Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Anh có thể dùng thứ gì để đổi lấy em?

Trần Nam Thần một cái ngoảnh đầu cũng không có tính tiền xong liền ôm Triệu Di Hân đi. Người phụ nữ kia với anh đã không còn liên hệ. Ngày Dương Khả Doanh quyết rời đi đoạn tình cảm kia cũng đã dứt khoát chấm hết. Còn về Triệu Di Hân cô ta nợ Di Hân nhà anh một chút thương tích kia cũng không tính là gì.

Sự xuất hiện của Dương Khả Doanh khiến Trần Nam Thần không chỉ chán ghét mà còn lo sợ. Anh sợ Di Hân sẽ nhớ lại...

Triệu Di Hân nãy giờ vẫn ngước lên nhìn anh. Trần Nam Thần bế cô đặt vào xe cô vẫn im lặng chằm chằm không chớp nhìn anh. Nắm lấy bàn tay bé nhỏ lòng bàn tay vẫn còn đỏ rần. Anh hôn lên đó thật sâu.

-Hân Nhi sau này đừng đánh người nữa có biết hay không? Em xem tay em như này sưng đỏ lên rồi. Hân Nhi muốn đánh ai thì nói Thần sẽ thay em đánh.

Nghe anh nói mắt cô ngặp nước, trên đôi má lóng lánh giọt nước mắt lăn dài.

-Ô ô ô...Di Hân ghét ghét người đó...phải đánh...đánh...ô ô ô...

Anh ôm cô kéo vào lòng mình hôn lên hai mắt cô tay lau đi những giọt nước khiến lòng anh đau xót kia.

-Ừm. Đánh nha. Hân Nhi ghét cô ta Thần sẽ đánh giúp Hân Nhi. Đừng khóc nữa. Ngoan!

Phải dỗ rất lâu Triệu Di Hân mới nín khóc. Anh không đến công ty nữa mà dẫn Di Hân tới sở thú chơi. Cô vui mừng chạy dọc trên đường lát đá hai bên là hàng cây cao rậm lá. Chốc chốc cô quay đầu nhìn anh cười khì khì chỉ trỏ lung tung líu lo nói.

Dựa người vào thành gỗ Di Hân chỉ lên con hưu cao cổ đang gặm lá cây.

-Thần! Cái cổ rất dài nha. Di Hân cũng muốn cổ dài.

Trần Nam Thần phì cười lắc đầu véo má mũm mĩm của cô.

-Thần, mấy người đó đang cầm điện thoại làm cái gì a?

Nhìn theo hướng tay cô chỉ anh thấy một gia đình nhỏ đang dùng điện thoại selfie.

-Họ đang chụp hình. Hân Nhi muốn chụp hình hay không?

Cô nhảy nhảy phấn khích vỗ tay.

-Có nha! Có nha! Di Hân muốn.

Trần Nam Thần móc điện thoại từ trong túi quần ra mở camera trước. Anh khoát vai cô hai người cười thật tươi "tách" một cái. Nhìn tấm ảnh vừa chụp Triệu Di Hân rất thích đòi chụp tiếp. Cả buổi dạo chơi điện thoại vốn không có tấm hình nào bây giờ đã lưu trữ hơn ba trăm ảnh. Anh chọn một tấm hợp ý nhất cài làm ảnh nền. Trong ảnh Triệu Di Hân Hân đang chu môi cười híp mắt hôn lên má anh Trầm Nam Thần cũng cười đến sáng lạn.

Trần Nam Thần mang hình đi rửa rồi bỏ vào quyển album màu cam hình gấu mà Triệu Di Hân chọn. Lấy ra ba tấm trong số đó lồng vào ba khung ảnh định đặt ở phòng làm việc một khung còn hai cái kia để ở phòng anh và Di Hân.

Chạng vạng tối anh dắt Di Hân đến một nhà hàng truyền thống. Cô ngồi nhịp chân ăn thỉnh thoảng lại gấp đến bên miệng anh. Anh chợt nghĩ năm đó nếu không vì sự cố chấp của mình thì hạnh phúc này vốn đã được hưởng từ lâu. Nhưng bây giờ chẳng qua cũng chỉ là tạm bợ. Lấp liếm cái quá khứ đau buồn cùng thù hận để duy trì. Liệu có thể kéo dài được bao lâu? Triệu Di Hân hận Dương Khả Doanh bao nhiêu thì càng hận anh gấp bội. Điều anh sợ hãi nhất bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra.

Khi họ rời khỏi nhà hàng trời đêm đã đen kịt. Những ngôi sao điểm trên tấm nhung đen lấp lánh quanh ánh trăng kéo hình lưỡi liềm.

Triệu Di Hân nhảy mũi liền hai cái rồi khịt khịt xoa mũi. Anh khoát lên người Di Hân áo vest rồi ôm vai cô đến bãi đỗ xe. Lúc đến bãi đỗ chân Di Hân bỗng ngừng bước.

-Hân Nhi có chuyện gì?

Cô không đáp vẫn đưa mắt nhìn về hướng xa. Anh theo tầm mắt cô dừng lại bên một chiếc Audi trắng. Đứng trước chiếc xe là Dương Khả Doanh cùng chiếc váy màu đỏ ngắn quyến rũ. Cô ta như đang cãi nhau với người đàn ông âu phục chỉnh tề. Trần Nam Thần thu lại tầm mắt chẳng chút hứng thú với chuyện của cô ta.

Anh cuối thấp người bẹo hai má trắng hồng nộn thịt của Triệu Di Hân. Hôn lên trán mũi rồi chụt chụt ba cái rõ kêu trên đôi môi anh đào đỏ mộng.

-Hân Nhi chúng ta đi thôi đứng ở đây rất lạnh.

Nói rồi không đợi cô trả lời Trần Nam Thần trực tiếp bế ngang Di Hân đi bề hướng xe mình. Cô vẫn ngoái đầu nhìn ra sau đôi vai anh hai người đang cãi nhau kia. Anh kéo đầu cô yên vị úp mặt vào ngực áo anh khẽ vuốt ve cái đầu nhỏ. Gặp lại Dương Khả Doanh là điều anh không muốn nhất. Hành động của Di Hân cho thấy Dương Khả Doanh rất có khả năng khiến cô khôi phục phần trí nhớ trước kia. Không thể để Di Hân tiếp xúc với người phụ nữ đó.

Triệu Di Hân tựa đầu vào ghế ngủ say bên cạnh Trần Nam Thần trầm mặc lái xe. Anh không biết hiện tại nên làm gì. Hân Nhi của anh không thể nhớ lại. Tuyệt đối không thể. Anh có thể đánh đổi bất cứ thứ gì chỉ cần có cô bên cạnh. Nhưng là....anh có thể đánh đổi gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com