Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển hạ - Chương 7: Rất yêu!

Sau khi Kim Tử Long rời đi, Thoại Mỹ đương nhiên cũng không có tâm tư tiếp tục ngủ, gọi Vụ Châu vào hầu hạ mình trang điểm.

Nhìn dung nhan trong gương, nhếch miệng cười.

Sao nàng lại không biết mấy ngày nay hắn đang chuẩn bị cái gì cứ, chẳng qua là giả vờ không biết mà thôi. Nàng biết hắn vì nàng làm rất nhiều chuyện, chỉ nói đến chuyện hắn gạt đi tất cả tấu chương đề nghị tuyển tú, tuyên bố lục cung vô phi, loại chuyện từ trước đến giờ chưa có một vị hoàng đế nào làm, sau này chưa chắc đã lại có. Tất cả đã biểu thị cho việc hắn yêu nàng!

Có lẽ vào thời điểm đó, sợi tơ hồng mà Nguyệt lão buộc lên tay hai người có làm thế nào cũng không thể cắt đứt được nữa.

Thoại Mỹ nở nụ cười.

"Nương nương, sáng sớm hôm nay Đức công công lén nói với nô tỳ rằng hôm nay hoàng thượng chuẩn bị rất nhiều tiết mục cho người đó!" Vụ Châu vừa trang điểm cho nàng vừa nói.

Thoại Mỹ cười trả lời: "Em xác định sao, không phải là người nào đó bày mưu đặt kế để Đức Hải nói như vậy chứ?"

Vụ Châu thấy nàng như vậy thì dùng khăn tay che miệng cười: "Theo nô tỳ thấy nương nương đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo, mấy ngày nay người chờ mong thế nào, đám người chúng nô tỳ không phải đều nhìn vào mắt sao."

Dứt lời đã cười khanh khách, đúng là càng ngày càng làm càn.

Thoại Mỹ trừng mắt nhìn nàng nhưng mà lập tức nở nụ cười, hình như là đúng như vậy!

"Vụ Châu! Lại dám chọc ghẹo bổn cung, xem ta có phạt em đến chuồng ngựa hay không." Thoại Mỹ chỉ vào Vụ Châu sẵng giọng nói.

"Nàng bỏ được sao?" Kim Tử Long vừa vào cửa đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của nàng, hắn đương nhiên là không tin những lời trêu đùa này của nàng.

Thoại Mỹ thấy Kim Tử Long về thì nhảy nhót đến bên cạnh hắn.

"Thần thiếp bỏ được hay không hoàng thượng không phải rõ nhất hay sao? Chàng cứ như vậy bọn họ sẽ cười cợt thiếp mãi thôi!" Ánh mắt liếc Vụ Châu một chút.

Vụ Châu cười khẽ lui ra ngoài.

Kim Tử Long cười cười xoa đầu nàng, bế bổng nàng nên. Nàng khẽ hô một tiếng, bàn tay nhỏ đấm lên vai hắn.

Hắn đặt nàng trên giường, cả người nhanh chóng đè lên.

"Sáng nay Mỹ nhi nói muốn ta. Sau khi hạ triều ta liền tới đây. Nàng nói xem, ta có tốt không?" Nói chuyện thì nói chuyện, lông mi của hắn còn nhướng cao lên.

Thoại Mỹ đỏ mặt.

"Sao vậy? Sao lại đỏ mặt rồi?" Hắn ghé sát bên tai nàng nhẹ nhàng hỏi. Giọng nói kia lại càng khiến cho nàng có cảm giác tê dại tận xương tủy.

Thoại Mỹ ở bên cạnh hắn rất lâu, tính cả kiếp trước cũng gần hai mươi năm rồi. Nghĩ lại cũng có thể coi như "vợ chồng già", nàng cũng không thể để cho hắn nhiều lần chiếm thế thượng phong như vậy.

Nghĩ vậy, nàng lập tức ôm lấy cổ của hắn, thổi hơi.

"Nếu như hoàng thượng đã nói thế, vậy chàng phải hầu hạ thiếp thật tốt đó!". Nói xong nàng liền cắn nhẹ vào vành tai hắn

Kim Tử Long khẽ kêu một tiếng, há miệng hôn lấy cổ nàng nhưng hạ thân lại bắt đầu ma sát giống như vô cùng kích động.

"Tiểu hồ ly nàng đó, chỉ biết quyến rũ ta. Được rồi, để ta hầu hạ nàng thật tốt..."

Rốt cuộc là ai hầu hạ ai chứ!

Trong lòng Thoại Mỹ thầm oán, nhưng mà lại bị động tác của hắn làm cho kích động, yêu kiều thở dốc liên tục, không kiềm chế được.

Đợi hai người điên loan đảo phượng xong, Thoại Mỹ nhõng nhẽo oán giận: "Nhìn xem! Đều tại chàng, sáng sớm thiếp ăn mặc xinh đẹp còn chưa ra ngoài đã bị chàng làm cho lộn xộn hết cả."

Kim Tử Long nào có quản nhiều như vậy, dỗ dành nàng: "Nàng thích bộ y phục kia thì ta bảo Thượng Y Cục làm cho nàng mấy bộ giống hệt."

Nhìn đi, làm gì có ai lấy lòng như vậy chứ.

Thấy nàng giận dỗi hắn liền ôm lấy: "Hôm nay ta truyền người của phủ Từ An Hầu tới dự sinh nhật cùng nàng. Tối nay sẽ có buổi yến tiệc tại điện Kim Loan. Chỉ có chúng ta cùng mấy người bọn họ."

[...]

Tối đó...

Đợi hai người tay trong tay bước đến quả nhiên là thấy mẫu thân cung phụ thân đã tiến cung, nhưng mà Thoại Mỹ lại không biết điều này. Lúc này, người của phủ Từ An Hầu đang ở sân khấu xem diễn kịch.

Kim Tử Long chuẩn bị rất nhiều hoạt động giải trí phong phú cho mọi người.

Thoại Mỹ nhìn thấy người thân của mình, kéo tay hắn nói: "Tử Long, cảm ơn chàng!"

Hắn thấy nàng như vậy cũng cười.

Mọi người thấy Đế Hậu vội vàng hành lễ: "Chúng thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

"Bình thân."

Kim Tử Long vẫn luôn ở bên cạnh Thoại Mỹ, bất luận là dùng bữa hay là xem kịch, nhìn gương mặt tươi cười hưng phấn của nàng, hắn cảm thấy tất cả đều đáng giá.

Có lẽ là nàng uống một chút rượu nên hơi say, nghiêng đều nhìn hắn nhưng mà lại nhìn đến ngây ngốc, cảm thấy nhìn thế nào cũng không chán.

"Thật là đẹp, nếu như mọi nam tử trên đời này đều tuấn lãng như hoàng thượng vậy thì nữ tử nhất định là muốn chạy đi theo đuổi, về sau đều là nữ tử tới cửa cầu thân rồi." Dứt lời, tự bản thân nàng cũng cảm thấy thú vị, cười khanh khách.

Tất cả mọi người đều đang xem kịch, khoảng cách cũng không quá xa. Nghe nàng nói như vậy thì trong lòng đều hoảng hốt. Cả thiên hạ đều biết hoàng thượng sủng ái hoàng hậu như thế nào, vì nàng mà lục cung vô phi. Nhưng hoàng hậu có thể thoải mái bày tỏ tâm tư như vậy trước mặt hoàng thượng. Thật đúng là đã được cưng chiều đến mức vô pháp vô thiên.

Đương nhiên là Kim Tử Long cũng nhận ra tâm tư của mọi người đều không đặt trên sân khấu mà ngược lại đặt trên người bọn họ.

"Khụ" một tiếng, mọi người vội vàng nâng tình thần xem kịch nhưng mà lỗ tai lại không khỏi dựng lên nghe ngóng.

"Không phải là nàng đã sớm biết ta đẹp mắt sao! Sáng nay nàng còn nói..." Kim Tử Long còn chưa dứt lời thì đã bị một bàn tay nhỏ che kín miệng.

Nàng chỉ đang choáng váng cũng không phải thực sự say, sao có thể để mặc hắn nói lung tung chứ, tên này, quả nhiên là không có chừng mực.

Thấy ánh mắt nàng trừng lớn nhìn hắn, hắn cười đặt một nụ hôn lên bàn tay nhỏ bé của nàng. Thoại Mỹ cảm thấy tê ngứa vội vàng rút tay về, lại nghĩ tới sáng nay hai người ở trong phòng triền miên kịch liệt, mặt không khỏi đỏ lên.

Thấy biểu tình của nàng như vậy hắn đương nhiên cũng nghĩ đến tới điều này. Nhếch miệng, tâm tình dường như vô cùng sung sướng.

Lát sau, mọi người cùng đến một chỗ trống cạnh Càn Khôn cung, chỉ thấy nơi này đặt rất nhiều pháo bông, nhóm tiểu thái giám mỗi người đều có vị trí riêng, chỉ đợi có lệnh là lập tức đốt lửa.

Kim Tử Long vẫy tay một cái, pháo đồng loạt nổ vang!

Nhìn những đóa hoa lửa không ngừng bay lên bầu trời tất. Lửa khói cao cao bay lên khoảng không chiếu sáng cả một vùng mặt đất, sáng lóa mắt.

Thoại Mỹ đứng bên cạnh Kim Tử Long, nhìn những đốm lửa xinh đẹp kia. Trong lòng nàng tràn ngập hạnh phúc, như muốn tràn đầy trái tim của nàng.

Nhận thấy được nàng cảm động, nhìn bầu trời sáng lạn đầy hoa lửa, Kim Tử Long liền ôm lấy nàng. Thoại Mỹ ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt hai người đều tràn đầy thâm tình.

Dường như Kim Tử Long mở miệng nói gì đó, tuy rằng tiếng pháo hoa rất lớn cũng không thể nghe rõ hắn nói gì nhưng mà giờ khắc này, cuối cùng nàng cũng không nhịn được rơi lệ.

Mặc dù không nghe được nhưng Thoại Mỹ vẫn biết hắn nói cái gì.

Hắn nói: Ta yêu nàng.

Thoại Mỹ cảm thấy cả người như muốn bay lên lơ lửng. Đây là cảm giác hạnh phúc.

"Ta cũng yêu chàng! Rất yêu!" - Nàng ôm chặt eo hắn, nghiêm túc nói.

Dường như hắn cũng cực kỳ rung động, nhìn chằm chằm vào nàng. Rất lâu sau... cúi đầu in lên môi nàng một nụ hôn, không để ý đến người xung quanh.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #longmy