7.
Cả ngày ở nhà, em chỉ có ngồi một chỗ, đôi khi gã lại lôi em đi lau nhà rồi tới nấu cơm nước, gã chẳng cho em đi ra ngoài, đáng lẽ giờ này em đã được học với thầy cô, bạn bè rồi. Còn nữa, hôm nay ba mẹ sẽ về...không biết khi họ không thấy em sẽ thế nào đây? Nghĩ tới thôi chóp mũi em lại hồng lên, đôi mắt long lanh lệ rơi, đôi má trào phúng chợt hồng hồng lên. Em cứ thế mà nức nở khóc, gã đang lách cách ngồi trên sofa làm việc, thấy tiếng thút thít phát ra từ trong bếp, gã chau mày ngay lập tức tiến vào trong. Em vừa vo gạo vừa khóc, từng tiếng nấc cụt nhẹ vang lên
- Sao nữa?
Gã với tông giọng mang phần giận dữ, thấy em chẳng nói gì, thân thể lại hơi run nhẹ khi gã chạm vào cổ tay em, gã mặc kệ muốn làm sao thì làm, giờ gã phải giải quyết nốt công việc hẵng, còn tìm một căn hộ đẹp để lên phố ở nữa. Gã tính phải tìm nhanh nhất có thể để đặt cọc tiền tước, sau đó tìm trường rồi cho em nhập học ở đó luôn. Sau khi em cắm cơm xong, lại lôi ra mấy thứ rau củ gã đã mua sẵn về, tự nghĩ thực đơn cũng như làm để phục vụ gã, cố gắng nhón cái chân với lên chiếc dĩa trên tủ, với được rồi những tay chân loạng choang lại ngã xuống, theo đà chiếc dĩa cũng đáp mạnh xuống nền đất vỡ tan tành
Ngay lúc đấy bóng lưng gã sừng sững bước vào nhà bếp, ánh mắt gã cứ nhìn chăm chăm em mà tỏa ra ám khí, em sợ tái mắt, luôn miệng xin lỗi
- Đi lên trên kia!
Gã cúi xuống, nắm chặt cổ tay em tới đỏ ửng, ánh mắt cùng chất giọng đó, nó khiến em phải nghe răm rắp mà đi ra sofa ngồi. Gã tự tay mình dọn dẹp đống đổ vỡ đó, cũng tự tay nấu ăn luôn mà không cần em nữa, gã làm tất cả mọi thứ từ A đến Z, em chỉ việc ngồi im lấy một chỗ. Tới bữa ăn, cả hai chẳng ai nói với nhau câu gì, em thì liên tục tránh lấy từng câu gã hỏi, cũng như ánh mắt, sau khi ăn xong, gã bảo em rửa bát em ngoan ngoãn bê đống đó vào rửa sạch. Em bây giờ chẳng còn cách nào để thoát ra nữa, điện thoại thì bị gã rút sim ra, vậy nên chẳng còn một thứ gì hữu dụng để em liên lạc cả
Thu mình trong căn phòng ngủ, ánh mắt tưởng chừng như hay cười của em giờ chỉ còn lại một màu u buồn, bao quanh bởi 4 bức tường, cuộc sống em giờ đây hạn hẹp như vậy đấy. Người đàn ông kia có lẽ chỉ coi em như một thứ đồ để thỏa mãn, hà cớ gì quan tâm tới em, buồn tủi mà cuộn tròn mình trong chăn. Chưa được một lúc thì bàn tay nào đó luồn vào trong áo em, em giật mình quay sang thì thấy chình ỉnh cả thân người gã, đôi môi gã ghé sát vào tai em, em hãi hùng mà bật dậy, đẩy người kia ra
- Tránh xa tôi ra, biến ra chỗ khác nằm!
- Nhưng đây phòng tôi mà!
Gã chống cằm, thở dài rồi dùng giọng điệu nhởn nhơ nói
- Vậy tôi ra sofa ngủ!
Em ôm lấy chăn rồi cả gối, tiến tới sofa đối diện giường mà nằm quay mặt vào trong, nhưng tên này sao có thể trên mức biến thái tới vậy, gã vẫn không chịu tha cho em mà kéo tấm chăn vứt xuống dưới đất, cởi quần em ra mà cố gắng nhét thứ to lớn vào trong
- Không...tôi không làm, biến đi, đồ biến thái khốn nạn!
Em cắn thật lực vào bàn tay gã, nhưng dù cắn thế nào hì nó cũng chỉ như gãi ngứa, dù đấm thật lực thì với cái cơ thể cường tráng đó đâu có làm sao đâu, chỉ tổ đau tay em thôi
- Im mồm!
Lần đầu tiên gã nói em im mồm, còn thẳng thừng tát thật mạnh vào mông em khiến chúng nảy lên rồi in hằn dấu vết 5 ngón tay ở đó. Em cố gắng gỡ bỏ tay gã ra, miệng nhỏ cùng ánh mắt xanh thắm nhìn gã với ý định mong gã thả mình ra
- X...xin chú...xin chú tha con hức...tha cho con đi!
Dưới căn phòng tối, chỉ còn lại một đường sáng len lỏi qua tấm rèm kia chiếu vào, vậy mà sao em lại có thể đẹp tới mức này, em càng làm vậy càng khiến gã nghĩ rằng em đang cố gắng làm gã hứng lên, em là đang khao khát muốn gã
- A...đau...
Gã đâm thật lực, vùi sâu cây côn thịt vào trong, cái cảm giác trơn trượt, ẩm ướt, mềm mại này lúc nào khiến gã cũng đê mê nó hết, thúc thật lực vào trong, người em giật này, hai bầu ngực thỏa thích nảy lên từng nhịp
- A...Ceridwen, em lúc nào cũng thật tuyệt!
Gã lôi em dậy, kéo em ngồi lên trên côn thịt của mình, tư thế nào khiến gã có thể nhìn thấy biểu cảm của em một cách chân thực hơn. Gã khẽ mỉm cười khi thấy em thật dâm đãng tới mức nào, miệng luôn luôn chửi bới gã, nhưng thân thể em vẫn luôn làm đúng với những gì nó nghĩ, thật tuyệt khi thứ đó của gã được hút chặt bởi vách thịt non mềm đó
- Ceridwen, em đang bao bọc tôi đó, sao nào thấy thích không!
Em lắc đầu, ánh mắt khép hờ rơi ra những dòng lệ, nó khiến em trông hật nhếch nhác và xinh đẹp hơn bao giờ hết.
- A...ư...
- Là chỗ này sao?
Gã bắt đầu tăng tốc, khiến cả cơ thể em không chịu được sức ép mà phải ngả lên người gã, từng đợt khoái cảm nhanh chóng chuyền tới, nó khiến em muốn ra
- Em ra nhiều thật, chắc hẳn em rất thích!
Gã rút ra, từng chất dịch của em theo đà mà nhễu nhạo hết xuống, Em ụp mặt vào tay mình, tay còn lại che đi cái phía dưới đáng xấu hổ đó, ánh mắt gã thì chăm chú lên từng cử động của em, từng đường nét trên cơ thể
- Sao lại che mặt chứ, em đáng yêu lắm mà!
Gã hôn lên môi em một cách cuồng dại, em dứt nụ hôn đó ra, nhắm nghiền mắt mà quay sang chỗ khác. Gã xoa bóp ngực, rồi nhéo mặt một cái khiến em giật nảy lên, ngay sau đó gã tùy tiện mà kéo em trở lại giường, rồi lôi điện thoại mà chụp lấy bộ dáng em bây giờ. Em chùm chăm thì gã lại lôi nó xuống, cái tiếng tách tách của máy ảnh khiến em sợ hãi
- Ba mẹ em chắc vui lắm khi thấy bộ dáng hở hang gọi mời đàn ông của em nhỉ?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com