hòa đến lạ khẽ khàng vươn trên chậu hồng đỏ khiến nó càng thên rực rỡ.

Ở phía cửa ngoại trừ tiếng người ồn ào nói cười vọng vào từ sảnh lớn bỗng có thêm tiếng gót giày gõ mạnh xuống nền gạch sứ thanh âm ngày càng lớn. Di Hân cũng không ra xem là ai chỉ xoay người quan sát bên cửa một cô gái lạ mặt động tác tự nhiên đấy cửa bước vào vẻ tìm kiếm lúc nhìn thấy Di Hân mắt cô ta sáng lên bước về phía ban công.

-Cô là Triệu Di Hân?

Di Hân nhìn cô gái đối diện lòng thầm cảm thán "rất đẹp" mặt thanh tú sắc xảo mắt phượng cong dài, môi đỏ mộng quyến rũ. Dáng người cân đối lại nói so với Di Hân cô ta cao hơn nhiều. Cô khẽ gật đầu.

-Cô là....?

-Dương Khả Doanh.

Dương Khả Doanh đánh giá cô từ đầu đến chân tuy mảnh mai đáng yêu động lòng người nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một con nhóc mà muốn tranh giành với cô ta làm sao có thể.

"Dương Khả Doanh?" Triệu Di Hân hơi kinh ngạc cô ta lại tìm đến đây là có ý gì.

-Cô đến dự lễ cưới của chúng tôi?

-Lễ cưới không chú rể có thể cử hành sao?

Di Hân biểu tình có phần mất tự nhiên rồi rất nhanh trở lại bình thường tình huống này không phải cô chưa nghĩ đến với tính cách của Trần Nam Thần đâu dễ nghe lời ông nội chỉ là cô cố chấp lừa người dối mình.

-Nếu đã vậy bây giờ cô nên đi rồi. Cười nhạo đã đủ.

Dương Khả Doanh vốn đang hả hê liền bị vẻ bình thãn của cô làm cho tức nghẹn. Tranh đàn ông của cô ta, cướp vị trí phu nhân Trần gia lại hại cô ta không thể đường đường chính chính vào nhà họ Trần, Khả Doanh làm sao có thể cho cô vui vẻ.

-Triệu Di Hân cô cũng thật đáng thương lại bị bỏ rơi ngay trong ngày thành hôn. Ai da thật tội nghiệp. Thần yêu tôi nhiều như vậy đối với cô lại không chút thương hại.

Di Hân nhếch môi cười như không cười Trần Nam Thần lại có thể đi yêu người phụ nữ não tàn này.

-Cô Dương tôi lại không cần thương hại cửa lớn nhà họ Trần chẳng phải chào đón tôi mà không phải cô.

Dương Khả Doanh tức đến tím mặt vung tay "chát" một cái 5 dấu ngón tay đều in hằn trên má Triệu Di Hân.

-Cô đồ đàn bà không biết xấu hổ. Biết rõ Thần vô cùng chán ghét còn mặt dày không chịu buông tha.

Di Hân trừng mắt đáp trả cô ta một cái tiếng vang không kém.

-Dương Khả Doanh cho cô biết Triệu Di Hân tôi không dễ ức hiếp.

Dưồng Khả Doanh tức điên người không nghĩ rằng trong bộ dáng nhỏ bé yếu ớt kia sức phản kháng lại mạnh mẽ như vậy hoàn toàn không dễ ăn hiếp như vẻ bề ngoài của cô. Cô ta túm lấy búi tóc gọn gàng được chau chuốt hàng giờ của Di Hân giật mạnh. Da đầu cô bị kéo rát theo chân tóc khẽ nhăn mặt nhỏ vì đau. Tay cô cũng hung bạo vương ra túm lấy nhúm tóc xoăn loạn của Dương Khả Doanh. Hai người chẳng khác nào hai con thằn lằn cắn đuôi nhau không ai chịu buông. Đầu tóc rối bù còn rụng không ít dưới sàn quần áo đôi chỗ đã bị giằn co đến nhăn nhúm. Dương Khả Doanh vẫn lợi thế hơn Di Hân về chiều cao chính vì vậy sau một lúc cấu xé nhau kịch liệt cô ta liền có thể áp chế Di Hân gỡ tay đang nắm chặt tóc mình ra Khả Doanh vận hết sức tàn tát liên tiếp hai cái vào khuôn mặt đỏ phồng của Di Hân tay kia vẫn kéo mạnh mái tóc bây giờ đã xã xuống của cô. Di Hân chụp được tay cô ta kéo lên há miệng cắn xuống không buông. Khả Doanh cảm giác như sắp mất đi miếng thịt thãn thiết kêu lên rồi một dòng chất lỏng đỏ thẳm chảy ra. Di Hân hả hê tựa người lên lan cang cười ha hả. Dương Khả Doanh thản thốt nhìn vết răng cắm sâu mắt lóe lên tia tàn độc nhìn người trước mặt. Cô ta chỉ một bước tay vung ra xô mạnh Di Hân.

-Triệu Di Hân đi chết đi.

Cô chỉ kịp kinh hãi hét lên một tiếng cả người đổ về phía sau lật khỏi lan cang rơi thẳng xuống đất.

Dương Khả Doanh run rẫy nhìn xuống máu tươi loan ra thành vũng thấm ướt một phần váy cưới màu trắng, đỏ trắng trộn vào nhau không chút hài hòa. Triệu Di Hân ngã ngửa người trừng mắt đáng sợ nhìn lên khiếp cô ta khiếp đãm lui vào. Dương Khả Doanh hoảng loạn trong lúc này chỉ biết bỏ chạy.

Biệt thự Trần gia không lâu sau liền phát ra tiếng thét kinh tai tiếng bàn tán xôn xao đầy nghi ngại và lo sợ trước cảnh máu nhuộm váy cô dâu trong ngày cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com