Chương 23: Sự thật từng bị phũ nhận.
Cũng có lúc con người cảm thấy sợ trời sẽ nhanh sáng. Bên người vẫn tối mịt yên tĩnh đến đáng sợ. Căn phòng với ánh đèn ngủ lờ mờ cô gái đang khép đôi mi an yên say giấc trên chiếc giường ấm áp. Trần Nam Thần ngồi bên mép giường vân vê mu bàn tay Triệu Di Hân. Đồng hồ lúc này đã chỉ 3 giờ sáng. Anh ngồi đây từ khuya đêm qua nhìn cô ngủ. Anh sợ khi trời sáng cô sẽ lại sợ hãi tránh né anh. Nhưng thời gian tại sao trôi quá nhanh để giây phút bình yên bên Di Hân dần ngắn lại. Phải đối mặt với cô như thế nào đây?
-Hân Nhi em có thể hận anh nhưng xin em đừng rời xa anh.
Trần Nam Thần thì thầm trong miệng đôi con ngươi đượm buồn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia.
Anh biết mình yêu cô. Yêu mà không có lí do, yêu đến bất chấp điên cuồng. Chín năm chung một mái nhà không một chút động lòng, một tháng gần gũi đã yêu đến điên dại liệu có ai tin anh đối với cô là tình yêu thật sự? Trước kia anh luôn giữ một khoảng cách nhất định với Di Hân, cô bước đến một bước anh sẽ đi xa mười bước. Có phải vì vậy mà anh không nhận ra điểm tốt ở cô? Cũng vì vậy mà anh đánh mất đi thứ đời này anh muốn trân trọng nhất.
Triệu Di Hân là cô gái ngốc vì đã đi yêu kẻ vô tình như Trần Nam Thần. Trần Nam Thần anh là tên đại ngốc vì cố chấp mà bỏ lỡ mất bao nhiêu thời gian. Anh đã để tuổi thơ đáng lẽ tràng ngặp hồi ức đẹp với cô trở thành lạnh lùng xa cách. Ngày nhỏ luôn có một cái đuôi mũm mĩm theo sau anh, đôi mắt to tròn chỉ biết nhìn về anh, miệng hồng chúm chím nũng nịu gọi "Anh Thần...Anh Thần". Và anh luôn sải bước thật nhanh vứt bỏ cái đuôi đó, chưa một lần liếc mắt nhìn Di Hân, thờ ơ không đáp lại tiếng gọi của cô. Anh luôn thấy cô phiền phức cứ bám lấy mình, ông nội lại hay nói sau này lớn cái đuôi kia sẽ là vợ của anh. Trần Nam Thần ghét nhất cuộc đời mình bị người khác sắp đặt vì vậy anh chống đối anh tức giận. Tất cả những bực dọc trong lòng anh đều quy về là lỗi của Triệu Di Hân.
Chính vì vậy mà anh phũ nhận tiếng nói sâu trong lòng mình một cách cố chấp. Anh đã không thừa nhận rằng mình rất thích nhìn cô hé mập mạp khuôn mặt tròn tròn đáng yêu, thích nghe cái giọng trẻ con trong trẻo mỗi ngày gọi tên anh. Anh biện minh cho lần đi xem buổi diễn múa ba lê đầu tiên của Triệu Di Hân là vì ông nội Trần và em trai bắt ép, thực chất lúc đó anh còn hào hứng hơn hai người nọ. Anh đã nói dối món quà sinh nhật tặng cho Di Hân năm cô 15 tuổi là của bạn nữ khác tặng anh vì không thích gấu bông nên vứt cho cô. Vậy mà cô vẫn vui đến híp mắt nhận nó về sau bị con mi lu cắn nát con gấu kia Di Hân đã khóc suốt ba ngày liền ai dỗ cũng không nín...
Rất nhiều điều anh đều tự lừa mình dối người.
Hai năm trước cùng Dương Khả Doanh bỏ đi anh rất dứt khoát mà tuyệt tình với Triệu Di Hân. Nhưng khi không còn được thấy hình bóng quen thuộc kia trong lòng anh luôn là một khoảng trống vắng. Ngày Dương Khả Doanh rời đi Trần Nam Thần có thất vọng có một chút buồn khổ nhưng lại không hề đau lòng. Tối qua khi Di Hân gào thét mà đẩy anh ra tim anh từng mãnh vụn đau nhói.
Trần Nam Thần lấy lí do chuộc lỗi để mang Triệu Di Hân về bên mình thật ra cũng chỉ là một lời nói dối hèn hạ. Anh chưa bao giờ đủ dũng cảm để đối diện với tình cảm của mình, lúc đầu là vì cố chấp sau đó là vì cảm thấy bản thân không xứng đáng. Gạt người khác gạt luôn chính mình cứ nghĩ tâm hồn tội lỗi này sẽ bớt đi dằn xé...không hề như vậy tâm hồn anh chưa bao giờ thấy bình yên. Mỗi sáng thức giấc đều khiến Trần Nam Thần sợ nhất chính là nhìn thấy ánh mắt đầy hận thù của Triệu Di Hân. Nỗi sợ đó cuối cùng đã xảy ra.
Trong đầu Trần Nam Thần chạy qua một ý nghĩ khiến chính anh cũng thấy khiếp sợ...
Cô gái đang ngủ kia khẽ cựa mình đôi mắt to đen trong bóng đêm lại như lóe sáng. Triệu Di Hân đưa tay dụi mắt như muốn thấy rõ người trước mặt. Cô chớp chớp vài cái. Không gian một cổ tĩnh lặng đến tiếng hít thở cũng có thể nghe ra.
Bàn tay đang nắm lấy tay Di Hân không đủ tự tin nắm tiếp. Trần Nam Thần buông lỏng tay dần nhích ra xa sợ cô sẽ lại kích động. Triệu Di Hân không nói gì chỉ nằm đó nhìn anh, tim anh đập liên hồi chân từng bước lùi lại. Chỉ thấy tay Di Hân nắm lấy gốc chăn cô bắt đầu ngồi dậy mắt đăm đăm vào Trần Nam Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com