Chap 69: Hồ sen
Hồ sen bên ngoài cung Lạc Thủy, sen hồng sen trắng đan xen, đang thời điểm nở rộ, Thoại Mỹ có nhã hứng đi ngắm một hồi. Liền gặp một bóng hình quen thuộc.
“Thần thiếp bái kiến hoàng hậu nương nương.” Sắc mặt Ninh tiệp dư hơi tiều tụy hơn so với lần trước gặp.
Thoại Mỹ miễn lễ cho nàng ta, hơi gật gù hỏi: “Ninh muội muội tới ngắm sen?”
Nàng vẫn còn nhớ trước đây, nữ tử này vẫn còn cao giọng khiêu khích mình, vậy mà mới chưa được nửa năm, một thiếu nữ đầy sức sống và kiêu hãnh đã trở nên tang thương như vậy.
“Thấy hoa sen đang nở đẹp quá nên tới xem một chút mà thôi.” nàng ta ngơ ngẩn nhìn hồ sen, vẻ mặt lạ lùng khó hiểu, “Không ngờ đã quấy rầy hoàng hậu nương nương”
“Quấy rầy gì đâu, hồ sen vốn ở trong cung, ai tới ngắm cũng được mà.”
Ninh Uyển Nhi nghe vậy, ánh mắt liền chuyển từ hoa sen lên người Thoại Mỹ: “Nương nương, người có từng cảm thấy mình quá may mắn chưa?”
Thoại Mỹ cười cười, không hề e ngại ánh mắt nhìn mình như nhìn một quái vật của nàng ta.
Ninh Uyển Nhi bước thêm vài bước, khi còn cách Thoại Mỹ chừng nửa bước, nàng ta hạ giọng rất thấp, trong giọng nói có gì đó thần bí lạ lùng: “Thần thiếp vẫn không hiểu, rốt cuộc tại sao người lại may mắn mang long thai hết lần này đến lần khác như thế? Còn thần thiếp...”
Nói xong, nàng ta đột nhiên lảo đảo, nghiêng về phía hồ sen, rơi xuống.
“Ninh Uyển Nhi, muội làm gì thế?”
Các cung nữ thái giám theo hầu không thể nhìn thẳng vào mặt chủ tử, vì vậy khi nghe hoàng hậu nương nương hét lên mới ngẩng đầu dậy, thấy hoàng hậu cùng Ninh tiệp dư đã cùng ngã vào hồ, bọt nước văng lên khắp nơi.
Lan Tâm và Chung ma ma sợ tái mặt, vội vã gọi người tới cứu hai vị chủ tử.
“Nương nương!” Lan Tâm thấy nàng được kéo lên đã hôn mê rồi, vội sai người đi gọi thái y, hai người nhìn sang vị Ninh tiệp dư đang ra sức ho khan bên cạnh, gắng nhẫn nhịn, luống cuống sơ cứu cho chủ tử của mình.
Đột nhiên nghĩ tới điều gì, Ninh tiệp dư trắng nhợt cả mặt: “Không phải ta, là tự hoàng hậu nhảy xuống, không phải ta!” Đúng là nàng ta muốn hãm hại Thoại Mỹ, mặc dù có thể hãm hại không thành cũng sẽ khiến hoàng hậu nương nương mang tiếng mẫu nghi thiên hạ lại làm hại phi tần phân vị thấp, nào biết nàng ta phát giác ra, trong nháy mắt đã có thể phản ứng lại.
Kim Tử Long nghe tin nàng rơi xuống nước lúc đang phê tấu chương, liền đặt tấu chương trên tay xuống, sốt sắng đứng dậy nói: “Bãi giá cung Lạc Thủy”
Thánh giá của đế vương đi ra, đương nhiên uy nghi hơn người khác, nhưng đến cung Lạc Thủy, uy nghi trên người Kim Tử Long nhanh chóng tan biến, bước vào phòng ngủ của nàng, liền thấy một nữ tử sắc mặt trắng bệch nằm trên giường mà không khỏi đau lòng.
Không nhìn các cung nữ thái giám và thái y quỳ đầy đất, hắn bước đến bên giường ngồi xuống, vươn tay chỉnh lại góc chăn cho nàng, trong lúc mọi người đều đang lo sợ thì chợt lên tiếng: “Đứng dậy cả đi.”
“Hoàng hậu lúc nào mới tỉnh lại được?” hắn nhìn về phía mấy thái y đang run rẩy, giọng vẫn bình tĩnh, “Trẫm không muốn nuôi một đám vô dụng, các ngươi hiểu cả chứ?”
Có đôi khi càng bình tĩnh càng làm người khác sợ hãi, mấy thái y nhìn nhau hội ý, một người trong đó thận trọng bẩm báo: “Bẩm Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương rơi xuống nước khá lâu, may mà không bị thương tổn đến tính mạng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trong vòng hai canh giờ có thể tỉnh lại.”
“Lúc này hoàng hậu đã hôn mê được nửa canh giờ rồi,” hắn tiếp tục nhìn người nằm trên giường, “Đều đợi ở đó đi.”
“Vâng.” Lưng các thái y đều đã ướt đẫm mồ hôi.
“Lưu Đức Trung,” hắn vuốt nhẹ lên mái tóc còn hơi ẩm ướt của nàng, “Đi mang Ninh tiệp dư đến.”
“Vâng.” Lưu Đức Trung khom người ra ngoài.
“Lấy khăn khô lại đây.” hắn vươn tay, Lan Tâm thấy thế bèn vội đưa một chiếc khăn trắng tới, hắn tự tay lau tóc cho nàng: “Hoàng hậu nương nương và hoàng nhi của trẫm có bất cứ mệnh hệ gì, tất cả các ngươi đều ban chết.”
Cung nhân hầu hạ Thoại Mỹ nghe thấy vậy đều sợ hãi, quỳ sụp xuống, nhưng không ai dám mở miệng cầu xin.
Hắn cứ để mặc những người này quỳ trên mặt đất, còn mình vẫn cẩn thận tỉ mỉ lau từng món tóc mềm mại, cả căn phòng rơi vào tĩnh mịch.
“Trân phi nương nương tới.”
Kim Tử Long dừng tay lại, ném chiếc khăn qua một bên, nhìn nàng ta bước vào, bình thản nói: “Nàng chưa khỏe hẳn, mau ngồi xuống đi.”
Trân phi hành lễ rồi trả lời: “Bẩm Hoàng thượng, thần thiếp đã khỏe hơn nhiều, nghe tin hoàng hậu nương nương rơi xuống nước bèn tới thăm hỏi, không ngờ tình hình lại nghiêm trọng như vậy.”
Kim Tử Long gật đầu, không đáp.
“Ninh tiệp dư tới.”
Lúc này, nàng ta bị mang vào phòng, trông nàng ta lúc này đã không còn vẻ rạng rỡ ngày xưa, dù áo váy đầu tóc còn chỉnh tề nhưng mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được loại hơi thở lụn bại từ nàng ta.
“Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng.” Ninh Uyển Nhi suy sụp quỳ xuống, cái nóng bức của mùa hạ vẫn không xua được hết hơi lạnh từ sàn nhà khiến nàng ta thoáng rùng mình. Nhẹ ngẩng đầu muốn nhìn sắc mặt của hoàng thượng lúc này, còn chưa kịp thấy rõ, một tách trà nóng hổi đã nện xuống ngay bên cạnh chân, nước trà nóng bắn lên mu bàn tay nàng ta, bỏng rát đau đớn. Nàng ta hơi run lên, không biết vì sao, tâm tình vốn đã chết lặng nay hóa thành sợ hãi vô tận.
“Trẫm sủng ái ngươi ít nhiều, cũng từng hoài long thai, không ngờ lại sủng ái một độc phụ xấu xa.” Hắn nhận khăn tay từ Lưu Đức Trung, cẩn thận lau, mắt không buồn liếc đến Trân phi đang quỳ, “Ghen tỵ độc ác, hoàng cung không thể chứa chấp loại người như thế, vốn cũng chỉ xứng với ba thước lụa trắng nhưng niệm tình hoàng hậu nương nương chưa gặp nguy hiểm đến tính mạng, nay đoạt lại phong hào, biến thành cung nữ tới lãnh cung hầu hạ chủ tử đi.”
“Hoàng thượng, hoàng thượng, không phải thiếp, không phải thiếp làm,” nàng ta nghe hoàng thượng phán xong, kích động thẳng người lên, “Là nương nương tự nhảy xuống, thiếp không đẩy nương nương!”
“Ý của ngươi là, hoàng hậu đẩy ngươi xuống trước rồi tự nhảy vào hồ?” Kim Tử Long cười nhạt, “Người ngã xuống trước không bị ngạt nước, lại thành hoàng hậu hôn mê, thú vị thật.”
Ninh tiệp dư há hốc miệng, do dự một lát, sau cùng, dường như đã hạ quyết tâm nói ra sự thật thì đột nhiên trong phòng có tiếng cung nữ kêu “chủ tử tỉnh rồi”.
Nhìn hoàng thượng đã chuyển toàn bộ lực chú ý lên người nằm trên giường, Ninh tiệp dư trắng bệch cả mặt, nhũn người ngã xuống đất, như thể đã thấy được tương lai u ám của mình, toàn thân khẽ run lên.
“Hoàng thượng?” Giọng nói của nàng hơi khàn khàn, ho khan, vẻ mặt tỏ ra không hiểu.
Kim Tử Long cách chăn vỗ nhẹ lên vai nàng: “Nghe nói nàng ngã xuống hồ, trẫm lập tức tới xem sao.”
“Thần thiếp không phải bị rơi xuống hồ,” Thoại Mỹ nói khó khăn, Lan Tâm bèn đút cho nàng vài thìa nước ấm pha mật ong để thấm giọng, sau đó mới tiếp tục, “Sáng nay tình cờ gặp Ninh tiệp dư, không hiểu vì sao muội ấy đột nhiên đẩy thiếp ra rồi nhảy xuống hồ. Lúc đó vì sợ quá, tưởng rằng muội ấy nghĩ quẩn gì chăng, không kịp nghĩ ngợi liền nhảy xuống theo, vậy mà vừa rơi vào nước thì hình như có cái gì kéo chân thiếp. Không biết Ninh muội muội thế nào rồi?”
“Nàng ta không việc gì, có chuyện là nàng đấy.” Ánh mắt Kim Tử Long dịu đi một chút, đưa mắt ra hiệu cho Lưu Đức Trung, Lưu Đức Trung lập tức lui ra ngoài.
“Sao Ninh muội muội lại ở đây?” nàng cố ngồi dậy nhìn xung quanh một lượt, bị hắn đẩy quay về giường, hắn nhìn Ninh Uyển Nhi một cái, “Ninh tiệp dư đẩy nàng vào cảnh nguy hiểm, đương nhiên phải phạt.”
Chừng một nén nhang sau, sắc mặt Thoại Mỹ đã khá hơn đôi chút, nói thêm được vài câu, chợt thấy Lưu Đức Trung đi vào, phía sau còn có vài thái giám đi theo, sắc mặt không được tốt lắm.
Trong khay là một ít thủy tảo quấn lấy nhau chằng chịt cùng với một ít dây cỏ nước tết lại, mấy thứ này còn đang rỏ nước ròng ròng, nhìn cũng biết vừa được vớt từ trong hồ ra.
“Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, nô tài vớt được mấy thứ này từ trong hồ sen.”
Hồ sen trong cung cứ một thời gian lại có người dọn dẹp sạch sẽ để tránh cho nước có mùi vị lạ, hoặc là nước không sạch sẽ ảnh hưởng đến hứng thú ngắm cảnh của các chủ tử, cho nên loại cỏ nước và vòng cỏ này vốn không nên có mặt, vì sao lại vớt được chúng từ trong hồ sen này?
Nghĩ đến lời hoàng hậu vừa nói, lúc nhảy vào nước liền có cảm giác chân bị cái gì đó cuốn lấy, Kim Tử Long biến sắc, ánh mắt nhìn Ninh Uyển Nhi cũng thay đổi.
“Thú vị thật, hồ sen có những thứ này từ khi nào?” hắn cười lạnh nhìn Ninh tiệp dư đang quỳ, lãnh đạm nói, “Còn ngây ra đấy làm gì, mang tiện tì này ra ngoài.”
“Hoàng thượng, hoàng thượng, thiếp bị oan…”
Vụ án hồ sen khép lại, tuy nhiên chuyện cỏ dưới hồ vẫn không có câu trả lời rõ ràng
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com