Quyển hạ - Chương 21: Trong cương có nhu
Mùa đông ngày ngắn, chớp mắt trời đã tối đen. Cung nữ sớm đã thắp đèn, giờ phút này trong điện đèn đuốc sáng trưng.
Thoại Mỹ ôm khăn lông cừu, lặng yên lắng nghe gió lạnh gào thét ngoài cửa sổ, xuyên qua cây cối truyền đến những tiếng động lạnh run. Trong điện bốn phía đều đốt lô than, trước cẩm tháp lại có lô hương, mùi hương thoang thoảng ấm áp không khí mùa xuân.
Kim Tử Long ngồi bên sườn kia của cẩm tháp, trên tay còn cầm tấu sớ, mặt mày buông xuống rất là chuyên chú.
Hình ảnh lúc này khiến nàng nhớ lại quang cảnh lúc hai người mới thành hôn.
Một khắc kia lòng nàng dâng lên một cỗ chua xót. Khi đó mặc dù không được coi là gắn bó như keo sơn nhưng cũng được coi là tương kính như tân. Hiện giờ nhớ lại, lại có chút mơ hồ như mộng. Hóa ra, giữa hắn và nàng cũng từng có những hình ảnh kiều diễm như thế.
Nguyên bản nàng có thể không tiến cung, nhưng nàng vẫn cố tình trở lại. Nàng luyến tiếc Thừa Hiên, thì sao nỡ lòng nào bỏ được đứa con trong bụng... nhưng hắn lại nghĩ nàng như thế?
Tựa như cảm nhận được ánh mắt nàng, Kim Tử Long quay đầu liếc mắt nhìn nàng một cái, sau lại cúi đầu phần phó: “Uống hết chén canh đi.”
Chén canh này có mùi vị rất nồng, trước giờ nàng đều không thích uống.
Sau một lúc lâu, hắn lại ngẩng đầu trầm giọng nói: “Uống nhanh đi, đừng để cho trẫm phải nói lần thứ hai.”
Thoại Mỹ khẽ cắn môi, không cam lòng cầm lấy, bóp mũi ngửa đầu đổ vào miệng. Nhưng vừa vào tới yết hầu đã mãnh liệt ùa ra. Nàng che miệng liên tục nín thở, Mặc Lan đứng cạnh sớm đã đem chậu đồng tới, nàng vừa cúi đầu đã ói ra liên tục, dạ dày trống rỗng co thắt, tựa như muốn nôn cả mật xanh mật vàng ra mới chịu dừng lại.
Một đôi bàn tay to lớn khẽ đỡ lấy thắt lưng của nàng, khẽ vuốt vuốt lưng. Nàng ôm ngực, giãy dụa đứng lên, lạnh lùng gạt tay hắn ra.
Kim Tử Long không khỏi thở dài một hơi, trong giọng nói mang theo yêu chiều khiến người ta khó nói thành lời: “Được rồi, sau này không uống thứ bỏ đi này nữa.”
Bởi vì trong điện có đốt lô than và hương nên không khí ấm áp như ngày xuân. Mặt của nàng không biết là do nôn mửa hay là vì không khí ấm áp mà đỏ bừng như là thoa son, vô cùng bắt mắt.
Kim Tử Long vươn tay về phía nàng, nàng ngoái đầu đi, đỡ thắt lưng hướng hắn hành lễ, nhưng không có mở miệng nói lời nào. Hắn lại hiểu ý tứ của nàng. Mặt hắn nghiêm lại, im lặng không nói. Nàng rõ ràng là đang đuổi hắn đi. Vừa rồi nàng hành lễ, ước chừng là đang nói thân thể nàng không tiện, khó có thể hầu hạ hắn.
Sắc mặt nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng chống đỡ thắt lưng, yên tĩnh như hồ nước mùa đông, lạnh giá vô ngần. Nàng vô cùng chán ghét hắn, hẳn là vậy. Từ lúc hai người lật bài ngửa với nhau, nàng không nguyện ý nói với hắn dù chỉ nửa lời.
Hắn đứng lên, phất tay áo lớn tiếng kêu: “Thạch Toàn Nhất.”
Thạch Toàn Nhất ở cửa xa xa lên tiếng trả lời: “Có nô tài.”
“Bãi giá, đi Giáng Vân cung.”
Cứ theo ý của nàng đi, hắn nghiêm mặt rồi đi ra ngoài.
Thoại Mỹ đứng ở một bên tháp, nhìn thấy hắn phất tay áo mà rời đi. Sau một lúc lâu mới kinh ngạc xoay người.
Mặc Lan ở phía sau cúi đầu thở dài: “Nương nương, sao phải khổ vậy chứ? Hoàng thượng rốt cuộc vẫn là hoàng thượng.”
Thoại Mỹ im lặng xoay người, che giấu nỗi đau trong lòng. Hắn gây cho nàng vết thương quá sâu, đến nay nhớ lại lòng vẫn đau quá. Bảo nàng phải làm như thế nào có thể tha thứ cho hắn đây?
Nàng tiến cung cũng chỉ vì Thừa Hiên và Từ gia mà thôi. Đây là mục đích tiến cung duy nhất của nàng. Đối với một người đã từng chết một lần như nàng mà nói hắn và những chuyện khác sớm đã trở lên vô nghĩa.
Sau ngày hắn ép nàng dùng bữa kia hắn liền an bài Mặc Lan cùng Mặc Trúc tới đây. Mặc Lan cùng Mặc Trúc đến lúc đó mới biết được Yên phi nương nương thật ra chính là hoàng hậu. Hai người vừa khóc vừa cười hết buồn bã lại vui vẻ, mấy ngày sau mới bình tĩnh trở lại
Nhưng nàng vẫn lo lắng về Thừa Hiên bên kia, liền sai Mặc Trúc tiếp tục ở lại hầu hạ Thừa Hiên. Mặc Trúc cùng Mặc Lan tự nhiên cũng luyến tiếc chủ tử đã cùng các nàng lớn lên, nên an bài như thế cũng cảm thấy vui mừng.
***
Từ ngày ấy Kim Tử Long đi Giáng Vân Cung, liên tiếp mấy ngày không quay trở lại Phượng Nghi điện. Cung nữ trong Phượng Nghi điện đều bàn tán, mơ hồ biết nương nương của các nàng chọc cho hoàng thượng tức giận.
“Nghe nói hoàng thượng đã nhiều ngày nay không phải đi Giáng Vân cung thì chính là đi Lan Lâm cung.”
Có người thở dài: “Như thế này rốt cuộc là làm sao vậy? Rõ ràng là nương nương của chúng ta đang mang long thai, sao lại như bị thất sủng vậy?”
Có người thấp giọng nói: “Nghe thủ hạ của
Thạch công công nói hoàng thượng thực ra vẫn quan tâm nương nương của chúng ta, mỗi ngày đều hỏi thăm việc ăn uống ngủ nghỉ của người.”
“Nhưng sao lại không đến thăm nương nương?”
“Ta cảm thấy việc này có điểm kì quái. Các người mới vào cung có một số việc tất nhiên là không biết. Trước khi nương nương của chúng ta vào cung, hoàng thượng không gần nữ sắc. Năm đó hậu cung có bốn vị nương nương, hoàng thượng đều rất lạnh nhạt, thậm chí...”
Âm thanh của thị nữ kia càng thấp xuống: “Thậm chí còn nghe nói sau khi nương nương được sủng hạnh, hoàng thượng ngày nào cũng chỉ đến Phượng Nghi điện.”
“Sao lại lạ thế được, tóm lại nguyên nhân là gì mà hoàng thượng lại không đến. Cứ nhìn nương nương mấy ngày nay mà coi, bổ này bổ kia cũng chả có chút ích lợi, đúng là chỉ vinh dự cái bụng, khuôn mặt so với khi mới vào cung đã gầy đi mấy phần.”
Thoại Mỹ đón lấy chén thuốc từ tay Mặc Lan, nhịn xuống khó chịu uống một hơi cạn sạch. Sau đang ngậm một miếng sấu ướp đường thì nghe cung nữ ở cửa bẩm báo: “Nương nương, Thái tử cầu kiến.”
Thoại Mỹ vui vẻ, Mặc Lan vội xốc mành đi ra ngoài, quả nhiên gặp ngay Mặc Trúc đi theo phía sau Thừa Hiên đang nhanh chóng tiến thẳng vào.
Thừa Hiên tiến lên phía trước ôm cổ nàng: “Mẫu hậu, người là mẫu hậu của con có phải không?”
Thoại Mỹ đột nhiên run lên, bát ngọc trong tay rơi xuống vỡ vụn trên nền đá.
Thừa Hiên ôm nàng không chịu buông: “Người nhất định là mẫu hậu của con. Chỉ có mẫu hậu mới có thể đối tốt với Hiên nhi như vậy.”
Mặc Trúc quỳ trên mặt đất, môt bên trộm gạt đi nước mắt nói: “Nương nương, người phạt nô tỳ đi, nô tỳ đã nói chuyện người là hoàng hậu cho Thái tử biết. Nô tỳ không kìm lòng được, không nghĩ là lỡ miệng.”
Từ sau khi nương nương có thai, Thái tử ngày càng trở lên dè dặt. Hôm nay lại kéo tay áo nàng, mang theo một chút sợ hãi cùng chút mơ hồ hỏi nàng: “Mặc Trúc, di nương có tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội có phải sẽ không thích ta nữa không? Có phải sau sẽ này sẽ không yêu thương ta đúng không?”
Vấn đề này Thái tử lúc nào cũng muốn hỏi, Mặc Trúc sớm đã nhận ra nhưng không thể trách. Mặc Trúc bị cậu bé quấn lấy, lại còn nhiều việc bừa bộn, giúp Thái tử thay quần áo, vừa làm chả hiểu sao lại lỡ lời: “Sao có thể như vậy? Thái tử cũng là nhi tử ruột thịt của nương nương! Về sau như thế nào lại không yêu thương...”
Mặc dù đã ý thức mình lỡ lời nhưng có bịt miệng lại cũng không kịp nữa. Thái tử tuy rằng tuổi nhỏ nhưng tuyệt đối không phải là một đứa trẻ tầm thường, sau bị cậu bé quấn lấy không có cách nào khác đành phải nói: “Nô tỳ mang điện hạ đi gặp nương nương, để cho nương nương tự mình nói với điện hạ.”
Trước mắt Thoại Mỹ một mảnh mơ hồ, nàng lấy ra một bộ cẩm bào nho nhỏ mới làm xong, giúp Thừa Hiên mặc vào, lớn nhỏ đều vừa vặn. Nàng muốn cười, nhưng lệ lại cứ thế tuôn trào.
Thừa Hiên vuốt áo choàng, vui vẻ nói: “Mẫu hậu, đây là làm cho Hiên nhi sao?”
Nàng vuốt tóc Thừa Hiên, lệ nóng vờn quanh, gật đầu: “Mẫu hậu đã rất nhiều năm không làm quần áo cho Hiên nhi.”
Giờ phút này nàng cảm thấy rất may mắn, may mắn vì mình đã tiến cung.
Thừa Hiên ôm cổ nàng, nghẹn ngào: “Mẫu hậu... mẫu hậu.”
Nàng gắt gao đem đứa nhỏ ôm vào trong ngực. Năm đó khi nó bị ôm đi, cũng gọi mẫu hậu như thế. Mới chỉ một nháy mắt mà đã lớn như vậy.
Thừa Hiên bỗng nhiên ngẩng đầu từ trong lòng nàng nhìn lên, bật thốt nói: “Phụ hoàng...”
Nàng chậm rãi xoay người, chỉ thấy Kim Tử Long lại giống như thường lệ im hơi lặng tiếng xuất hiện. Luôn như vậy, gây bất ngờ khiến kẻ khác không kịp phòng bị. Tựa như mấy ngày nay hắn cũng không vui vẻ gì, thần sắc tiều tụy cô đơn.
Từ hôm đó cứ như vậy, Kim Tử Long mỗi ngày đều tới. Coi như hai người chưa có phát sinh chuyện gì. Bụng của nàng càng ngày càng lớn, ngủ ở trên giường ngay cả trở mình cũng khó khăn. Nàng giống như chiếm toàn bộ cái giường, nhưng hắn cũng không để ý. Cảnh tượng thế này làm cho nàng có chút hoảng hốt.
Năm ấy khi mới thành hôn, hắn cũng như thế, cho dù bụng nàng lớn, mỗi lần xoay người đều làm cho hắn không thể nào yên ổn, nhưng hắn vẫn ở bên cạnh nàng cho đến lúc sinh...
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com