Chương 6: Gặp lại cô ấy...
Chân chôn chặt ở ngưỡng cửa Trần Nam Thần lặng lẽ nhìn vào trong. Triệu Di Hân gầy đi rất nhiều dáng người vốn nhỏ nhắn nay càng thấp bé hơn. Chỉ là bộ dáng vẫn như trước là một cô gái 16 cô thật sự bất tử ở độ tuổi non nớt đó thời gian hai năm vẫn không thể mang lại chút nét trưởng thành nào. Ngay cả anh cũng không dám tin người con gái này đã 20 tuổi. Nét đẹp thuần khiết mà đáng yêu chẳng qua là đôi mắt kia một chút cũng không phù hợp với vẻ ngoài của Di Hân. Nó xáo rỗng vô hồn nhưng lại ẩn ẩn một nét buồn sâu thẫm có cả tổn thương đau khổ.
Triệu Di Hân dời ánh mắt ra phía cửa trong đôi mắt chợt hiện lên vài tia kinh hải. Lưu Mạch Đông cùng Trần Minh Trí cũng nhận ra điểm bất thường đó. Di Hân co rúm rụt cổ kéo gối mềm bên cạnh che khuất mặt mình. Cô không hiểu tại sao khi nhìn thấy người đó cô rất sợ hãi tim còn dâng lên một cảm xúc kỳ lạ khó chịu đến ngạt thở.
-Di Hân...
Trần Nam Thần bước vào anh dần tiến lại cô gái kia giấu mặt sau chiếc gối màu trắng vai run run khi nghe giọng anh càng kịch liệt run rẫy.
-Ta nghĩ bây giờ chưa phải lúc. Hân Hân có vẻ rất sợ.
Ông nội Trần lên tiếng ngăn người.
-Ông nội....
Khi giọng anh một lần nữa vang lên Di Hân chợt túm lấy đồ bật ném về phía anh. Lưu Mạch Đông liền giữ người cô lại nhưng Triệu Di Hân phản kháng kịch liệt môi hơi mấp mấy lại không nói lời nào. Cô giãy giụa cả người đỗ nhào xuống giường. Bình hoa thủy tinh trên bàn bên cạnh cũng rơi xuống chân cô. Di Hân cầm lấy mảnh vỡ bén nhọn tay siếc chặt vung loạn.
-Di Hân ngoan mau bỏ mảnh vỡ ra...
-Hân Hân cháu ngoan của ta bình tĩnh bỏ nó ra...
Bác sĩ Lưu cùng ông nội Trần không thể đến gần cô chỉ có thể giữ đứng cách khuyên nhủ. Nhưng Di Hân hoàn toàn không nghe được gì bên tai ù ù chỉ biết người kia rất đáng sợ phải đuổi người đó đi. Thủy tinh cắt rách lòng bàn tay máu ứa ra chảy xuống cổ tay cô nhưng cô không hề nhăn mặt một cái.
-Di Hân cô bỏ mảnh thủy tinh ra tay cô chảy máu rồi.
Trần Nam Thần không ngại mũi nhọn của thủy tinh đang quơ loạn phía trước. Anh bước đến bắt lấy tay cô liền bị rạch hai đường ở cánh tay. Anh ôm cô vào lòng nắm chặt bàn tay đang hung hăng muốn đâm người của cô tay kia ép đầu Di Hân vào ngực áo vuốt nhẹ.
-Di Hân bình tĩnh lại, tôi sẽ không hại cô đừng sợ...đừng sợ...
Hai người còn lại nín thở đứng nhìn. Máu của Trần Nam Thần thấm một mảng lớn trên sơ mi màu xanh nhạt của anh mà tay Triệu Di Hân mảnh thủy tinh vẫn đang đâm sau. Họ lại không dám lên tiếng chỉ sợ lại làm cô kích động.
Qua một lúc thấy cô gái trong ngực không còn giẫy giụa anh mới nới lỏng vòng tay kéo bàn tay nhỏ của cô lên nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang siếc chặt ra.
-Di Hân ngoan thả tay ra....đúng rồi thả ra....
Nhìn lòng bàn tay cô một vết cắt sâu anh không khỏi kinh hãi như vậy mà cô vẫn không kêu lên một tiếng. Di Hân lúc này đã hồi phục lại vẻ ngờ nghệch nhìn anh, ánh mắt ấy bất giác khiến anh đau lòng.
Nhìn Triệu Di Hân an ổn ngủ say trên giường Trần Nam Thần quay lưng bước ra ngoài cùng ông nội Trần.
-Ông nội cháu sẽ đưa Di Hân đi đăng ký kết hôn sau đó đón cô ấy về nhà. Nhà cháu đã mua xong gần trung tâm thành phố.
Trần Minh Trí chống gậy nghiêm túc nhìn xoáy vào trong con ngươi đen đẹp như đá graphit của anh.
-Trần Nam Thần cháu chắc chắn có thể chăm sóc tốt cho Hân Hân?
Một cái gật đầu dứt khoác.
-Cháu chắc chắn.
Lại nhìn về phía cửa phòng Triệu Di Hân một lần nữa ông nội Trần mắt đỏ ngầu thương cảm.
-Được. Bao giờ cháu đón Hân Hân đi?
-Sáng mai cháu đến đón cô ấy.
Nói thêm vài câu Trần Nam Thần nhận được điện thoại của thư ký liền nói lời từ biệt với ông nội rồi vội rời đi. Lưu Mạch Đông cùng lúc cũng viện có trở về phòng khám.
-Anh Trần!
Ra đến cổng lớn Lưu Mạch Đông rốt cuộc cũng chịu mở lời.
-Bác sĩ Lưu có chuyện gì muốn nói?
-Tôi biết đây là chuyện riêng của gia đình anh nhưng Di Hân là bệnh nhân của tôi nên lời này tôi nhất định phải nói. Anh có thể mang cô ấy về nhà còn về phần đăng ký kết hôn tôi nghĩ không nên.
Lông mày sừng sững như hai ngọn núi giơ lên con ngươi đen sâu không thấy đáy.
-Tại sao?
-Đến cuối cùng chỉ có anh mới có thể giúp Di Hân thoát khỏi bóng đen u ám nhưng người cô ấy hận nhất cũng chính là anh. Một ngày nào đó khi Di Hân hồi phục tâm trí cô ấy chắc chắn lựa chọn rời xa anh. Vậy nên đừng tạo bất cứ ràng buột nào. Khi cô ấy muốn đi hãy để cô ấy đi đó xem như là cho Di Hân được giải thoát chính mình. Tôi biết anh vì cảm giác tội lỗi mới muốn dùng cả đời mình bù đắp cho cô ấy nhưng việc đó chỉ khiến Di Hân thêm đau khổ. Tôi nghĩ anh cũng không muốn làm tổn thương cô ấy lần hai. Đến lúc Di Hân bình phục tôi sẽ mang cô ấy đi.
Lưu Mạch Đông vỗ vỗ vai anh rồi bước đến chỗ tài xế đang đợi phía trước. Trần Nam Thần nhìn theo chiếc xe đang lăn bánh cũng quay gót đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com