Chương 21: Cho em gần anh thêm chút nữa.
Phòng trà trang trí thanh nhã màu nâu nhạt là chủ đạo. Ánh đèn bên trong dịu nhẹ cùng bản dương cầm vui nhộn êm tai.
-Di Hân muốn cái đó...cái đó nha.
Ba người Trần Nam Thần, Trần Nam Thuần cùng Triệu Di Hân ngồi một góc trong phòng trà nơi gần anh chàng đang đánh đàn. Cô ngó nghiêng xung quanh chốc chốc lại chỉ mấy loại đồ uống mà khách mấy bàn bên cạnh gọi.
-Hân Hân ăn hết ly kem mới được gọi thêm nha.
Trần Nam Thuần xoa xoa đầu cô nói. Di Hân biểu môi nhìn qua Trần Nam Thần bằng ánh mắt năn nĩ. Anh chỉ cười véo má cô.
-Anh Thuần nói đúng phải ăn hết mới được gọi món khác.
-Phòng trà của tôi khai trương hôm qua hôm nay cậu mới tới.
Một anh chàng cao gầy khuôn mặt dễ nhìn đeo cặp kính cận, giọng lộ rõ bất mãn từ quầy pha chế đi lại tay đấm vào vai Trần Nam Thuần.
Trần Nam Thuần làm điệu bộ giả vờ đau sau lại cười vô tội.
-Tôi nhớ nhầm ngày. Không cố ý a.
Anh chàng này là bạn của cậu từ thời đại học Ngô Quang Vinh. Khai trương phòng trà anh bạn có nhắc qua vài lần nhưng vì lo chuyện của Triệu Di Hân nên đã quên mất. Lúc chiều Ngô Quang Vinh gọi điện mắng chửi Trần Nam Thuần mới nhớ ra. Lưu Mạch Đông nói Di Hân tiến triển rất tốt cần cho cô ấy tiếp xúc nhiều hơn nơi công cộng giúp ích việc hòa nhập sau này nên cậu mới dẫn cô cùng đi. Còn về phần anh trai cũng theo thì...
Ngô Quang Vinh lúc này mới để ý đến sự có mặt của hai người còn lại đặc biệt là Triệu Di Hân. Cô gái bị này được tên bạn của anh nâng niu như vật báu chỉ tiếc là có bệnh tự kỷ. Nhưng lúc này cô chớp đôi mắt to xinh đẹp lưỡi đưa ra liếm lớp kem bên miệng thật không giống bộ dáng ngẩn ngơ trước kia. Anh thu hồi thắc mắc lịch sự nói.
-Di Hân cũng đến a. Còn anh đây là?
-Trần Nam Thần anh trai tôi.
Trần Nam Thuần giới thiệu qua hai người bắt tay chào xã giao nói thêm vài câu. Nhân viên phòng trà mặt hơi biến sắc chạy tới thì thầm gì đó bên tai Ngô Quang Vinh sau đó anh ta nói là có việc xin lỗi bảo họ cứ tự nhiên rồi vội xoay chân rời đi.
Vừa kết thúc một bản tình ca không lời anh chàng đánh đàn ấn xong nốt cuối cùng rồi rời ghế. Lại một người khác đến họ gật đầu cười hỏi rồi người kia ngồi vào vị trí chơi đàn. Có lẽ là thay ca. Anh chàng mặc sơmi trắng đóng thùng trên cổ đeo một cái nơ màu đen. Anh ta mở quyển ghi nhạc ra kéo micro thấp xuống, ngón tay thon dài điêu luyện bắt đầu lướt trên phím đàn. Phần dạo đầu man mát buồn.
Bàn Triệu Di Hân gần đó nhất nên lúc tiếng nhạc kia vang bất giác họ đề nhìn về phía dương cầm.
"Xoãng" tiếng động phát ra từ chỗ Triệu Di Hân hai người cùng bàn và bốn vị khách bàn kế bên đều nghe thấy, những người khác thì bị tiếng dương cầm át mất tiếng đỗ vỡ.
-Hân Nhi có sao không? Sao lại không cẩn thận.
-Hân Hân có bị rớt trúng chân không?
Hai anh em Trần Nam Thần lo lắng hỏi nhưng Triệu Di Hân dường như không nghe thấy. Bên tai cô chỉ có âm thanh của tiếmg đàn. Mỗi nốt nhạc vang lên đều rất quen thuộc mà nó còn khiến lòng ngực cô như thắt lại. Trầm Nam Thần nắm lấy tay cô Di Hân lại gạt ra khiến anh sửng sờ. Chân Triệu Di Hân vô thức bước đến chỗ dương cầm.
-Hân Nhi....
Trần Nam Thần đứng dậy khỏi ghế muốn kéo cô lại nhưng Trần Nam Thuần lại ngăn anh. Cậu khẽ lắc đầu trong con ngươi kiên định như muốn nói anh đừng nên cản cô.
Triệu Di Hân ngồi xuống chiếc ghế dài bằng gỗ sơn màu trắng dành cho nghệ sĩ đánh đàn. Anh chàng kia thoáng kinh ngạc làm trật mất vài nhịp rồi hoàn toàn lạc nhịp ngón tay ngừng hẳn. Di Hân nhắm mắt tay nhỏ thon bắt đầu cử động nhịp nhàng vẫn là thanh âm của bản nhạc vừa dang dở. Người kia thấy biểu tình trên khuôn mặt đáng yêu có nét đau lòng hoàn toàn không muốn ngăn lại hành động của cô gái nhỏ. Anh ta tự giác rời ghế nhã nhặn đứng sang một bên.
Giọng hát trong trẻo mà bi thương cất lên, cả không gian bỗng im bật chỉ còn du dương khúc hát.
" Một chút nhớ anh đấy
Một chút mơ chưa đầy
Một chút thương anh mà xa như khói mây
Một chút ít hơi ấm
Một chút thương âm thầm
Một chút yêu thôi nằm sâu như sóng ngầm
Một chút nhớ thành hai
Một chút mơ góp lại
Một chút yêu thôi mà buồn mỗi sớm mai
Một chút gió thành bão giông
Một chút mưa đầy biển rộng
Một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng
Yêu là như thế dù là sai là thế nào
Vẫn cứ yêu thôi và yêu đến khi tàn hơi
Bao lần đã cố nhủ lòng phải quên đi
Mà tim ơi sao mềm yếu quá vậy
Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh
Giấc mơ ơi ở lại bên tôi đừng tan nhanh
Ngày mai thức giấc thấy giữa lồng ngực là hình bóng ấy
Nắm tay em đừng để em đi đừng để em đi
Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu
Bình yên ở đây ở đây chẳng đâu xa vời
Cho em gần anh thêm chút nữa..."
Trần Nam Thuần ngồi nơi gốc bàn nhìn về phía bóng hình nhỏ nhắn, vẫn giống những đêm của hai năm trước khi mọi thãm kịch chưa xảy ra.
Trước mắt Trần Nam Thần như hiện lại hình ảnh Triệu Di Hân ngồi bên dương cầm cạnh gốc xakê trong khuôn trang biệt thự nhà họ Trần. Lúc đó cô vẫn thường mang nỗi buồn vào những phím nhạc mà bản nhạc cô đàn nhiều nhất chính là "Cho em gần anh thêm chút nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com