Chap 70: Chậu hoa
Tháng Giêng lúc này, cung Lạc Thủy lại xuất hiện một sự việc, thái giám làm vườn phát hiện đất trong mấy chậu hoa không được bình thường, khiến lá cây xuất hiện những vết đốm. Sau cùng, Thoại Mỹ cho gọi một thái ý tới kiểm tra, liền tra ra một sự việc tày đình, đất này đã được ngâm qua một số nước thuốc, nhìn thì bình thường, nhưng nếu để lâu có thể khiến người ta yếu dần đi.
Đất trồng hoa không thể tùy tiện nói đổi là đổi, nếu không hoa sẽ lạ đất mà chết, nhưng nếu trồng hoa mới, tất nhiên sẽ lấy đất và chậu hoa mới, chậu hoa không có gì bất thường mà trong đất mới có. Vậy mới thấy người này làm việc rất cẩn thận, bởi vì chậu hoa sẽ bị kiểm tra, đất lại không biết vô tình hay cố ý mà không bị tra đến, có một chỗ trống lớn như vậy làm cho người khác có cơ hội ra tay.
Trong cung Lạc Thủy, các nô tài lớn nhỏ quỳ đầy trước sân, có nô tài quét tước, thậm chí có cả mấy nô tài thường hay đi ngang qua cung.
Trên mặt đất là mấy tách trà vỡ, tất cả đều do Kim Tử Long ném ra trong cơn thịnh nộ. Nếu không phải vì kiêng cho đứa bé trong bụng Thoại Mỹ, chỉ e tất cả những nô tài này đã bị lôi ra đánh.
“Các ngươi luôn miệng nói vô tội, vậy kẻ nào đã động tới đất trong chậu hoa này?” Kim Tử Long trầm mặt nhìn về phía hai thái giám đưa đất tới, “Đất là do hai các ngươi đưa tới đây, vậy thì các ngươi là kẻ đáng nghi nhất. Đất trồng đều do các nơi khác nhau đưa tới, tùy theo từng loại hoa mà nhập vào cung. Đất trong điện không có vấn đề gì, như vậy chỉ có thể động tay động chân trên đường chuyển đất đến cung Lạc Thủy, tốt nhất là các ngươi thành thật khai ra, rốt cuộc kẻ nào sai bảo các ngươi?”
Hai tên thái giám đã sợ nhũn chân rồi, bọn họ nào biết đất này có vấn đề, nói chi là ai sai bảo, nghe hoàng thượng nói đến đây, không biết làm sao, đành chỉ dập đầu kêu oan liên tục, thế nào cũng không tìm được chứng cứ rửa sạch oan khuất cho mình.
“Các ngươi đã nói mình bị oan, vậy hãy cố nhớ lại xem, trên đường chuyển đất, có ai chạm vào đó hoặc là có người nào lại gần các ngươi hay không?” Giọng nàng mềm hơn một chút so với hắn, “Nghĩ cẩn thận xem hôm đó ai giao đất cho các ngươi.”
“Nàng không cần lo lắng, việc này trẫm nhất định tra ra.” Kim Tử Long trầm giọng, “Trẫm không tin, trong hậu cung này còn có cái gì trẫm không tra được. Rốt cuộc là kẻ nào năm lần bảy lượt muốn hại chết hoàng nhi và hoàng hậu của trẫm.”
Nói xong hắn lại quay sang nói với hai thái giám đã sợ mềm người: “Hai người các ngươi đã nghĩ kĩ chưa?”
“Bẩm hoàng thượng, bọn nô tài vừa nhớ được một ít,” Một thái giám thoạt nhìn trấn tĩnh hơn đáp, “Đất này là do bọn nô tài đến thẳng chỗ quản sự lấy, trên đường đi cung Lạc Thủy gặp một người quen, có nói chuyện vài câu ạ.”
"Là ai?"
“Là Tiểu Hi Tử là thái giám quét tước trong cung Thái hậu nương nương ạ.” Nhắc tới Thái hậu, tiểu thái giám hơi sợ hãi, vùi đầu càng thấp, “Lúc đó Tiểu Hi Tử còn nói hoàng hậu nương nương thật nhiều chuyện, trồng mấy cây hoa thôi mà cũng hành qua hành lại người khác như thế.”
“Giỏi cho một điêu nô, chuyện của chủ tử cũng dám xen mồm.” Hắn cười nhạt, “Người đâu, lôi kẻ đó đến đây.”
Lát sau, Tiểu Hi Tử được áp giải đến.
Một cung nữ trong cung Lạc Thủy cẩn thận quan sát Tiểu Hi Tử vài lượt, mới rụt rè lên tiếng: “Bẩm hoàng thượng, nô… nô tì có việc muốn bẩm báo.”
“Nói.” Kim Tử Long lạnh lùng mở miệng.
“Nô tì nhận ra Tiểu Hi Tử này. Thời gian trước, khi Trân phi thăng phân vị, nô tì từng thay nương nương đưa lễ đến tặng, lúc đó bởi vì Tiểu Hi Tử này bị vấp ngã cách đó không xa nên nô tì có nhìn vài lần. Vậy nên Tiểu Hi Tử này là người đã từng hầu hạ ở Ngọc Đình cung.”
Tiểu Hi Tử nghe vậy, luôn miệng kêu oan, chỉ nói mình không làm gì xấu, cũng không biết mấy thứ dược liệu hại người kia.
“Cho người lục soát Ngọc Đình cung, trẫm nhớ là trong đó có không ít sách.” Kim Tử Long tái mặt giận dữ, “Cứ việc lật tung, không cần bận tâm, chỉ cần tìm được đồ vật ra đây.”
Thoại Mỹ âm thầm hiểu được, hồi ấy Lương Mỵ Trân thích đọc sách, khi hoàng thượng còn sủng ái nàng ta thì đã ban không ít sách tới Ngọc Đình cung, ngoài thơ từ còn có các bộ sách hiếm, trong đó có sách thuốc
Không bao lâu, Trân phi cũng được đưa tới, đỏ vành mắt quỳ xuống, có điều, sắc mặt hắn quá mức âm trầm, không kêu nàng đứng lên, nàng ta đành quỳ đó.
Hồi lâu sau, Lưu Đức Trung bước vội đến, vẻ mặt bình tĩnh thưa: “Khởi bẩm hoàng thượng, cấm vệ quân tìm được một quyển sách thuốc dưới đáy một bình hoa đặt dưới đất trong tẩm cung của Trân phi, sách có dấu vết lật xem gần đây, dược tính của toa thuốc trong sách rất giống dược tính của chất độc phát hiện trong đất ở chậu hoa ạ.”
Kim Tử Long đưa ánh mắt bắn về phía Lương Mỵ Trân càng thêm sắc lạnh: “Trẫm muốn biết, ngươi có ý định này từ bao giờ?”
Hắn dời mắt nhìn quyển sách thuốc được trình lên, trên đó là phương thuốc hại người kia. Liền đưa cho các thái y xem qua. Sắc mặt các thái y lại thêm một tầng kinh hoàng.
“Các ngươi nói xem, nếu những thứ này cứ đặt trong đất không ai phát hiện, hậu quả sẽ thế nào?”
Chu thái y liền quỳ xuống: "Khởi bẩm hoàng thượng, thuốc này nếu uống vào sẽ lập tức mất nửa cái mạng, bào thai dĩ nhiên sẽ không giữ được, còn nếu đặt trong phòng, một chốc một lát chưa thấy gì, để lâu ngày, bào thai trong bụng dù có sinh ra được thì chín phần mười cũng sẽ có dị tật"
“Giỏi lắm, Trân phi nương nương của trẫm quả là kiến thức sâu rộng hơn người.” Kim Tử Long siết quyển sách trong tay đến phát ra tiếng, một lát mới ném xuống trước mặt ả ta, lạnh lùng nhìn: “Một quả tim bẩn thỉu đáng ghê tởm che giấu dưới lớp da đẹp đẽ, trẫm thực sự nhìn lầm ngươi.”
Khóe môi ả ta thoáng giật nhẹ, lại chẳng thể nói được một câu biện giải, chuyện đúng là do ả ta làm, thậm chí còn không ngờ sự tình lại tiến triển thuận lợi như vậy, không may duy nhất là đồ đã vào cung Lạc Thủy rồi còn bị người phát hiện. Hoàng hậu nương nương, ngươi quả thật quá may mắn!
Thoại Mỹ nhìn Lương Mỵ Trân, gần như không tin nổi? Cứu nàng ta một mạng lần trước cuối cùng nhận lại những thứ này ư? Trong nháy mắt, nàng cảm thấy đau tức ở ngực. Hắn thấy vậy liền quay sang: "Nàng không khỏe ở đâu? Trẫm dìu nàng đi nghỉ ngơi"
"Thần thiếp không sao" - nói xong liền nàng nhìn thẳng vào nữ nhân nàng đã từng tin tưởng sẽ thay nàng ở bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi rốt cuộc hận bổn cung đến mức nào? Hết hại chết đứa bé trong bụng Ninh Uyển Nhi rồi tìm cách vu oan bổn cung, bây giờ đến lượt muốn hài nhi của bổn cung sinh ra không được trọn vẹn? Lương Mỵ Trân, rốt cuộc từ khi vào cung, bổn cung đã làm gì có lỗi với ngươi?"
Lương Mỵ Trân cười nhạt: “Haha, hoàng hậu nương nương ơi, người làm sao mà có lỗi được chứ? Mà lỗi là ở ta. Ai bảo ta giống người như vậy! Nhưng ta cũng tự hỏi, rốt cuộc ta giống người ở điểm nào? Mà ai cũng nói ta là kẻ thế thân của người trong lòng hoàng thượng khi người chủ động xa lánh hoàng thượng. Lúc đầu ta không tin, nhưng dần dần hoàng thượng càng chứng minh câu đó không sai. Thậm chí khi người là kẻ khả nghi nhất hại chết long thai trong bụng Ninh Uyển Nhi, hoàng thượng đã tức giận, nhưng là tức giận vì không có cách nào minh oan cho người. Khi say, hoàng thượng nhầm ta với người, còn bảo người cần gì phải đẩy hoàng thượng cho ta. Người có đẩy ư? Lúc nào sao ta không biết vậy? Người chọn cho mình vai diễn hoàng hậu hiền lương, thì ta buộc phải sắm vai phi tần ác độc rồi. Đừng lúc nào cũng tỏ vẻ nhân từ như vậy! Người dám nói người chưa từng tranh sủng không? Chẳng qua vì người là mẫu nghi thiên hạ, mặc nhiên là đúng thôi. Đáng lẽ ra ta là người đầu tiên và duy nhất lật đổ được người. Không ngại nói cho người biết, cỏ trong hồ sen cũng là do ta bỏ vào. Nhưng thật tiếc, mạng của người lớn thật. Hoàng hậu nương nương của thiếp ơi, trong hậu cung này, kẻ muốn người sảy thai đâu chỉ có mình ta. Diệt ta rồi cũng sẽ có người khác thôi. Người vẫn là nên cẩn trọng từng li đi là vừa, tốt nhất là theo sát hoàng thượng để bảo vệ cho tốt cái thai chết tiệt này đi”
“Câm miệng!” Kim Tử Long đoạt một tách sứ trên bàn, ném về phía Lương Mỵ Trân, lập tức trán nàng ta rách một mảng, nước trà và máu tươi chảy xuống người, trông vô cùng thê thảm.
Kim Tử Long từng nghe người ta nói, thai nhi cũng có linh hồn, nếu nghe thấy người bên ngoài không chào đón nó, nó có thể thực sự không đến nữa. Hắn giận dữ bừng bừng chỉ vào Lương Mỵ Trân: “Con của trẫm và hoàng hậu, là kỳ vọng của vạn dân trong thiên hạ. Một độc phụ như ngươi, chết ngàn lần cũng không đủ đền tội!”
Lương Mỵ Trân bị tuyên án tử với tội danh mưu sát hoàng hậu và hoàng tự nhiều lần, ban ba thướt lụa trắng.
Do phải kiểm tra lại toàn bộ hoa viên ở cung Lạc Thủy, hắn đưa nàng về Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi. Trong phượng liễn uy nghi, nàng được hắn ôm trọn vào người, mặt áp vào lồng ngực ấm áp của hắn: "Là trẫm sơ suất, không nghĩ đến nàng ta lại độc ác như vậy. Suýt chút nữa không bảo vệ được nàng và hoàng nhi. Thật xin lỗi!"
Thoại Mỹ nghe được những lời này, cả người như mềm nhũn ra, liền vòng hai tay qua hông hắn ôm chặt: "Hoàng thượng bận chuyện quốc gia đại sự, thần thiếp lại quản hậu cung không nghiêm. Gây ra sự oán hận giữa các tỷ muội với nhau. Chàng không cần tự trách, thiếp thân là mẫu hậu của hoàng nhi, cũng nên có một phần trách nhiệm."
Kim Tử Long khẽ hôn lên trán nàng: "Đợi sau khi nàng sinh xong, trẫm sẽ phế bỏ hậu cung, chỉ có một mình nàng là thê tử. Chỉ như vậy, mới có thể bảo vệ được nàng và con."
Nữ nhân nằm trong ngực hắn khẽ run nhẹ: "Lỡ như... lỡ như hài tử của chúng ta là công chúa thì sao?"
"Nhất định là một tiểu hoàng tử, trẫm có lòng tin. Còn nếu như không phải, thiên mệnh đã như vây, trẫm đành nghe theo."
Hắn nói xong liền cảm thấy ươn ướt ở lồng ngực, hóa ra hoàng hậu của hắn vì cảm động trước những lời đó, đã nức nở tự bao giờ. Hắn liền cảm thấy tự trách, lẽ ra nên làm điều này từ lâu rồi mới phải. Suýt chút nữa đã tự tay đẩy nàng rời xa mình, hoàng nhi của trẫm, con nhất định phải bình an chào đời nhé!
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com