Chap 68: Song thai
Quả nhiên hôm sau Kim Tử Long gọi thái y tới để bắt mạch cho nàng, sau đó thừa lúc nàng nghỉ ngơi, hắn một mình gọi thái y ra ngoài điện, hỏi thăm về vấn đề mà hắn quan tâm nhất.
Trên trán Chu thái y đổ mồ hôi, chần chờ nói: "Chuyện này... Nếu hoàng thượng muốn ổn thỏa hơn, không bằng đợi thêm vài ngày nữa."
Hắn nhíu mày: "Qua ba ngày nữa là đủ ba tháng rồi, còn không được nữa sao?"
Chu thái y cẩn thận nói: "Nữ tử mang thai ba tháng, chỉ là dù nói là ba tháng, có thể có dư hoặc có thể không đủ. Vì để bảo vệ phải hết sức cẩn thận, thỉnh hoàng thượng đợi thêm ít ngày nữa." Mặt của hắn không chút thay đổi ngồi yên, không nói lời nào.
Chu thái y cảm thấy chân có chút mềm rồi, trong đại điện rõ ràng thập phần mát mẻ nhưng mà sau lưng của hắn lại không ngừng toát ra mồ hôi lạnh.
Cuối cùng, hắn nói ra: "Ngươi nói thử một ngày thỏa đáng nhất đi."
"Này..." Chu thái y nhìn nhìn sắc mặt của hắn, cẩn thận châm chước nói: "Thêm mười ngày nữa để ổn thỏa."
Kim Tử Long vừa trầm lặng yên một lúc, mới nói: "Chu khanh nên nhớ lời đã nói hôm nay, đừng có mười ngày sau lại thêm mười ngày nữa đấy."
Chu thái y vội nói: "Cựu thần không dám."
Hắn khoát tay, cho hắn đứng lên: "Chỉ cần giữ cái thai này của hoàng hậu thuận lợi sinh ra, vị trí Viện Sử Thái y viện không phải là Chu khanh thì không ai có thể cả."
Tâm tư Chu thái y kích động, lại quỳ xuống rồi dập đầu: "Cựu thần nhất định không phụ sự chờ đợi của hoàng thượng cùng nương nương."
Kim Tử Long gật đầu, cho hắn lui ra.
Qua mấy ngày nữa chính là mười lăm tháng tám, ngày trung thu gia đình đoàn viên, trong cung còn chưa xếp đặt tiệc khiến cho các vị quan lại trở về nhà đoàn tụ gia đình, cùng nhau nhắm trăng.
Vào ban đêm ngày mùa thu có chút lạnh, hắn cùng nàng hai người đồng hành, hắn cầm tay nàng ủ trong lòng bàn tay của mình.
Đến Lạc Thủy Cung, sau khi rửa mặt, hai người đi nghỉ.
Hài tử trong bụng Thoại Mỹ đã hơn ba tháng, bụng khẽ nhô lên. Kim Tử Long áp bàn tay của mình lên trên bụng nàng, vừa ngay chỗ nhô lên khớp với lòng bàn tay của hắn.
Trong nội tâm của nàng kì thật có chút nghi hoặc, trước đây hắn đếm ngày chờ tới hạn đủ ba tháng, nhìn bộ dạng của hắn cực kỳ khó nhịn, nàng còn tưởng khi đủ ba tháng thì hắn liền muốn thân cận với nàng. Lại không nghĩ đến hiện tại đã qua chừng mười ngày, nhưng hắn vẫn không có động tĩnh.
Chẳng qua nàng nghi hoặc thì nghi hoặc vậy thôi, muốn nàng chủ động đề ra thì tuyệt đối không được.
Hắn sờ bụng nàng xong, nói chuyện với hoàng nhi một chút, bàn tay liền bắt đầu mò mẫm tứ phía.
Thoại Mỹ run lên một cái, dựa trên cổ hắn, nhỏ giọng hỏi: "Có phải hôm nay hoàng thượng muốn hay không..."
Hắn ngậm vành tai của nàng trong miệng, hàm hồ nói: "Trước đó Chu khanh đã nói, nếu để ổn thỏa, tốt nhất nên chờ thêm mười ngày. Hiện tại, cuối cùng cũng đến."
Thoại Mỹ sợ ngứa, nghiêng đầu để vành tai của mình thoát khỏi miệng hắn, lại chủ động hôn môi hắn, nhỏ giọng nói: "Nếu như thế, còn thỉnh hoàng thượng thương tiếc."
Kim Tử Long trầm thấp đáp một tiếng, đổi khách thành chủ, ngậm đôi môi đỏ mọng của nàng nuốt vào trong miệng.
Sau khi cả hai cùng thỏa mãn, hắn vươn tay kéo người ấy vào lòng, vuốt ve tấm lưng trắng mịn, trơn nhẵn của nàng, im lặng không nói.
Thoại Mỹ nép vào ngực hắn, thái độ ỷ lại pha trộn ngọt ngào, như thể vô thức, ngón tay nhẹ nhàng sượt qua phần sau tai và cổ đối phương.
Kim Tử Long bỗng dưng tóm lấy ngón tay cứ nhích tới nhích lui, giọng ấm ách: “Tay hoàng hậu rất không ngoan đấy, trẫm phải nghiêm phạt mới được.”
Nàng hờn dỗi: “Hoàng thượng cũng gãi lưng thiếp khiến thiếp ngứa nãy giờ, thiếp chỉ ăn miếng trả miếng thôi.”
“Trẫm thấy đó là tại nàng không ngoan, lại còn kiếm cớ.” Nói xong, Kim Tử Long cười khẽ, hôn nhẹ lên chóp mũi Thoại Mỹ.
“Hoàng thượng…” Một tiếng nỉ non nhẹ nhàng, hơi thở xen vào nhau, khiến lòng hắn thoáng tê dại.
Sáng sớm, mơ mơ màng màng tỉnh lại, còn chưa mở mắt, Kim Tử Long đã cảm thấy vành tai có gì đó ấm áp chạm khẽ vào, lòng lại mềm ra, đợi thêm nửa khắc mới mở mắt như vừa tỉnh dậy, người nằm bên vẫn nhắm nghiền mắt, vờ như đang ngủ say.
Xốc màn lên, các cung nữ thái giám nhanh nhẹn đi vào hầu hạ, đuôi mắt thoáng lướt qua người trên giường đang làm bộ mới tỉnh ngủ, miệng hơi mỉm cười, nói: “Thân mình nàng còn yếu, ngủ một chút đi.”
Thoại Mỹ ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn hắn thay bộ long bào uy vũ khí phách, đợi hắn chuẩn bị xong xuôi mới như vừa giật mình hồi thần. Nàng thay y phục xong liền tự tay đeo một túi thơm thêu chữ “Phúc” cho hắn.
“Đây là hoàng hậu tự làm?”
“Tay nghề nữ công của thiếp không tốt lắm,” Thoại Mỹ đứng thẳng lên, hơi xấu hổ rời mắt, “Nếu hoàng thượng không thích thì cứ bỏ đi cũng được, chỉ cần đừng có chê trước mặt thiếp là tốt rồi.”
“Nếu trẫm chê, nàng sẽ không tặng trẫm nữa sao?” Kim Tử Long buông túi thơm, nhấc cằm nàng lên, để nàng nhìn thẳng vào mắt mình, “Trẫm không biết Mỹ nhi của trẫm lại hẹp hòi như thế.”
“Thiếp hẹp hòi lắm đấy,” Thoại Mỹ hừ một tiếng, sắc mặt ửng đỏ, lắp bắp bổ sung, “Cùng lắm thì, cùng lắm thì chờ luyện nữ công cho tốt lại làm cho hoàng thượng.”
Thấy nàng như vậy, tâm trạng của hắn rất vui vẻ, cười thành tiếng: “Túi thơm nàng tặng trẫm rất thích, nàng không cần vất vả làm lại đâu.” Nói xong, hắn hôn nhẹ lên trán nàng rồi chắp tay sau lưng, “Đến giờ lên triều rồi, nàng phải nhớ dùng bữa sáng đấy.”
“Thiếp nhớ, hoàng thượng hạ triều cũng phải nhớ dùng bữa sáng nhé.” Thoại Mỹ quỳ xuống hành lễ, “Thần thiếp xin cung tiễn Hoàng thượng.”
***
Sau khi vào thu, hiếm có ngày được nhàn nhã dạo chơi.
Thoại Mỹ có một thói quen, sáng sớm và chạng vạng đều nằm trên giường phơi nắng.
Lúc Kim Tử Long đến đã thấy bộ dạng lười biếng của nàng.
Hắn tiến tới kéo nàng qua, để cho nàng tựa trên người mình, bàn tay vô cùng tự nhiên đặt ở trên bụng nàng.
Con mắt nàng cũng không mở ra, lười biếng nói: "Cả ngày hoàng thượng cứ vuốt ve như này, có thể làm ra gì đây?"
Hắn nói: "Mỗi lần như vậy phát giác ra hoàng nhi so với hôm qua lại lớn hơn một chút."
Thoại Mỹ cười nói: "Nào có rõ ràng như hoàng thượng nói. Thái y nói trước ba tháng so với người bình thường không khác mấy, sau ba tháng bắt đầu chậm rãi lớn lên. Đợi tới năm tháng sẽ lớn lên nhanh lắm."
"Nàng không tin, tự mình sờ một cái, quả thật mỗi ngày đều nhìn ra được biến hóa."
Hắn nói, đột nhiên lông mày hơi nhướng lên, nói: "Thái y nói là tình huống mang thai chẳng lẽ trong bụng nàng thật sự có hai hoàng nhi?"
Thoại Mỹ mở mắt ra, cúi đầu nhìn nhìn bụng của mình. Bị câu nói vừa rồi của hắn cảm thấy quả thật có chút nhanh.
Nàng chần chờ nói: "Có phải những ngày này khẩu vị lớn nên bụng mới to thịt thêm?"
Hắn nói: "Gọi thái y tới đây hỏi một chút liền biết."
Thái y đến, hắn liền để cho bọn họ khám. Bốn vị thái y đều kết luận rằng hoàng hậu có song thai.
Người hầu hạ trong Lạc Thủy Cung đều quỳ xuống chúc mừng, hoàng thượng ban thưởng, lại gọi Lưu công công đi đến cung Lệ Hân của thái hậu báo tin mừng.
Mọi người đi rồi, Thoại Mỹ vẫn vẫn chưa lấy lại bình tỉnh, ngơ ngác nhìn bụng của mình.
Mặt Kim Tử Long hiện lên sự vui vẻ khó nhịn, trong giọng mang theo vài phần đắc ý nói: "Mỹ nhi có thể nghe rõ rồi đấy, chúng ta có hai hoàng nhi, trẫm đã nói đúng."
Hắn nhìn nàng, hôn trán rồi nói: "Hoàng hậu của trẫm cũng thật là lợi hại."
Thoại Mỹ cuối cùng có chút ít phản ứng, sững sờ quay đầu nhìn hắn: "Hoàng thượng, thật sự chúng ta có hai đứa bé?"
Hắn gật đầu: "Thiên chân vạn xác, bốn vị thái y cũng đã chẩn đoán chính xác, nếu nàng không tin, trẫm gọi toàn bộ thái y viện đến khám một lần nữa."
Nàng liền nói: "Không phải là không tin, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
"Thần thiếp sợ..."
Hắn nghe vậy liền tiến tới gần hơn, kéo nàng vào lòng: "Đừng sợ, trẫm ở đây, luôn bên nàng. Hoàng nhi nhất định bình an chào đời."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com