Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59: "Hoàng thượng, bỏ thiếp xuống trước có được không?"

Sau khi Ninh quý nhân đi khỏi, hắn liền quay sang Lan Tâm ra lệnh.

- Ngươi mau đem bức tượng này vứt đi cho trẫm!

Nàng ngạc nhiên nhìn hắn.

- Khoan đã! Hoàng thượng, sao phải vứt?

- Trẫm không muốn nàng nhìn thấy nó rồi lại u sầu.

Nàng mỉm cười:

- Hoàng thượng không cần lo, thần thiếp không sao. Dù gì cũng là quà của nàng ta, vứt đi thì thật không phải phép của bậc mẫu nghi đối với phi tần.

- Nàng không cần nghĩ ngợi, chỉ cần nàng không thích trẫm lập tức ném nó dù có là 10 bức tượng đi nữa.

Hắn âu yếm nhìn nàng.

- Hôm nay là sinh thần của thiếp, hoàng  thượng để thiếp tùy hứng một lần mà làm theo ý mình có được không?

- Được, dĩ nhiên là được. Sinh thần cũng được, ngày thường cũng được, chỉ cần nàng chịu nói trẫm đều chiều theo ý nàng.

Nàng quay sang Lan Tâm.

- Em mau đem bức tượng để ở nơi trang trọng nhất của Lạc Thủy cung để bổn cung có thể thường xuyên thấy nó.

Hắn trố mắt nhìn nàng. Đáp lại từ nàng là một nụ cười ôn nhu, dịu dàng.

- Hoàng hậu, nàng có thật sự thích nó?

Nàng khẽ gật đầu.

- Thôi được, làm theo ý nàng vậy.

- Tạ hoàng thượng!

- Trẫm về Dưỡng Tâm điện phê chuẩn tấu chương, tối lại đến thăm nàng.

- Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng.

*khụ khụ*

Hắn vừa quay lưng đi thì nàng cảm thấy khó chịu liền bật ho. Hắn dừng lại, tiến tới đỡ lấy nàng.

- Hoàng hậu, nàng không sao chứ?

- Thần thiếp không sao, hoàng thượng người mau đi đi.

- Không được, trẫm ở lại đây với nàng. Lan Tâm

Hắn gọi to.

- Có nô tì.

- Ngươi mau đi truyền thái y tới đây ngay, hoàng hậu phụng thể bất an.

- Vâng thưa hoàng thượng.

*lát sau*

Hắn sốt ruột đi tới đi lui, luôn miệng hỏi thái y.

- Lý Huỳnh, hoàng hậu thế nào?

- Tâu hoàng thượng, trời trở đông nên hoàng hậu bị nhiễm phong hàn. Vốn dĩ không nghiêm trọng nhưng do hoàng hậu ăn không ngon ngủ không đủ giấc nên khiến sức khỏe càng thêm suy nhược. Thần đã kê một thang thuốc cho hoàng hậu tẩm bổ, người sẽ sớm bình phục thôi.

- Được rồi, ngươi lui đi.

- Thần xin phép cáo lui

Lý Huỳnh vừa rời khỏi hắn bỗng quát lên.

- Lan Tâm

Hắn hét to khiến Lan Tâm giật mình.

- Có nô tì

- Ngươi thân là nô tì của hoàng hậu, hoàng hậu ăn ngủ không tốt ngươi cũng không tâu với trẫm. Có đáng tội không?

Lan Tâm vội quỳ xuống, nức nở:

- Nô tì đáng tội, xin hoàng thượng trừng phạt.

- Trẫm phạt ngươi...

- Hoàng thượng

Nàng ở trên giường khẽ ngồi dậy.

Hắn thấy vậy tiến tới giường ngồi xuống đỡ lấy nàng, nắm lấy đôi tay gầy guộc của nàng mà ân cần:

- Nàng đang không khỏe còn không mau nằm xuống.

- Thần thiếp không sao, người đừng trách Lan Tâm.

- Được rồi, không trách, nàng mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.

Hắn dịu dàng đỡ nàng nằm xuống, khẽ vuốt lên gương mặt xanh xao kia mà đau lòng nói:

- Tất cả là lỗi của trẫm, nàng thân thể không tốt mà hôm qua còn lệnh cho nàng đến Lệ Hân cung thỉnh an mẫu hậu.

- Hoàng thượng, đó là trách nhiệm của thần thiếp, sao có thể trách ngược lại người. Thần thiếp thân là nữ chủ lục cung mà không biết giữ gìn phụng thể, xin hoàng thượng trách tội.

- Vậy thì trẫm phạt nàng hôm nay nằm yên trên giường nghỉ ngơi, không được đi ra ngoài. Có biết không?

- Hoàng thượng, thiếp...

Nàng định phân bua nhưng lại bắt gặp cái trừng mắt yêu của hắn nên thôi không dám hó hé nữa.

- Thần thiếp tuân lệnh.

Hắn khẽ véo má nàng và cười tươi. Lan Tâm e thẹn che mặt lại. Nghĩ mình là cái bóng đèn cản trở hai người họ nên từ từ lui ra.

*tối đó*

- Nương nương, hoàng thượng đã đặc biệt căn dặn, người đừng làm khó nô tì mà.

- Nằm cả ngày rồi bổn cung cảm thấy rất mệt, muốn ra ngoài hóng gió, em mau tránh ra.

- Nương nương, tuyệt đối không được mà!

- Lan Tâm, bổn cung tự hỏi em là phe bổn cung hay là phe địch hả?

- Trẫm là địch mà nàng đang nhắc à?

Hắn từ ngoài cửa bất thình lình bước vào, còn quăng thêm một câu khiến nàng câm nín.

- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.

- Không cần đa lễ, trẫm đã lệnh nàng phải ngoan ngoãn nằm im trên giường, sao còn ngồi đây?

Hắn vừa nói vừa bước tới, cởi bỏ chiếc áo choàng lông khoác lên cho nàng.

- Thần thiếp chỉ là nhiễm phong hàn chứ có tật nguyền đâu. Thiếp cũng đỡ nhiều rồi. Đã khuya muộn sao hoàng thượng không nghỉ ngơi mà còn tới đây?

- Chẳng lẽ muốn gặp hoàng hậu cũng phải có lí do?

- Ý thiếp không phải vậy... á...

Hắn khẽ bế thốc nàng, nhẹ nhàng tiến tới giường khiến nàng chỉ kịp hét lên một tiếng. Hắn ngồi xuống, để nàng ngồi trên đùi mình, khẽ mân mê mái tóc mai rồi ân cần nói.

- Trẫm nhớ nàng, muốn tới thăm nàng. Có được coi là lí do không?

Lan Tâm đứng như trời trồng vì sửng sốt, nhưng cũng nhanh nhảu chuồn ra ngoài để giành không gian riêng tư cho 2 người.

- Hoàng thượng, bỏ thiếp xuống trước có được không?

Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt cầu khẩn.

- Nếu trẫm nói không?

- Hôm nay hoàng thượng bốc được thẻ bài của phi tử nào? Nếu... hoàng thượng không đến sẽ khiến... khiến nữ nhân đó rất thất vọng. Dù đã khuya lắm rồi... nhưng... hay là người cứ tới đó thử xem sao?

Nàng nói lắp ba lắp bắp khiến hắn không nhịn được cười.

- Trẫm mệt rồi, tối nay muốn nghỉ ngơi ở đây.

- Nhưng thiếp đang bệnh, e rằng không thể... không thể...

- Lúc nãy trẫm nghe hoàng hậu nói muốn đi ra ngoài hóng gió mà? Nàng chưa khỏe sao lại muốn ra ngoài?

Nàng cúi gầm mặt xuống, ngõ cụt rồi trời ạ!

***

Tỷ ơi có sói ^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #longmy