Chap 101: Lễ kỉ niệm
Thoại Mỹ đem sợi tóc của cô và Từ Tử Thanh đưa đi giám định DNA. Trong thời gian đợi kết quả giám định, cô cũng đồng thời chờ đón buổi tiệc kỷ niệm hai năm kết hôn của mình và lễ ký kết giữa Q-Cosmetic và Unique.
Không biết là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay do Kim Tử Long cố ý sắp đặt, bữa tiệc kỷ niệm kết hôn được tổ chức vào lúc 7 giờ tối, trong khi lễ ký kết giữa Q-Cosmetic và Unique diễn ra lúc 11 giờ buổi sáng cùng ngày. Buổi lễ ký kết được tổ chức tại tập đoàn Q-Cosmetic. Tập đoàn Q-Cosmetic đồng ý bán hơn mười nhãn hiệu sản phẩm thuộc Từ thị trước kia, gồm Rose Lady, Secret, SS – Smoothy Skin... với giá 2 tỷ đô la cho Unique. Một đế quốc mỹ phẩm hoàn toàn mới sắp ra đời.
Bên ngoài có tin đồn, sở dĩ Lương Thụy Cường đột nhiên nhảy vào ngành mỹ phẩm, ngành nghề từ trước đến nay ông ta chưa bao giờ động tới là bởi vì chiều theo ý thích của người vợ thứ ba. Unique chính là tài sản nhà tỷ phú họ Lương tặng cho cho người vợ kém ông ta gần 30 tuổi.
Buổi sáng hôm đó, Thoại Mỹ nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi tới khi cô đang ở văn phòng của mình: "Thoại tiểu thư, đã có kết quả giám định, xin cô hãy mau chóng đến lấy kết quả."
Thoại Mỹ cúp điện thoại, định đi bệnh viện một chuyến. Nhưng cô vừa cầm túi xách, người thư ký gõ cửa đi vào: "Giang tổng mời chị lát nữa cùng tham dự buổi lễ ký kết."
Ông ta muốn cô đi chứng kiến buổi lễ có thể nói sỉ nhục Từ gia?
Thoại Mỹ vừa đi vừa lên tiếng: "Cô hãy nói tôi có việc gấp cần ra ngoài. Nếu về kịp, tôi sẽ đi thẳng tới phòng hội nghị."
Không đầy nửa tiếng sau, Thoại Mỹ đã lái xe đến bệnh viện. Sau khi nhận kết quả giám định, cô vội vàng rời đi, nhanh chóng quay về bãi đỗ xe. Vừa chui vào ô tô, Thoại Mỹ lập tức đóng sập cửa. Ngồi trong không gian kín mít, cô nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình. Trước đó, đầu óc cô không có bất cứ suy nghĩ gì, còn bây giờ, cuối cùng cô cũng cảm thấy một nỗi hoảng sợ bao trùm toàn thân. Thoại Mỹ nắm chặt vô lăng, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Một lúc lâu sau, cô vẫn không nổ máy, mà chậm rãi cầm túi tài liệu đặt ở ghế lái phụ. Lúc mở túi tài liệu, bàn tay cô run run. Thoại Mỹ rút tờ kết quả giám định, lướt qua những con số phức tạp, ánh mắt cô di chuyển tới ô cuối cùng. Kết quả hiển thị: không có quan hệ huyết thống...
Thoại Mỹ thẫn thờ quay về văn phòng của mình. Bắt gặp bộ dạng hồn bay phách lạc của cô, người thư ký không khỏi lo lắng: "Giám đốc Thoại..."
Thoại Mỹ dừng bước, nhìn người thư ký. Vào giây phút đó, cô phảng phất nghĩ thông suốt tất cả, ba hồn chín vía trở lại vị trí cũ. Thoại Mỹ bình thản hỏi thư ký: "Lễ ký kết đã kết thúc chưa?"
"Chắc vẫn chưa ạ."
Thoại Mỹ gật đầu, lại quay ra thang máy. Không bao lâu sau, cô đã tới phòng hội nghị. Cô không hề nghĩ ngợi, lập tức gõ cửa rồi đi vào. Mọi người ở trong phòng đều ngẩng đầu nhìn Thoại Mỹ. Giang Thế Quân cất giọng mỉa mai: "Cô đến đúng lúc thật đấy."
Thoại Mỹ lặng lẽ đảo mắt một lượt quanh phòng hội nghị. Kim Tử Long ngồi bên cạnh Giang Thế Quân là người duy nhất không nhìncô. Trong khi đó, người cùng Giang Thế Quân ngồi ở vị trí trang trọng nhất là Lương Thụy Cường hơi gật đầu với cô. Thoại Mỹ phóng tầm mắt qua đỉnh đầu Kim Tử Long, dừng lại ở vị trí còn trống cách đó không xa. Cô liền đi về chiếc ghế trống đó.
Câu "đến đúng lúc" của Giang Thế Quân có nghĩa, bây giờ là thời khắc then chốt nhất trong quá trình ký kết hợp đồng giữa hai bên. Thoại Mỹ ngồi chưa ấm chỗ, Lương Thụy Cường và Giang Thế Quân bắt đầu ký hợp đồng, đứng dậy, bắt tay. Cả phòng hội nghị vang lên tiếng vỗ tay rào rào.
Lễ ký kết nhanh chóng kết thúc. Những người không liên quan rời đi trước, Lương Thụy Cường và Giang Thế Quân vẫn ở lại hàn huyên. Thoại Mỹ cũng đứng dậy, chuẩn bị bỏ đi như những người không liên quan.Giang Thế Quân liếc cô một cái rồi tiếp tục mỉm cười trò chuyện với Lương Thụy Cường. Ai ngờ Thoại Mỹ không bỏ ra ngoài mà đi thẳng về phía Lương Thụy Cường. Giang Thế Quân đang uống trà, ông ta ngẩn người khi chứng kiến hành động này của Thoại Mỹ. Thoại Mỹ chào Lương Thụy Cường một câu, sau đó cúi sát tai ông ta thì thầm điều gì đó.
Lương Thụy Cường đột nhiên bật cười thành tiếng: "Tốt! Tốt!" Sau đó, ông ta quay sang Giang Thế Quân: "Giang tổng! Vị này là..."Lương Thụy Cường đưa mắt qua Thoại Mỹ: "Chủ nhân của Unique."
Tách trà trong tay Giang Thế Quân rơi xuống đất, vỡ tan. Nước trà bắn tung tóe.
Thoại Mỹ bình tĩnh mỉm cười với Giang Thế Quân. Tựa hồ đây là lần đầu tiên gặp ông ta, cô lịch sự giơ tay: "Chào Giang tổng!"
Kim Tử Long vẫn ngồi yên một chỗ. Lúc này, anh mới nhướng mắt nhìn người người phụ nữ nở nụ cười chiến thắng ở trước mặt. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.
Chỉ trong một ngày, nội bộ Q-Cosmetic "long trời lở đất", dư luận xôn xao. Người phụ nữ ở trung tâm cơn bão là Thoại Mỹ chính thức đệ đơn từ chức lên hội đồng quản trị. Cô từ bỏ mọi chức vụ, rời khỏi tập đoàn Q-Cosmetic với hai bàn tay trắng.
Bên ngoài tòa cao ốc Q-Cosmetic tụ tập rất đông phóng viên. Thoại Mỹ đi ra ngoài bằng cổng sau, cô lái xe tới con đường trước tòa văn phòng Q-Cosmetic, nhìn đám phóng viên đang vây kín cổng ra vào của tòa nhà. Thoại Mỹ chỉ giảm tốc độ liếc qua rồi lại tăng tốc rời đi.
[...]
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến 7 giờ tối. Bây giờ vốn là lúc tổ chức tiệc kỷ niệm hai năm kết hôn, nhưng do sự "tạo phản" của cô, buổi tiệc quy mô lớn đương nhiên bị hủy bỏ.
8 giờ...
9 giờ...
Thoại Mỹ lặng lẽ ngồi trong thư phòng của ngôi nhà lớn Từ gia chờ đợi một người. Trên bàn làm việc xuất hiện một tờ giấy và một cây bút. Nhưng cho đến 10 giờ tối, ngoài trời đã tối đen như mực từ lâu, nhưng Kim Tử Long vẫn không thấy bóng dáng. Thoại Mỹ suy tư một lúc, cô đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Thế là cô rời khỏi nhà, lái xe thẳng đến khách sạn theo kế hoạch tổ chức tiệc kỷ niệm vào buổi tối hôm nay.
Hội trường ở tầng trên cùng trống không, chẳng có bóng dáng của khách khứa. Đây cũng là điều nằm trong định liệu của Thoại Mỹ. Nhưng khi đi vào hội trường, cô bất chợt nghe thấy tiếng nhạc du dương, một cô gái đang biểu diễn violon ngay tại chỗ. Trên mấy chục chiếc bàn ăn đều bày ly thủy tinh lóng lánh và bộ bát đĩa bằng sứ trắng ngần. Tuy nhiên, cả hội trường rộng lớn không có lấy một người khách, trừ hình bóng cô độc ngồi ở cái bàn chính giữa.
Luồng sáng trong hội trường không chiếu vào người đàn ông đó, nhưng ngay từ cửa ra vào, Thoại Mỹ đã phảng phất nhìn thấy vẻ hiu quạnh trên gương mặt người đàn ông đó.
Thoại Mỹ lặng lẽ tiến lại gần. Nghe tiếng bước chân, Kim Tử Long lập tức ngẩng đầu. Thoại Mỹ ở trước mặt anh không trang điểm đẹp đẽ, không diện váy áo lộng lẫy, mà chỉ có vẻ mặt lạnh lùng vô cảm: "Đây là đơn xin ly hôn. Tôi đã ký tên rồi, chỉ thiếu chữ ký của anh."
Kim Tử Long mỉm cười, cúi đầu nhìn tờ đơn ly hôn vừa đưa đến trước mặt anh. Đây là món quà cô tặng anh nhân dịp kỷ niệm hai năm kết hôn...
Tiếng đàn violon bỗng im bặt.
"Sau khi mượn tay Lương Thụy Cường giành lại Từ thị, cuộc hôn nhân của chúng ta không còn giá trị lợi dụng đối với em phải không?" Kim Tử Long thong thả lắc ly rượu, mỉm cười hỏi.
"Tôi đã ghi rõ không cần tài sản sau khi kết hôn của anh, anh có thể yên tâm." Thoại Mỹ cố ý không trả lời câu hỏi mà nói sang vấn đề khác, đồng thời đẩy tờ đơn về phía Kim Tử Long.
"Sau khi tôi ký tên thì sẽ thế nào?" Kim Tử Long hỏi đến đây, anh đột nhiên tỉnh ngộ: "Ân oán kết thúc, sống chết cũng không qua lại?"
Đúng vậy... sau đó thì sao? Thoại Mỹ tự hỏi bản thân.
Cô từng yêu, cũng từng hận đến khắc cốt ghi tâm người đàn ông này. Nhưng bản báo cáo giám định DNA nằm trong túi xách của cô, và tiếng khóc vì không có gì để nói của dì Lương khi cô gọi điện đến New Zealand luôn luôn nhắc nhở cô, mọi sự nỗ lực của cô trước đó chỉ là một trò cười to lớn mà thôi. Dì Lương hứa với Thoại Mỹ sẽ không tiết lộ với mẹ cô chuyện này. Một người phụ nữ nuôi dưỡng cô nhiều năm như vậy, tình cảm đã vượt qua quan hệ dòng máu, cô không thể nào cắt bỏ. Thế nhưng về người đàn ông đang ngồi trước mặt cô. Bây giờ là lúc cô nên buông tay, tha cho bản thân cô, cũng để cho anh một con đường sống...
Trong lúc cả hai trầm mặc, Kim Tử Long đột ngột đứng dậy. Thoại Mỹ lùi lại phía sau nửa bước theo phản xạ, cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Kim Tử Long thấy vậy nhếch miệng cười tự giễu, một tay anh cầm ly rượu của mình, bàn tay còn lại đổ champagne vào chiếc ly không ở trên bàn rồi đưa cho Thoại Mỹ: "Lễ kỷ niệm vui vẻ."
Thoại Mỹ chỉ nhìn ly rượu mà không có ý nhận lấy. Kim Tử Long không ép buộc, anh hơi nghiêng ly rượu trong tay, để chất lỏng chảy xuống tờ đơn xin ly hôn trên mặt bàn. Anh dùng hành động bày tỏ lập trường của mình.
Thoại Mỹ chợt phát hiện, mặc dù rơi vào tình huống này nhưng bản thân cô vô cùng bình tĩnh. Cô rút tấm danh thiếp đặt lên mặt bàn: "Lúc nào muốn ký, anh hãy gọi điện liên hệ với luật sư của tôi."
Nói xong cô liền quay người bỏ đi.
Kim Tử Long đứng yên một chỗ, anh không dõi theo bóng hình người phụ nữ mà cúi đầu nhìn tấm danh thiếp. Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Thoại Mỹ, anh mới từ tốn ngồi xuống.
Nữ nghệ sỹ chơi violon trên sân khấu luống cuống, không biết nên ở lại hay ra về. Nhưng khi cảm nhận thấy một nỗi tuyệt vọng mãnh liệt bao trùm người đàn ông ngồi giữa hội trường, cô ta không nhẫn tâm bỏ lại người đàn ông cô độc một mình.
"Xin hãy diễn tấu một bản nhạc..." Người đàn ông đột nhiên mở miệng.
Anh không nói hết câu, bởi vì cổ họng anh tắc nghẹn? Nhưng vẻ mặt của anh vẫn rất bình tĩnh, dưới tấm mặt nạ vô cảm đó che giấu điều gì? Nữ nghệ sỹ ngẫm nghĩ, lại ngồi xuống. Ở giây tiếp theo, cả hội trường vang lên tiếng nhạc réo rắt.
Goodbye, almost lover
Tạm biệt, những giấc mơ vô vọng
Anh đang cố để không nghĩ đến em
Em có thể giúp anh làm điều đấy không?
Nếu biết trước sẽ đau thế này, em có yêu?
Nếu biết trước sẽ đau thế này, anh... vẫn yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com