Chap 12: Là ai vô sỉ? (H+)
- Thất huynh! Tại sao lại ở trong phòng vương phi của ta?
- Ta là nhớ nàng ấy nên đến.
- Long! Không như ngươi thấy đâu, ta và huynh ấy..
Cô lên tiếng chối thì bị Hạo cưỡng hôn, hắn xoay qua nhìn Long cười thách thức
- Chỉ cần ta muốn là sẽ được. Hai ngày nữa giờ ngọ gặp ngươi ở hồ Nguyệt
Hắn nói rồi dùng khinh công bay đi để lại cô và Long trong phòng. Long từ từ đi lại phía cô hung tợn đè ngã cô xuống giường. Vội hôn cô như muốn bôi xoá dấu vết của nam nhân khác trên người cô, cô không còn sức lực nào để kháng cự đành nằm yên mặc hắn khám phá thân thể...
Cô khó chịu, vô cùng khó chịu. Cô liên tục lắc đầu né tránh nhưng bất thành, hai tay bị giữ chặt, hai chân lại không thể khép lại. Hai mắt cô đỏ hoe, chóp mũi ửng nhẹ. Cô sắp khóc, thanh xuân xinh đẹp bay về đây lại đột ngột có chồng. Lại sắp bị phá thân bởi một tên thô lỗ.
Cô cảm thấy uất ức, cổ họng bắt đầu nấc nghẹn từng cơn.
Nam nhân kia vừa hay nghe thấy, hắn dừng lại, rời khỏi môi cô. Đưa ánh mắt dò xét nhìn lấy cô.
- Nàng khóc?
Cô không trả lời, hắn ta lại tiếp.
- Nàng thấy uất ức sao?
Cô khẽ lườm lấy hắn ta, miệng nhỏ lại gào lên
- Đúng! Ta uất ức đấy! Một nam tử hán như ngươi lại đi ức hiếp một cô gái như ta. Đồ tồi!
Nói đến đây cô liền bị bàn tay của nam nhân kia chặn lại, hắn gằn giọng.
- Nàng mắng ta có vẻ nhiều rồi đấy! Sức nhẫn nhịn của ta có hạn, nàng chớ làm càn.
Bỗng dưng cô cảm thấy lo sợ tột cùng, thanh âm hắn phát ra thật khiến người khác phải e dè. Nó như mệnh lệnh, đầy uy lực.
- Nàng uất ức, còn ta thì không sao? Chúng ta đã thành thân nhưng chưa có lấy một đêm động phòng. Lúc nãy nàng còn dám để Thất huynh có cử chỉ thân mật. Chẳng lẽ phu quân như ta lại không thể?
Hắn ghé sát vào tai cô, tỏ lời thì thầm, hơi thở hắn cứ lần lượt phả vào gáy cô khiến cô một lúc đỏ mặt.
Nhưng rồi không nói thêm một lời, hắn lại hôn lấy cánh môi cô, bàn tay di chuyển xuống cặp đào tiên căng phồng, đang lên xuống theo nhịp thở dốc của cô.
Cô hoảng hốt, cả thân người cựa quậy, miệng gào khóc:
- Dừng lại...ta sẽ kiện ngươi... ta sẽ báo cảnh sát bắt ngươi... dừng lại
Nam nhân kia có vẻ khó hiểu, hắn ngẩng mặt, nghiêng đầu nhìn cô
- Cảnh sát? Hắn ta là ai?
Cô chợt nhớ, do hoảng loạn quá mà lại nói năng linh tinh rồi. Không khéo kiểu này sẽ bị người khác nghĩ là thần kinh mất.
- Ý ta là...ta sẽ kiện lên quan phủ... sẽ...sẽ còng đầu ngươi...
Nam nhân ấy có vẻ ngừng tay, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra vô cùng hiếu kì
- Bổn vương phạm tội gì?
Cô lườm hắn, môi nhỏ cong lên:
- Cưỡng bức, kiện ngươi tội cưỡng bức con gái nhà người ta.
Nam nhân kia nghe đến đây không thể nhịn nổi nữa, hắn ta bật cười thành tiếng.
- Nàng đùa sao? Kiện phu quân cưỡng bức thê tử của mình? Nàng nghĩ, quan phủ nào sẽ nghe nàng nói đây hả Vương phi của ta?
Dứt lời, đột nhiên hắn mạnh bạo nắm lấy đầu gối một bên chân của cô mà đẩy mạnh lên, hạ thân cường tráng của hắn áp sát vào cô khiến cô kinh khiếp, hai má nóng bừng.
Rồi lại không báo trước, hắn nhanh chóng hạ thấp người. Nước mắt tuôn ra như mưa, cả khuôn mặt mếu máo. Cô lắc đầu điên cuồng chỉ muốn hắn dừng lại.
Nhưng không hề, nam nhân kia bây giờ cả thân thể đang cuồn cuộn dục vọng. Hơn nữa trông cô lại tuyệt mỹ thế kia, cực phẩm thế kia bảo sao hắn có thể kiềm lòng được nữa.
Mặc cho cô vùng vẫy, liên tục khóc lóc. Hắn vẫn cúi xuống phủ lấy môi cô, bắt lưỡi cô phải quấn lấy lưỡi hắn mà chơi đùa trong khoang miệng.
Rồi hắn bất ngờ thúc mạnh khiến cô chỉ kịp hét toáng lên. Một cảm giác đau điếng thoáng vụt qua khiến những giọt nước mắt của cô rơi ra.
Hắn khẽ tiến dần xuống môi cô, hôn thật sâu như nuốt hết những âm thanh đó rồi thì thầm:
- Rất nhanh sẽ không còn đau nữa
Cô càng ngày càng thấy rạo rực trong người, cảm giác này lần đầu tiên trong đời cô mới biết đến nó. Hơi thở hắn trở nên mạnh hơn, gấp hơn. Nữ nhân này thật sự khiến hắn dục tử dục tiên.
Từng âm thanh da thịt va vào nhau vang vọng khắp gian phòng, cộng thêm tiếng rên rỉ đầy hoan ái của cô khiến cho nha hoàn Tiểu Xuân bên ngoài phải đỏ mặt tía tai.
Cũng may bây giờ đã về đêm, chứ không để người khác nghe thấy há chẳng phải là quá lộ liễu hay sao?
- Nàng lớn tiếng quá rồi đấy Vương phi.
Hắn ánh mắt mơ hồ nhìn lấy nữ nhân đang nằm bên dưới mình, khiến cô ấy phút chốc ngượng chín mặt chỉ muốn lấy thứ gì đó che mặt lại.
- Không phản kháng nữa sao? Lúc đầu nàng chống cự đến cùng kia mà?
Cô đỏ mặt, cô bây giờ thật chẳng biết phải làm gì, phải nói gì. Hiện giờ cả thần trí cô như bị rối loạn, không thể nghĩ được gì. Nhục thân lại bị cắm đến tê dại, khoái cảm càng ngày càng dâng cao, khiến cổ họng cô mỗi lúc lại càng khô khan, cô thở hồng hộc theo từng nhịp đẩy của nam nhân ngự trên người mình.
Hắn bất chợt đẩy nhanh tốc độc khiến cô hét ầm lên:
- Chậm...ưmm..ưm...chậm...một chút...xin ngươi...
Ra đây là cảm giác cực khoái mà cô vẫn hay nghe nói, cô không hề nghĩ nó lại thần kì như vậy. Cả thân người cô mềm nhũn như cọng bún, chẳng còn sức lực đâu mà rên la nữa. Hai mắt cô khép lại, miệng thở mạnh từng cơn.
Những tưởng sẽ được nghỉ ngơi, không ngờ nam nhân kia lại tiến đến.
- Nàng vẫn chưa được phép ngơi nghỉ đâu Vương phi.
Long cười khẩy, rồi bắt đầu dùng hết sức lực mà đẩy. Mỗi lần hắn cắm vào lại thúc thật mạnh, cảm giác rất nhói ngay bụng nhỏ, càng ngày hắn cắm vào càng mạnh càng sâu.
Hai mắt lại ngấn lệ, đôi má nóng bừng đỏ ửng, toàn thân phiếm hồng đầy vết hôn, dấu tay của hắn để lại.
Cả lưng của hắn cũng không kém gì, toàn vết cào cấu bởi móng tay của cô trong lúc hắn xé toạt đi cái màng mỏng của cô vừa rồi.
- Nhẹ thôi...ưmm.....đau...ưmm...khó chịu.....quá....ưmm
Giọng nói của cô không ổn định vì từng cú thúc mạnh của hắn. Bụng nhỏ càng ngày càng thắt lại, cả hoa huyệt cảm thấy ê ẩm, toàn thân bị cắm đến tê dại. Nhưng nam nhân kia xem ra vẫn chưa có dấu hiệu vơi sức.
Hắn thở mỗi lúc mỗi mạnh, phút chốc hắn nhắm chặt hai mắt, nghiến chặt răng. Một hơi thở dồn ra khỏi cửa miệng, như bao nhiêu kìm nén đã được bộc phát.
Cô toàn thân tê dại, cảm nhận một dòng ấm nóng râm rang trong người. Thân người đau nhức, ê ẩm, tê dại hoàn toàn. Cô muốn đứng lên, nhưng lại khuỵ xuống ngay lập tức. Thật sự hai chân cô cũng bủn rủn cả rồi, cứ như người bị liệt không bằng. Không thể nào dùng một chút sức lực nào cả.
Hắn đỡ kịp lấy cô, rồi hắn nhanh chóng bế bổng cô lên. Ánh mắt gợi tình nhìn lấy khuôn trang thơ mộng của cô.
- Để nàng nghỉ ngơi một lát cũng chẳng mất mát gì.
Cô mơ hồ, khoan đã, ý hắn nói vậy là sao chứ? Cho cô nghỉ ngơi một chút? Chẳng lẽ hắn định cắm cô đến sáng luôn hay sao?
Cô khẽ nhăn mặt, hai tay cố gắng đẩy vào khuôn ngực hắn:
- Để ta yên...
Giọng nói của cô lúc này chẳng khác gì một kẻ bệnh nặng, thều thào, yếu ớt vô cùng.
Hắn như không quan tâm, hắn đặt cô xuống giường, tuyệt nhiên vẫn không cho cô mặc lấy y phục. Hắn nằm cạnh cô, đặt đầu cô lên cánh tay hắn.
Cô đã quá mệt mỏi, cả người cô lả đi. Cả tinh thần cũng vậy. Cả thần hồn của cô dường như đã bị nam nhân kia hút sạch. Bây giờ đầu óc cũng hoàn toàn trống rỗng.
Cô nằm đó, hai mắt mệt đừ nhắm lại. Rồi từ từ chìm hẳn vào giấc ngủ.
Tưởng rằng đã được yên ổn, nhưng không lâu sau, khi cô vẫn còn đang chập chờn. Chợt cô cảm thấy hạ huyệt lại bị xâm chiếm.
Cô choàng tỉnh giấc, thì đã thấy nam nhân kia đang ngự trị trên thân người cô. Chẳng lẻ hắn không cảm thấy mệt sao?
Bây giờ nhân lúc cô ngủ lại tiếp tục đè lấy cô mà hành sự.
- Làm nàng tỉnh giấc à?
Long khẽ cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn lấy nữ nhân bên dưới. Cô cả khuôn mặt lại nóng bừng, cả người lại cảm thấy râm ran khó chịu.
- Vương gia, người....làm ơn dừng lại...
Cô hai tay đẩy lồng ngực hắn ra xa, lại bị hắn nắm lấy, ghì chặt xuống giường.
- Bổn vương đã nói cho phép nàng nghỉ ngơi một lát. Chứ không nói nàng được nghỉ ngơi qua đêm nay.
Vừa nói hắn lại vừa đâm vào thật mạnh, hai chân của cô vốn đã mỏi nhừ, bây giờ lại tiếp tục bị cắm như thế này. Đôi lúc cô thấy chân mình như muốn bị chuột rút.
Mặc cho cô có nói thế nào, có kháng cự ra sao. Tên kia vẫn ra sức dán chặt lấy thân người cô.
Cô đáng thương bị hắn cắm vào đến tức tối, nhiều lần còn muốn xuýt chút nữa là sẽ ngất đi. Thật sự đã quá sức với cô.
Còn tên vương gia kia vẫn không hề vơi sức, hắn chơi đùa với cô, cắm cô đến tận gần sáng mới chịu buông tha.
*Sáng hôm sau*
Cô dậy rất trễ, thân thể như muốn rã ra, cô nhìn cạnh chẳng thấy Long đâu, hay tay xoa xoa ngay eo đang nhức mỏi đứng lên mà suýt ngã, tên kia tối qua hành hạ cô đến sáng khiến cho cô muốn chết đi sống lại. Nhìn trên giường cô thấy có một vết đỏ thẫm ở đó, cảm thấy thân thể mình thật dơ bẩn liền gọi Tiểu Xuân pha nước tắm. Cô ngồi vào thùng nước kì cọ khắp người, động tác mạnh mẽ nhưng không thể xoá được dấu vết tối qua! Thay xiêm y rồi nằm trên giường dưỡng sức, cả ngày qua chưa ăn được gì mà phải vận động như vậy, cô thật muốn băm nhuyễn tên kia ra. Tiểu Xuân mang một khay thức ăn lên cho cô hồi sức, cô liền ăn lấy ăn để không chừa một chút gì hết. Đến chiều cảm thấy người khoẻ lên một chút cô gọi Tiểu Xuân cùng tản bộ với cô. vừa đi cô vừa suy nghĩ miên man
- Nhiều ngày rồi vẫn chưa thấy Thiên, huynh ấy cũng không đến tìm mình, chẳng biết có chuyện gì không? Tên cẩu đáng ghét kia nữa, cả ngày đều làm mình khó chịu, nghĩ đến hắn là bực mình, hại mình muốn chết lên chết xuống vậy mà hôm nay lại tăm hơi không thấy!
- Tiểu Xuân! Tên kia ở đâu sáng giờ ta không thấy hắn?
- Người nói ai ạ?
- Cẩu vương gia chứ ai.
Tiểu Xuân bẽn lẽn cười
- Vương gia tối qua vận động hao tổn sức lực nên đã ở trong phòng dưỡng sức rồi ạ.
- Em...ta tự hỏi rốt cuộc em bên phe nào, suốt ngày cứ theo hắn chăm chọc ta, em còn nói nữa ta bán em vào kỹ viện.
- Đừng mà tiểu thư.
Tiểu Xuân giả bộ khóc với cô, nàng biết cô không nỡ bán nàng đi mà. Cô đang đi dọc vườn hoa thì gặp nam nhân kia. Hắn tiêu soái đi ngang qua cô không thèm liếc mắt dù chỉ một cái làm cô tức giận, sao lại dám không để ý cô chứ
- Long! Ngươi đứng lại cho ta
Hắn vẫn bình thản đi xem người phía sau như vô hình. Cô kêu mãi vẫn không nghe liền chạy lên chặn đường hắn
- Ngươi đứng lại!
- Chuyện gì?
- Tại sao nghe ta gọi vẫn không quay lại.
- Không muốn.
- Ngươi...ngươi thật không xem ta ra gì, từ ngày ngươi đem những nữ nhân thấp hèn kia vào ngươi càng giống các nàng ấy! Vô liêm sỉ.
- Có tư tình với thất huynh thì không phải vô liêm sỉ?
- Tên cẩu này... ngươi dám nói ta vô liêm sỉ! Hảo! Ta hưu ngươi! (note: cho những bạn chưa đọc nhiều cổ trang, hưu là li dị í ^^)
Tim hắn chợt nhói lên, cảm thấy khó chịu trong lòng nghiến răng nhìn cô
- Được
Không hiểu sao hắn đã chịu hưu cô rồi tại sao cô lại không vui? Chính cô đã đề xuất chuyện này sao bây giờ lại thấy hụt hẫng như vậy? Cô im lặng đi theo hắn đến thư phòng, hắn lấy giấy viết rất nhanh rồi đưa cô, cô cầm thư hưu mà rưng rưng nhưng cố không rơi lệ trước mặt hắn, hắn đưa rồi cũng bỏ đi không nói tiếng nào. Cô đi về phòng cùng Tiểu Xuân dọn hành lý, nói là hành lý nhưng thật chất chỉ là một cái bọc nhỏ. Cô đến đây mang theo gì thì lúc đi chỉ nhiêu đó cô không tham lam lấy bất cứ thứ gì ở phủ này. Cô cùng Tiểu Xuân đi lang thang ở kinh thành, trời cũng chập choạng tối, đường dần thưa người rồi vắng vẻ chẳng thấy bóng ai. Đang ngồi nghỉ mệt, 3 4 người đàn ông đã có hơi men trong người hướng phía cô mà đi tới, những tên ma men đó trêu ghẹo đùa cợt cô, một tên cả gan đẩy cô vào góc tường vạch áo cô ra định giở trò đồi bại, cô cùng Tiểu Xuân ra sức chống cự
- Buông bàn tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi người nàng! Nếu không cả nửa ngón ngươi cũng không còn...
- Tiểu tử! ngươi dám phá chuyện tốt của ta, huynh đệ xông lên!
Những tên đó lao về phía nam nhân kia nhưng chẳng mấy chốc đã bị đánh cho ngã quỵ, sợ hãi cả đám cùng bỏ chạy. Nam nhân kia đi lại đỡ cô và tiểu Xuân dậy, ân cần hỏi han
- Thoại Mỹ! Đã khuya rồi sao muội lại ở đây?
- Tam vương gia! tiểu thư đã...
- Tiểu Xuân!
Cô ra lệnh cho nàng không được nói, đáy mắt thoáng chút buồn nhưng lại mỉm cười nhìn Thiên.
- Cảm tạ huynh! Nếu không có huynh ta thật chẳng biết phải làm sao
- Muội vẫn chưa trả lời ta mà?
- Chúng ta tìm khách điếm nghỉ ngơi rồi hẵng nói
*Khách điếm*
- Muội nói sao? Cửu đệ đồng ý viết thư hưu muội?
- Huynh đừng nhắc nữa, bây giờ ta đã tự do rồi, hắn không còn liên quan đến ta!
- Được! Hiện tại muội cứ ở đây, nếu cần gì cứ bảo ta sẽ mang đến
Thiên ở lại căn dặn một số thứ rồi hồi phủ, Tiểu Xuân thì đi chuẩn bị nước ấm để cho cô tắm, bước vào thùng nước, cô thả lõng thư giản, trong đầu thoắt ẩn thoắt hiện hình ảnh của nam nhân phúc hắc kia đang đùa bỡn cùng nữ nhân khác
- Cả ngày hôm nay mình cứ nghĩ đến hắn, mình bị sao vậy?
*Hôm sau*
- Tiểu thư, Tam vương gia đến đang ở dưới lầu mời người xuống cùng dùng điểm tâm.
- Ừm chúng ta cùng xuống gặp nam thần nào
Cô vận bộ y phục màu lục nhạt yêu kiều bước xuống thu hút bao ánh nhìn trong khách điếm
- Tiểu cô nương kia thật xinh đẹp
- Da dẻ nàng ấy thật hồng hào
- Ta chưa gặp qua cô nương nào diễm lệ đến thế
Mọi người đều dùng những lời khen có cánh tán thưởng cô làm hai gò má bất giác đỏ ửng lại trông hảo đáng yêu ^^
- Thoại Mỹ! Ta ở đây
Thiên vừa thấy cô đã ngẩn ngơ rồi giơ tay vẩy gọi
- Nàng ăn cho no vào!
- Vương gia! Lát chúng ta đi chơi đi
- Được, ta thuận theo nàng.
Ăn xong cô, Tiểu Xuân cùng Tam vương gia Kim Quốc Thiên ba người cùng nhau đi dạo vòng kinh thành
- Tiểu Xuân em xem này! Cây trâm này đẹp quá, tinh xảo!
- Đẹp như vậy chắc là mắc lắm
- Hai vị cô nương yêu thích cây trâm này? Nó có giá 20 quan
- Đắt quá ông bớt chút đi
- Cô nương đây là nhập bên ngoài vào
- 10 quan ta lấy
- Mới sáng cô đã đến đây trả giá, cô trả như vậy tôi không bán
- Tiểu thư! nếu giá cả không vừa ý thì ta mau đi thôi
Thiên đứng phía sau nhìn dáng vẻ cô luyến tiếc không muốn rời đi liền phì cười
- Mỹ nhi! Phía trước còn nhiều điều hay, ta cùng đi đến đó
Cô vẻ hơi buồn nhưng vẫn cứ đi về phía trước
- Vương gia huynh biết hồ Nguyệt ở đâu không?
- Con hẻm nhỏ bên kia nàng thấy chứ? Đi vào hẻm đó sẽ dẫn đến hồ Nguyệt, ở đó phong cảnh rất đẹp. Giờ nàng đứng đây đợi ta, ta đi một lát rồi sẽ về!
Thiên vừa đi lùi về sau vừa vẩy tay cười với cô, cô đứng đó ngước mặt lên trời.
- Giờ là giờ ngọ rồi!
Cô thấp thoáng thấy thân ảnh nam nhân kia người đầy vết tích nằm trên mặt đất lạnh buốt, khuôn mặt đầy máu vẫn không có dấu hiệu ngừng chảy, đôi mắt hổ phách đó hướng về phía cô, đáy mắt lãnh khốc nhưng lại đáng thương. Tim cô nhói quá! nó như sắp nổ tung! Hắn liệu có chuyện gì không? Không được cô phải đến đó ngăn lại. Hồ Nguyệt!
- Tiểu Xuân! em ở đây khi nào Tam vương gia đến thì bảo ta có việc, hai người cứ về khách điếm trước
Nói rồi cô hướng về phía con hẻm mà chạy đến đó.
__________
Trả H rồi nhaaa ^^ vote cho tui đi kakaka
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com