Chương I: Di chúc của người cha
Hôm nay trời khá nắng, may mà tôi có ô tô. Cha tôi vừa mất, tôi không biết mình cảm thấy thế nào nữa. Tôi và ông ấy đã từng rất thân thiết hồi tôi khoảng chừng năm sáu tuổi gì đấy. Sau đấy thì tôi không nhớ rõ. Chỉ biết khi nghe tin cha tôi mất, trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng.
Nhà tôi ở Thanh Vân, từ đấy đến Mai Vũ mất khoảng hai giờ chạy xe, tôi đã trầm ngâm trên xe được độ hai mươi phút rồi. Tôi cảm thấy hơi đói vì đã hơn mười giờ rồi vẫn chưa có gì trong bụng. Lúc còn nhỏ tôi nhịn ăn sáng hằng ngày để có tiền nạp game, nhưng giờ bữa sáng đã trở thành bữa ăn quan trọng nhất với tôi.
Đến đoạn này mà rẽ phải rồi đi thêm tầm hai cây số sẽ đến chỗ tôi làm. Hiện tôi đang phụ quán cho một nhà hàng buffet. Nhà hàng này mở từ sáu giờ chiều cho đến khuya, đồng nghĩa với việc tôi có cả ngày để làm những điều mình thích. Tôi thích đủ thứ hết, nhưng hầu hết thời gian tôi dành cho việc chơi game và xem ti vi.
Tôi sẽ đi thẳng trên con đường này, tôi cần phải đến nhà cha mẹ... Tôi vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ về những điều sẽ xảy ra khi tôi đến điểm cuối của chuyến đi này. Tôi sẽ phải làm gì khi nhìn thấy cha tôi không còn nữa? Lúc đấy tôi có khóc không? Tôi sẽ phải thực hiện những nghi lễ gì? Phiền thật đó.. Thành thật mà nói thì tôi sợ đối mặt với những điều sắp xảy ra.
Tôi sẽ bỏ qua đoạn đám tang, vì tôi không muốn nhắc đến nó. Nếu bạn thắc mắc là tôi có khóc không thì câu trả lời là có. Chắc là trong thâm tâm tôi vẫn còn yêu quý ông ấy. Bây giờ căn nhà đó chỉ còn mẹ và em gái tôi,... chắc tôi nên đến thăm họ thường xuyên hơn?
Tôi đang trên đường trở về nhà, đã ba ngày rồi nhịp tim tôi mới lại được chậm rãi như mọi khi. Tôi không thích những nơi đông đúc, tôi không thích tiệc, không thích đám tang, có lẽ đó là nguyên nhân tôi không có nhiều bạn.
Tôi cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy đang cầm trên tay. Cha đã dặn dò tôi rất nhiều lần nơi cất giấu mảnh giấy này khoảng vài tháng trước khi ông ấy quá đời. Tôi không đợi được nữa, tôi đã dừng xe lại bên lề đường và mở nó ra. Chữ gì mà xấu quá, nét chữ của ông ấy không nhầm lẫn đi đâu được.
"Chắc con sẽ trách cha vì đến cuối đời vẫn không để lại cho con được gì. Cha xin lỗi vì đã không dành nhiều thời gian cho mẹ và các con. Cha đã làm rất nhiều công việc nhưng đều thất bại, thua lỗ. Nhưng đó là những gì mọi người thấy và cũng là những gì cha muốn mọi người thấy. Cha có một tham vọng, và cha đã đạt được nó. Bây giờ cha sẽ để mọi thứ lại cho con, cha hy vọng con sẽ có thể thực hiện những gì mà mình muốn. Số 14/37 Trạch Vương, huyện Châu Môn, Thượng Mã. Mật khẩu là 346892."
Tôi đọc xong và lái thẳng đến địa chỉ ghi trong bức thư. Trước mắt tôi là một căn dinh thự màu trắng, nhìn như trong mấy bộ phim châu Âu. Không biết đây là nhà của ai nhưng giờ tôi đã có lí do để nhấn chuông cửa. Một chị gái ăn mặc sang trọng bước ra mở cổng và cúi chào tôi. "Chào mừng cậu chủ đến dinh thự", nếu tôi nhớ không nhầm.
Đó là người quản gia của dinh thự, thường thì phải là một ông già chứ.. Sau một hồi nghe giải thích thì có thể kết luận rằng đây là dinh thự của cha tôi, ông là một gã tỉ phú với khối tài sản kếch xù. Và tôi sẽ được thừa hưởng căn dinh thự này và số tiền trong tài khoản ngân hàng của ông ấy. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao hầu hết khoảng thời gian trong tuần ông ấy không có ở nhà.
Người quản gia để tôi lại và tiếp tục công việc của mình. Tôi sẽ đi tham quan một vòng. Bốn phòng ngủ lớn, ba phòng tắm có bồn xông hơi, hai nhà ăn, bể bơi ngoài trời, quầy đồ uống, thư viện,.. là những gì tôi thấy được trong căn dinh thự này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com