Chap 73: Long phượng
Sau bốn mươi chín ngày, hoàng cung quạnh quẽ, bỗng nhiên lại sục sôi mạnh mẽ như mạch nước phun trào vì tin tức hoàng hậu nương nương sắp sinh.
Trong ngoài Lạc Thủy Cung kẻ đến người đi, tất cả mọi người đều đang bận rộn, tuy khẩn trương nhưng lại rất yên tĩnh.
Ở chính điện càng yên tĩnh hơn, chỉ có thỉnh thoảng trong điện sẽ truyền ra tiếng la nhỏ của hoàng hậu nương nương.
Kim Tử Long ngồi ở đại điện, mặt trầm như nước. Trong phạm vi vài bước quanh thân hắn không có một người hầu hạ. Mọi người đều bị khí thế lạnh lẽo mà hắn tỏa ra dọa chạy ra xa. Hơn nữa, mỗi khi hoàng hậu nương nương kêu rên nhẹ một tiếng, sắc mặt hoàng thượng lại lạnh thêm vài phần.
Lưu công công đã quen với tính nết của hắn biết hiện tại hắn đã là hết sức nhẫn nại, chỉ sợ lại chờ không lâu sau hắn sẽ không thể nhẫn được nữa.
Trong lòng Lưu công công âm thầm kêu khổ, nhanh chân sai người đi Ngự Thiện Phòng thúc giục bọn họ mau chóng đem canh sâm đến để hoàng hậu nương nương bổ sung thể lực, nếu không chốc lát nữa hoàng thượng hết kiên nhẫn thì ai cũng không được yên ổn đâu.
Bên kia bất ngờ truyền ra tiếng Thoại Mỹ rên đau, nhưng thanh âm kia chỉ kêu một nửa liền im bặt, như là bị cái gì ngăn chặn.
Kim Tử Long đột ngột đứng lên, nhấc chân muốn đi vào trong.
Lưu công công vội ngăn ở trước mặt hắn: "Hoàng thượng không vào được đâu!"
"Tránh ra." Hắn mất kiên nhẫn nói.
"Hoàng thượng, bên trong mùi máu tanh vô cùng dày đặc, hoàng thượng vào sẽ không may mắn."
Hắn đưa tay đẩy hắn qua một bên, mặc kệ.
Lưu công công đành phải quỳ xuống trước mặt hắn, đau khổ khuyên nhủ: "Hoàng thượng, nương nương ở bên trong chịu khổ, càng cần hoàng thượng ở bên ngoài bảo vệ, những thứ tà ám đó mới không dám xâm nhập. Xem như là vì nương nương và tiểu hoàng tử trong bụng, cũng thỉnh hoàng thượng lại nhịn một chút."
Hăn đi tới đi lui vài bước rồi mới ngồi trở lại, nói: "Kêu Chu thái y ra đây gặp trẫm."
"Dạ." Lưu công công thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội đi truyền người.
Bình phong ngăn cách nội điện thành hai gian, mấy bà mụ có kinh nghiệm ở bên trong trợ giúp hoàng hậu nương nương sinh, chư vị thái y thì ở gian ngoài chờ mệnh.
Chu thái y vội vàng ra tới, hành lễ với hoàng thượng.
Hắn phất tay cho y đứng dậy, hỏi: "Sao hoàng hậu lại kêu đau đớn như vậy? Hay là... hay là có gì không ổn?"
Chu Thái y cúi đầu trả lời: "Hồi bẩm hoàng thượng, từ xưa khi nữ tử sinh sản đều phải gặp loại đau đớn như vậy. Hiện giờ nương nương mọi thứ vẫn ổn, vẫn chưa có gì không ổn cả."
Hắn nhíu mày thật chặt: "Cũng không có biện pháp gì có thể để hoàng hậu bớt đau một chút sao?"
"Cái này... Lão thần vô dụng, thỉnh hoàng thượng giáng tội." Chu Thái y lại quỳ xuống.
"Thôi thôi." Hắn khoát tay: "Chuyện này cũng không phải lỗi của ngươi. Ngươi vào đi, nhớ rõ chuyện trước kia trẫm đã nói, nếu lần này hoàng hậu an ổn không việc gì, thì vị trí viện sử Thái Y Viện kia chính là của ngươi."
"Dạ, hạ thần quyết không phụ sự kỳ vọng của hoàng thượng!"
Nàng buổi chiều đau bụng, nhưng mãi cho đến nửa đêm hoàng tử cũng chưa chịu ra.
Nước ấm thay đổi một chậu lại một chậu, cả canh sâm cũng bưng đến hai ba lần. Hắn thì như một bức tượng, ngồi ở trên điện vẫn không nhúc nhích, đôi khi nghe thấy tiếng nàng rên đau, trong mắt mới thoáng hiện lên sắc thái, bàn tay che dấu dưới ống tay áo gắt gao nắm chặt.
Bên ngoài gió thổi lồng lộng, Lưu công công lại lau mồ hôi trên trán, van nài khuyên nhủ: "Hoàng thượng dùng chút bữa tối đi. Đã hơn nửa ngày rồi hoàng thượng còn chưa uống một giọt nước. Long thể sao có thể chịu được?"
Hắn không nói chuyện, chỉ chậm rãi lắc đầu.
Lưu công công trong lòng thở dài một tiếng, chỉ hy vọng Thái Hậu ở trên trời có linh thiêng thì phù hộ hoàng hậu nương nương bình yên vô sự mà sinh hạ long tử, nếu không, nếu như có sai sót gì, chỉ sợ hoàng thượng...
Đột nhiên nội điện truyền ra một tiếng rên đau đến khàn cả giọng, Lưu công công sợ tới mức thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Kim Tử Long đã sớm đi vào như một cơn gió.
Các thái y canh giữ ở gian ngoài nội điện vội ngăn hắn lại: "Hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng an tâm, nương nương chỉ là đang sinh thôi!"
Hắn nghe vậy sửng sốt, quả nhiên ngay sau đó bên trong đã truyền ra một tiếng khóc nỉ non rất có lực.
Người hầu hạ ở Lạc Thủy Cung nghe được tiếng khóc, đều lau nước mắt.
Hắn có chút hoảng hốt, nhìn trái nhìn phải, bỗng nhiên hồi thần, cao giọng hỏi: "Mỹ nhi, nàng cảm thấy thế nào rồi?"
Qua một hồi lâu mới nghe được giọng nói yếu ớt của nàng: "Thiếp không có việc gì, hoàng thượng đừng lo lắng."
Hắn nghe được nàng đáp lời, bất giác mà đẩy đám người bên cạnh ra, đi vào.
Các thái y đành phải còn nói thêm: "Hoàng thượng, trong bụng nương nương còn có một long tử nữa, thỉnh hoàng thượng lại chờ một lát."
Nàng cũng cố sức nói: "Tử Long, chàng đừng vào đây."
Lúc này hắn mới dừng chân, ai có nói thế nào cũng không ra ngoài, mà cùng chờ ở gian ngoài với các vị thái y.
Sau khi hạ sinh được đứa thứ nhất, đứa thứ hai sinh ra cũng mau hơn. Ước chừng qua nửa khắc, nội điện lại truyền ra một tiếng khóc yếu ớt khác.
Lúc này, tâm trạng mọi người mới bớt căng thẳng.
Bà mụ ở bên trong thu thập xong mới dẹp bình phong qua một bên.
Hắn vọt vào đầu tiên.
Bà mụ dẫn đầu vội quỳ xuống chúc mừng: "Chúc mừng hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương, là song thai long phượng, đều vô cùng khỏe mạnh!"
Nhưng hiện tại tất cả tâm tư của hắn đều đặt trên người nàng, trên người nàng, cũng không biết hắn có nghe rõ hay không, đi thẳng đến mép giường.
Sắc mặt Thoại Mỹ tái nhợt, trên môi cũng không có huyết sắc, cũng may tinh thần không tệ lắm. Thấy hắn tiến vào, nàng nở nụ cười yếu ớt, vươn một bàn tay đến trước người hắn.
Hắn vội nắm chặt, ngồi ở mép giường, dùng bàn tay còn lại cẩn thận lau mồ hôi bết trên tóc nàng, lại vuốt ve gương mặt nàng, đau lòng nói: "Vất vả cho nàng rồi, là trẫm không tốt, không thể chịu khổ cùng nàng."
Nàng nhẹ nhàng lắc lắc tay hắn: "Thần thiếp không sao."
Hắn vươn tay vén lại tóc rối cho nàng, hỏi: “Có muốn ăn gì không?”
“Chưa ăn đâu.” nàng sờ sờ bụng, “A, giờ mới thấy đói bụng, vừa rồi đau đến độ không biết đói, chỉ muốn ngủ thôi.”
“Mau đi lấy thức ăn lên, còn thất thần!” Hắn quay sang trách mắng cung nhân.
Chung ma ma vội tiến lên: “Bẩm hoàng thượng đã đi gọi rồi, do không biết khi nào nương nương mới sinh, cho nên cũng không bưng đến trước thời gian, chắc là cũng sắp tới rồi.”
Nàng cũng không muốn nói chuyện, chuyển đầu lại gần một chút, tựa vào trên cánh tay hắn.
Hắn vuốt tóc nàng, chợt phát hiện tóc có chút ẩm, mới đầu hắn cho rằng nàng gội qua, giờ mới nghĩ đến, xác nhận là đau chảy mồ hôi, tóc cũng bị làm ẩm.
Đó là chảy bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu đau đây.
Hắn khe khẽ thở dài, hận không thể gắt gao ôm nàng vào trong ngực.
***
Up bù 2 chap, hôm qua quên mất các bằng hữu thứ lỗi ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com