Chap 75: Xuất cung
Hôm nay cũng như mọi hôm, hạ triều xong Kim Tử Long liền gấp gáp đi đên cung Lạc Thủy. Đối với hắn, được nhìn nàng và hai nhi tử là niềm vui lớn nhất mỗi ngày.
Thoại Mỹ lại hỏi: "Thiếp nghe nói Tiểu Xuân sắp sinh, sao Thất vương vẫn chưa trở về?"
Lại nói nàng nghe Chu thái y bẩm báo, biết được không lâu nữa Tiểu Xuân sẽ sinh, nhưng Kim Minh Hạo đến bây giờ vẫn chưa về đến nhà.
Kim Tử Long nói: "Vừa vặn gặp phải hồng thủy, nhất thời không kịp, hắn hiện sợ là cũng nóng vội cực kì."
Thoại Mỹ vội la lên: "Vậy phải làm sao bây giờ, một mình muội ấy nhất định sẽ sợ hãi," Nàng ngừng một chút, "Hay là đón muội ấy vào trong cung?"
"Có thể bị nguy hiểm không?" Bụng to như vậy, hắn cũng sợ gặp chuyện không may, vậy hắn sẽ thật có lỗi với Kim Minh Hạo. Hắn nghĩ nghĩ, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, "Hay là nàng đi phủ Vĩnh Hạo một chuyến?"
Thoại Mỹ ngây ngẩn cả người, cho rằng mình nghe nhầm, hỏi lại: “Hoàng thượng vừa mới nói để thiếp đi Vĩnh Hạo phủ?”
Kim Tử Long ừ một tiếng: "Nàng đã sinh song thai, có kinh nghiệm, thứ hai chính là nàng và Thất vương phi cũng từng là tỷ muội"
"Nhưng, đó là phải xuất cung đấy." Thoại Mỹ ở trong cung đã bao nhiêu năm, chưa hề xuất cung. Nhưng lần này đi Vĩnh Hạo phủ, vậy khẳng định liền chỉ có một mình nàng đi.
"Nàng không phải là rất muốn xuất cung thử một lần sao, trẫm cho nàng cơ hội không tốt sao?" Hắn biết nàng từng mong được xuất cung "Mang theo bà đỡ, Chu thái y cùng Chung ma ma đi cùng."
Thoại Mỹ nghĩ thấy cũng phải, cười gật đầu, một bên sai Chung ma ma bắt đầu sắp xếp.
Kim Tử Long khóe miệng giật giật, không phải là vẫn còn vài ngày sao?
"Đến rồi ở Vĩnh Hạo phủ đợi, nàng đừng nghĩ còn được đi ra ngoài chơi." Hắn biết tiểu tâm tư của nàng, lần đầu xuất cung hẳn là háo hức, hắn sợ một mình nàng, không có hắn ở bên cạnh sẽ nguy hiểm.
Thoại Mỹ hừ một tiếng: “Thiếp nào có ở không."
Vài ngày sau, nàng rất vui vẻ, liền đi Dưỡng Tâm điện.
"Thiếp phải đi rồi, hoàng thượng nhớ phải chú ý thân thể đó, cơm ăn đúng giờ, buổi tối cũng nên ngủ sớm."
Kim Tử Long cười cười: “Trẫm biết, nàng đi sớm về sớm.”
Nàng cúi người, vươn tay ôm lấy bả vai hắn, in một nụ hôn lên môi hắn.Tay hắn lập tức buông bút xuống, kéo nàng ngồi lên đùi hôn trả.
Hai người một lúc lâu sau mới tách ra, nàng lưu luyến không rời cáo từ. Nhìn bóng lưng nàng, hắn bỗng cảm thấy có chút hối hận.
Thất vương phi lẻ loi một mình, nàng sẽ phải ở lâu thêm mấy ngày, cộng thêm đi trước mấy ngày, đó là rất lâu...
Đây là lần đầu tiên, hắn ở trong cung, nàng không ở.
Mà lúc này hối hận cũng đã muộn, Thoại Mỹ đã ngồi xe ngựa đi Vĩnh Hạo phủ.
Phủ của Thất vương cũng không xa, lần này là do Lưu Đức Trung chính mình hộ tống, hắn cũng vô cùng cẩn thận, xuống xe ngựa đầu tiên là dò xét một phen mới mời nàng xuống. Vào phủ lại cho hộ vệ dò xét khắp nơi, cần phải bảo toàn an nguy của hoàng hậu nương nương.
Tiểu Xuân lúc này đang ngồi trong phòng, nghe nói nàng đến, lập tức phát hoảng.
Thoại Mỹ tiến vào cười nói: "Muội đừng sợ, là do hoàng thượng lo lắng nên cho bổn cung đến đây."
Tiểu Xuân cảm kích nói: "Đa tạ hoàng thượng và nương nương."
Trong khoảng thời gian này nàng quả không tốt lắm, chủ yếu là Kim Minh Hạo vẫn không trở về, mà nàng lại là lần đầu tiên sinh con, sợ không thuận lợi, hợp mới mấy ngày gặp ác mộng, lúc này thấy Thoại Mỹ dẫn theo bà đỡ, thái y đến đây, lòng mới định lại.
Thoại Mỹ nói: "Thất điện hạ thật ra đã về rồi, chỉ là gặp phải hồng thủy, dù là thuyền lớn cũng không đi được, vòng đường xa nên mới chậm."
"Muội cũng biết." Tiểu Xuân rơi nước mắt, "Chỉ là nhịn không được lo lắng, suy nghĩ lung tung."
Thoại Mỹ vỗ vỗ tay nàng: "Như vậy đối với con không tốt, muội bây giờ chỉ cần nghĩ đến sinh con, đợi đến Thất điện hạ trở về, nhìn thấy đứa nhỏ không phải sẽ cao hứng sao? Chỉ là đoàn tụ muộn hơn chút mà thôi."
"Đúng vậy, vạn lần đừng căng thẳng." Chung ma ma cũng nói, “Đây là tối kỵ, vương phi thả lỏng chút.”
Bà đỡ cũng nói như vậy.
Mọi người đều rất quan tâm nàng.
Tiểu Xuân trong lòng ấm áp, gật đầu nói: “Muội đã biết, sẽ không nghĩ những chuyện đó nữa"
Thoại Mỹ cười nói: “Lát nữa ăn cơm trưa muội cũng ăn nhiều chút.”
Tiểu Xuân liền đồng ý.
Chung ma ma ngay lập tức đi phân phó.
Hai người nói chuyện phiếm một lát, Tiểu Xuân mệt liền đi nghỉ ngơi.
Thoại Mỹ ra ngoài nhìn xem chung quanh, khi đi đến cửa lớn, Lưu Đức Trung cũng không biết từ đâu đi ra, khom người nói: "Hoàng thượng phân phó, nương nương không được tự mình xuất môn."
Thoại Mỹ nhíu nhíu mày, nàng ngược lại hỏi: "Nếu bổn cung nhất định phải xuất môn thì sao?"
Lưu Đức Trung cũng không do dự: "Vậy nô tài chỉ có thể ngăn cản nương nương, mời nương nương hồi cung."
Thoại Mỹ bĩu môi: "Không đi thì không đi."
Thánh chỉ quả nhiên là thiên hạ vô địch, nàng đành phải đi trở về.
Ba ngày sau Tiểu Xuân liền sinh, bà đỡ, bà vú đều đi vào, Chung ma ma ở phòng kế bên chờ.
"Cũng không biết có sao không." Thoại Mỹ lúc này cũng rất căng thẳng, tuy rằng nàng đã sinh song thai, nhưng chờ người khác sinh vẫn là lần đầu tiên.
"Chắc là tốt, vừa rồi vương phi tương đối bình tĩnh, chỉ cần nàng dùng nhiều sức, đừng hốt hoảng là được."
Thoại Mỹ gật đầu: “Hi vọng nàng bình an.”
Có điều sinh con cũng không phải trong một thời gian ngắn, lại là thai đầu, hai người chờ thật lâu Tiểu Xuân cũng chưa sinh xong, Thoại Mỹ cũng ngồi không yên, hết đi đông đi tây, bất thình lình nàng dừng chân lại hỏi Chung ma ma: "Lúc bổn cung sinh con, hoàng thượng có phải cũng như vậy không?"
Chung ma ma cười: "Đúng vậy, đứng ngồi không yên, đáng tiếc nương nương không nhìn thấy."
Thoại Mỹ trong lòng nghĩ thầm, ngọt ngào.
Lúc này, bỗng nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh, ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn vào trong.
Bà đỡ cười đi ra, kêu lên: "Là một thiên kim, mẹ con bình an!"
Thoại Mỹ bước lên dẫn đầu đi vào.
Bà đỡ đã lau sạch cho đứa bé lấy vải bông bọc lại.
"Mau lau cho vương phi." Thoại Mỹ phân phó, một bên đi qua nói chuyện với Tiểu Xuân, "Nếu mệt thì ngủ một lát, lát dậy dùng cơm, có điều tốt nhất vẫn là ăn một ít."
Tiểu Xuân lại nhìn ra ngoài: "Thất điện hạ vẫn chưa về sao?"
Thoại Mỹ an ủi: "Nghe bảo cũng sắp rồi."
Ngày hôm sau Thoại Mỹ ngủ dậy lại đi nhìn Tiểu Xuân, nàng tuy lúc sinh con không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng là thai đầu nên vẫn có chút khó khăn, Chu thái y cũng nói hao tổn nhiều, phải điều dưỡng tốt.
Thoại Mỹ bảo nàng nghỉ ngơi nhiều, lại đi xem bà vú, nhìn cũng không có gì không ổn, có điều do Kim Minh Hạo vẫn chưa trở về nên nàng tính ở lại mấy hôm nữa.
Chuyến này đi quả thật cũng mất một khoảng thời gian.
Tối đó, Thoại Mỹ lúc này vừa mới rửa mặt xong, cởi áo khoác ngoài, thả tóc, Chung ma ma cũng đã ra ngoài, nàng đang muốn đóng cửa sổ đi ngủ, bất ngờ có một bàn tay thon dài đột nhiên vươn ra, chặn song cửa sổ. Nàng sợ đến mức kêu lên một tiếng.
Kêu xong mới thấy một người đứng bên ngoài cửa sổ, dưới ánh trăng, một bóng dáng anh tuấn quen thuộc.
"Hoàng thượng?" Thoại Mỹ kinh ngạc, giật mình nói: "Sao hoàng thượng lại đến đây?"
Bên ngoài Chung ma ma gõ cửa, vội hỏi: "Nương nương, sao vậy, xảy ra chuyện gì?"
Thoại Mỹ đang định trả lời thì thấy Kim Tử Long đặt ngón trỏ lên môi lắc lắc đầu.
Nàng phải sửa lời nói: “Không có gì, là bổn cung nhìn nhầm, tưởng là có chuột, ma ma nghỉ ngơi đi.”
Chung ma ma nghe xong dặn dò mấy câu liền đi.
Thoại Mỹ nhẹ thở phào một hơi: "Vừa rồi hoàng thượng làm thiếp sợ muốn chết, sao lại không từ cửa đi vào chứ?"
"Bọn họ cũng không biết trẫm đến." Hắn vươn tay ra véo lấy má nàng, "Sao nàng còn chưa hồi cung?"
Thoại Mỹ mặt bị hắn véo đau, trong lòng lại vui vẻ, cười nói: “Hoàng thượng nhớ thần thiếp?”
"Ai nhớ nàng!" Kim Tử Long nhíu mày nói: “Nơi này là Vĩnh Hạo phủ, nàng cũng chỉ là khách, cứ mãi quấy rầy người ta làm gì? Trẫm thấy nàng có phải là tính chuồn ra ngoài chơi, cho nên mới ở lâu như vậy phải không?"
"Thần thiếp còn không phải là lo lắng Tiểu Xuân sao, thứ hai là Thất điện hạ còn chưa trở về, có điều hai ngày nữa cũng tính hồi cung." Nàng chế nhạo nói: "Ai ngờ hoàng thượng chờ không kịp đến xem thần thiếp trước."
Nàng hơi ngước đầu, ánh trăng dừng trên mặt nàng, khóe miệng lộ ra nụ cười còn ngọt hơn trái cây ngày hè, hắn kéo mặt nàng lại gần hơn chút, cách cửa sổ hung hăng hôn xuống.
Một hồi lâu sau hắn mới buông nàng ra.
Thoại Mỹ vội xoa môi nói: "Hoàng thượng vẫn nên đi đi, lát nữa bị người khác phát hiện cũng không tốt."
Ai biết Kim Tử Long nghiêng mình về phía trước, thế nhưng từ ngoài cửa sổ nhảy vào.
Nàng không tự chủ được lui về phía sau.
Hắn mặt tối sầm: "Nàng sợ cái gì, sợ trẫm ăn nàng à?"
"Chẳng lẽ không phải sao?" Nàng nghĩ, đêm khuya hắn còn tiến vào, ý đồ cũng quá rõ ràng.
Kim Tử Long nghĩ nghĩ: "Đúng thật."
Hắn quay lại, hai tay đóng cửa sổ lại.
Trong phòng lúc này ngọn nến đã sớm tắt, có chút tối, hắn tiến lên vài bước, mạnh mẽ ôm lấy nàng.
Nàng hiện chỉ mặc một áo lót, lớp áo mỏng manh, nhiệt độ cơ thể từ trên tay hắn truyền đến, khiến thân thể nàng cũng ngày càng nóng.
Hắn ôm nàng ngồi lên giường, tay không an phận chạy khắp nơi.
Thoại Mỹ bị hắn sờ sắc mặt đỏ bừng, hạ giọng nói: "Hoàng thượng thật muốn à... Nhưng đây là đang ở Vĩnh Hạo phủ đấy, lát nữa Chung ma ma vào đây thì sao? Cho dù không phải, vậy bọn họ nghe được âm thanh thì sao."
Kim Tử Long cắn lỗ tai nàng nói: "Vậy nàng nhịn một chút, đừng lên tiếng."
Nàng chỉ cảm thấy mắc cỡ chết đi được: "Hoàng thượng, không bằng sáng mai thiếp hồi cung. Có được không?"
"Không cần." Hắn rất hưng phấn, ở trong cung hai người bọn họ hoan ái không biết bao nhiêu lần, còn ở nơi khác thì chưa từng có, loại cảm giác này cực kỳ kích thích, hắn mạnh mẽ đè lên người nàng, "Ở đây không tồi, Mỹ nhi đừng lên tiếng, nếu không không trách trẫm được."
Vậy chỉ có thể khổ nàng, làm loại chuyện này, buộc phải phát ra chút thanh âm, bình thường cũng không sợ người khác nghe, nhưng đây là Vĩnh Hạo phủ, tự nhiên không được, nàng cũng không muốn bị người khác nghe thấy, đến lúc đó nói ra, gặp người thế nào chứ.
Nhưng hắn cố tình chơi ác, một lần lại một lần...
Chỉ nghe đầu giường phát ra tiếng kẽo kẹt, kích thích hai người như đang trong sóng biển dâng trào.
Một hồi lâu sau hắn mới dừng lại.
Nàng ở đầu giường nửa sống nửa chết, hóa ra nín không ra tiếng còn mệt hơn tưởng tượng.
Hắn nằm thẳng xuống, đưa tay kéo nàng vào trong ngực.
Thời tiết này vẫn có chút nóng, trên người hai người cũng không thoải mái, nàng uốn éo oán giận nói: "Giờ thì tốt rồi, muốn tắm cũng không được."
Kim Tử Long nói: "Hay là trẫm tránh một chút, nàng tắm một lúc."
"Thôi." Dù là không nhìn thấy người, nhưng hương vị tràn ngập trong không khí này cũng không giấu được người khác, Thoại Mỹ phồng má, hầm hừ chọc chọc hắn, "Đây là nhà người khác đấy." Rất không lễ phép.
Hắn buồn cười: "Thì sao, trẫm muốn ở nhà ai mà không được?"
Lời này không sai, thế nhưng... nàng bất lực liếc hắn một cái.
Hắn vươn tay véo nàng: “Mỹ nhi cũng không biết nhớ trẫm, nhiều ngày như vậy rồi cũng không biết trở lại? Trẫm đến tìm nàng, nàng còn mất hứng?"
Thoại Mỹ nghe xong lại có chút muốn cười, nói đi nói lại cũng là vì nhớ nàng, còn nói không nhớ.
Hai người đang nói, bên ngoài Chung ma ma bỗng nhiên gõ cửa, nói khẽ: “Nương nương...”
Hai người đều cứng đờ.
Nàng nắm lấy tay hắn, ý bảo hắn đừng nhúc nhích, hai người nín thở, Chung ma ma nghe một lát lại không có thanh âm, chỉ cho là nàng nói mớ, lập tức lại đi.
Hai người nhẹ nhàng thở ra.
Kim Tử Long tức giận nói: “Chung ma ma đúng là nhiều chuyện, cũng nên cáo lão hồi hương rồi.”
"Bà ấy là quan tâm thiếp." Nàng nói, "Vẫn là hoàng thượng không tốt, tự dưng biến thành lén lén lút lút."
Hắn nghiêng đầu, xấu xa cười: "Vừa rồi Mỹ nhi cũng không phải rất thoải mái sao? Nếu không sáng mai trẫm lại đến?"
Thoại Mỹ sợ tới mức vội vàng nói ngày mai hồi cung.
Kim Tử Long ôm thân thể mềm mại của nàng không bỏ được, nhưng ngày mai còn phải lên triều sớm, nói chuyện thêm một lát liền nhảy qua cửa sổ ra ngoài.
Ngày hôm sau Thoại Mỹ không dám ở thêm nữa, liền từ biệt vội vàng hồi cung.
***
Say hi 2020 ✌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com