Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển hạ - Chương 29: Cạm bẫy ái tình

Trong ngự hoa viên, vô số hoa cúc nở rộ, âm thầm khoe sắc, ấm áp vô ngần. Thoại Mỹ ngắm nhìn mà vô cùng vui mừng liền sai người đi lấy giỏ, tự mình dùng dao bạc cắt hoa. Mới chỉ một lát đã đầy một giỏ.

Mới vào cửa Thừa Kiền điện, sợ hắn vẫn còn đang nghỉ ngơi nên nàng ra hiệu cho mọi người đừng lên tiếng, tự mình đẩy cửa phòng bước vào.

Trong nội điện có thanh âm tinh tế, rõ ràng là có người đang nói chuyện: "Hoàng thượng, thứ cho thần thiếp cả gan. Chuyện hoàng thượng bị ám sát rốt cuộc ai là người có lợi nhất, xin hoàng thượng suy xét một chút."

Thanh âm Kim Tử Long thản nhiên vang lên: "Liễu phi nói thử xem?"

Liễu Lam lo sợ bất an nói: "Hoàng thượng, thần thiếp... thật sự không dám nói."

Kim Tử Long ôn nhu cười: "Cứ nói đi."

Thanh âm của Liễu phi mềm mại động lòng người, cách tầng sa liêm từng chữ từng chứ nói: "Thỉnh hoàng thượng thứ thần thiếp to gan suy đoán, có hai kẻ được lợi khi hoàng thượng gặp chuyện. Thứ nhất là Lĩnh Nam vương, hắn với hoàng thượng đều mang cùng dòng máu, Ngô Việt vương cũng đã mất, vậy nên nếu hoàng thượng có xảy ra chuyện gì thì hắn xem như là người được lợi đầu tiên."

Kim Tử Long mặt không đổi sắc nói: "Không tồi, chính xác là như thế. Ái phi phân tích rất có lý, tiếp tục nói tiếp đi."

Liễu Lam nghe vậy cảm thấy vui vẻ trong lòng, nhìn lén thần sắc của Kim Tử Long rồi nói: "Còn người còn lại, cũng là người có lợi nhất trong chuyện này... chính là Từ gia."

"Thế sao, lời này có nghĩa là gì?"

Tâm tình Thoai Mỹ rơi xuống đáy cốc. Không khí tĩnh lặng khiến người ta lạnh run.

Liễu Lam rủ rỉ nói: "Hoàng thượng, người ngẫm lại xem, hiện tại Từ gia trên tay có Thái tử, hậu cung có Hoàng hậu. Bọn họ chỉ cần trong ứng ngoài hợp, hiện thiên tử lấy lệnh chư hầu. Đến lúc đó không phải thiên hạ này đều là của Từ gia sao?"

Kim Tử Long trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Không tồi, trẫm hiểu được."

Liễu Lam vui sướng mà cười, chỉ nghe Kim Tử Long kêu: "Người đâu?"

Thạch Toàn Nhất bên ngoài nhận lệnh: "Hoàng thượng."

Kim Tử Long nói: "Đem Liễu phi trói lại."

Liễu Lam quá sợ hãi: "Hoàng thượng, chuyện này là thế nào?"

Kim Tử Long lạnh lùng nói: "Liễu Lam, trẫm vẫn không rõ. Doãn Thủy Nhã làm thế nào có được Thâm Hải kỳ hương, lại vì sao mà bị hạ độc chết ở trong lao. Hiện tại cuối cùng cũng hiểu được, kẻ ở phía sau phá rối tất cả đều là ngươi."

Doãn Thủy Nhã xuất thân bình dân, năm đó là do Thẩm Nặc vì muốn phân tán sự chú ý của Kim Tử Long với Thoại Mỹ nên mới sắp xếp ở hậu cung.

Sau đó Thẩm Nặc bị giam cầm, Doãn Thủy Nhã tại hậu cung lúc đó không có chỗ dựa vững chắc. Mà Thâm Hải kỳ hương cũng là dược vật thế gian khó có được. Doãn Thủy Nhã là nữ tử trong hậu cung như thế nào có được? Hắn trước nay vẫn có nghi vấn, còn chưa kịp tra hỏi thì nàng ta đã bị hạ độc mà chết.

"Thâm Hải kỳ hương sinh sống chốn đáy biển, người bình thường khó có thể có được. Mà phụ thân của ngươi Liễu thị lang học vấn uyên thâm, năm đó lại là quận chủ của quận Đông Hải, tất nhiên là khác hẳn bình thường. Nghĩ đến ngươi nhất định là từ nhỏ đã được đọc nhiều loại sách trân quý. Lần này ám sát trong cung, nhất định là trong cung có người nội ứng ngoại hợp. Nhưng trẫm rất muốn biết, ngươi như thế nào nội ứng ngoại hợp, mà người hợp với ngươi rốt cuộc là ở phương nào?"

Liễu Lam quỳ xuống dập đầu nói: "Xin hoàng thượng minh xét. Thần thiếp đối với hoàng thượng là thật tâm, có trời đất chứng giám"

Kim Tử Long nói: "Liễu Lam, ngươi là người thông minh, vẫn là nên nói ra sự thật đi. Nếu ngươi thành thật, trẫm hứa với ngươi tuyệt đối không làm khó dễ cho người nhà của ngươi."

Liễu phi liều mạng lắc đầu giải thích: "Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng... thực oan uổng."

Kim Tử Long thản nhiên nâng lông mày: "Liễu Lam, nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngày đó thuê sát thủ ám sát trẫm, trẫm để lộ ra tin tức nói hắn đã uống thuốc độc tự sát. Trên thực tế, hắn đã khai ra toàn bộ. Hắn nói trong hậu cung này có người tiếp ứng cho hắn, an bài hết thảy mọi chuyện. Trẫm dựa theo chứng cớ mà hắn cung cấp để tìm manh mối, muốn điều tra một chút xem hậu cung này rốt cuộc là ai có năng lực có thể cùng bên ngoài cấu kết. Không thể tưởng tượng được ngày hôm nay ngươi lại tự động đưa đến cửa. Ngươi tất nhiên không biết, ẩn tình giữa trẫm và Từ gia. Nếu như đã biết thì nhất định sẽ không dám đem việc này vu oan cho Từ gia. Ngươi cũng biết, ngày đó khi thích khách ám sát là hoàng hậu ôm trẫm, muốn thay trẫm cản một đao kia. Nếu như việc này thật là Từ gia sai khiến, nàng quả quyết sẽ không tiến lên muốn thay trẫm chịu một kiếp nạn..."

Thanh âm của hắn dần dần thấp xuống như thì thào tự nói: "Ngươi tất nhiên cũng không hiểu, nàng nếu thật sự muốn mạng của trẫm, không cần giở thủ đoạn gì, chỉ cần nàng nói ra trẫm sẽ đưa cho nàng. Bởi vì... đời này là trẫm thiếu nàng một mạng."

Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xám như tro tàn của Liễu Lam, lạnh lùng nói: "Liễu Lam, ngươi đừng tưởng trẫm không biết ngươi vì ai mà toan tính. Đáng thương cho ngươi, người trong lòng hắn từ đầu đến cuối đều không phải là ngươi!"

Liễu Lam lộ vẻ mặt đau đớn, thân mình mềm nhũn ngã xuống: "Hoàng thượng nói thế là có ý gì?"

Kim Tử Long tiến đến, bóp chặt lấy cằm nàng ta: "Liễu Lam, uổng cho một nữ nhân có đầu óc như ngươi khi yêu cũng hóa thành ngu ngốc. Ngươi thử nghĩ mà xem, hắn đưa ngươi độc dược, một khi ngươi hạ độc trẫm, hắn thành công cướp lấy ngai vàng, lúc đó ngươi nghĩ ngươi sống được sao? Căn bản là đã hết giá trị lợi dụng, tiện tay sẽ để ngươi cùng toàn bộ Liễu gia gánh hết tử tội! Vì người trong lòng hắn, ngay từ đầu hoàn toàn không phải ngươi. Khá khen cho ngươi khi cũng có chút đầu óc mà không hạ độc trẫm, nhưng cũng thật đáng thương cho ngươi! Ngươi nghĩ trẫm giết hắn nên mới bày ra kế hoạch ám sát lần này? Hahaha, nguyên nhân cái chết của hắn chính là vì cứu nữ nhân trong lòng mà rơi xuống vực. Vậy cho nên Liễu Lam, kết cục của ngươi ngay từ đầu đã định chính là một quân cờ chết, không hơn không kém!"

Liễu Lam trong phút chốc thẩn thờ, dường như tất cả mọi thứ xung quay đang xoay chuyển dữ dội. Nàng ta ngẩng đầu cười lớn, cười đến thê lương.

Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của một người nọ, đáy mắt kia tựa như nước đông hải trong veo, luôn cười nở rộ: "Lam nhi, cùng ta đi ngắm hoa nhé..."

Ngày xuân năm ấy, ánh mặt trời dịu dàng ấm áp, nàng cùng hắn đi ngắm rất rất nhiều hoa, xem rất nhiều cảnh đẹp. Sau đó hắn lại nói: "Lam nhi, tân đế kế vị chắc chắn sẽ tuyển tú nữ. Với điều kiện của nàng nhất định trúng tuyển."

Nàng đang đứng trong bụi hoa bỗng giật mình, khó hiểu ý tứ của hắn. Cho tới bây giờ nàng luôn cho rằng hắn tâm tâm niệm niệm với nàng.

Sắc hoa thược dược nở rộ rực rỡ, cành lá xum xuê, nàng lặng yên ngắm nhìn hồi lâu mới nhìn rõ được nhụy hoa bên trong, giữa những cánh hoa sắc màu nở rộ thì ra nhụy hoa bị bụi phủ đầy. Vốn là màu sắc vô cùng tươi đẹp, vô tình lại bị những hạt bụi đen làm ố bẩn, quả là đáng tiếc.

Nàng ngơ ngác mà nhìn, mới giật mình hoá ra tất cả chỉ là một giấc mơ.

Nàng sau một hồi mới ngẩng đầu: "Chàng muốn ta đi tuyển tú nữ?"

Đáy mắt hắn dường như chấp chứa vô cùng thống khổ, thấp giọng nói: "Lam nhi, nàng nếu không muốn thì xem như ta chưa từng nói ra."

Đó là thời điểm giao mùa, gió nhẹ thoảng tới đã mang theo vài phần oi bức của không khí mùa hè. Mà thân thể của nàng lại giống như ánh nắng ảm đảm của trời chiều, từng chút từng chút một lạnh dần.

Hắn chí ở bốn phương, một lòng muốn dựng nên nghiệp lớn nhưng lại thất bại trong gang tấc. Nếu như đây là mục đích của hắn, nàng liền giúp hắn đi. Chỉ vì hắn từng nói "Lam nhi, nàng là người hiểu ta nhất."

Đúng vậy, nàng rất hiểu hắn... nhưng nàng vào cung sẽ không còn được gặp lại hắn nữa. Và đúng thật vậy, nàng vĩnh viễn đã chẳng thể gặp lại hắn. Cho nên, nàng mới đi đến bước cuối cùng, thuê người ám sát đương kim hoàng thượng để trả thù cho hắn. Vậy mà...

Liễu Lam tựa như một khúc gỗ trôi nổi trong nước lũ, độc dược đã chuẩn bị sẵn bắt đầu thấm vào từng tế bào. Thứ độc kia cũng là lần đó hắn đưa cho nàng, bảo nàng lựa thời cơ mà hạ độc hoàng thượng. Nàng vẫn nhớ rõ đêm đó hắn nắm tay nàng, lòng bàn tay ấm áp...

Thân mình Liễu Lam trong chốc lát lạnh lẽo, lại dần nóng lên. Nàng mơ hồ cảm thấy trước mắt có người, giãy dụa, nặng nề mở mắt, trước mắt tựa như hắn mà cũng không phải là hắn.

Nàng mơ hồ cười: "Mưu Chi... chàng tàn nhẫn với ta biết bao nhiêu..."

Giỏ hoa trong tay Thoại Mỹ rớt xuống nền đá trắng toát. Ngô Việt vương - Kim Bách Đình có tên tự là Mưu Chi...

***

Nói chung là Kim Bách Đình yêu Tỷ Tỷ nhưng lợi dụng Liễu Lam :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #longmy