Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển hạ - Chương 8: Thị tẩm

Bên cạnh Phượng Nghi điện có một hồ nước rất đẹp, cung nữ đang cầm đèn sớm đã chuẩn bị đồ tắm rửa. Ở trên mặt nước rắc cánh hoa, lại vẩy thêm dầu hoa đặc chế, lúc này hơi nước bốc lên, cả điện mùi thơm lạ lùng vây quanh, quả là say lòng người.

Mục Ngưng Yên bảo tất cả cung nữ lui xuống, lúc này mới chậm rãi đi vào bên cạnh ao, trút quần áo trên người ra. Bởi vì trong cung quy củ thâm nghiêm, hơn nữa nàng cũng không muốn cho Lưu Ly cùng nàng tiến cung, không muốn lãng phí thời gian, cho nên tại đây trong cung điện rộng lớn này, nàng một cung nữ tâm phúc cũng không có.

Bước xuống bậc thang, đem thân mình chậm rãi chìm vào trong ao. Nước ao ấm áp thích hợp, tẩy đi một ngày mỏi mệt, nàng thoải mái mà ngửa đầu, khẽ nhắm mắt.

Cổ nhân thường nói gần vua như gần hổ. Nhớ tới hôm nay khi Thường thái y chẩn đoán bệnh cho nàng, mặt mang vẻ u sầu nói: “Yên phi nương nương, không phải thần không tận lực tận tâm, chính là.... Thạch tổng quản bên người hoàng thượng vẫn luôn hỏi thăm bệnh tình của nương nương. Vi thần, vi thần thật sự là sợ lộ ra sơ hở, che lấp không được bao lâu.”

Xem ra nếu không phải Thường thái y này năm đó chịu ơn của dì dượng, sợ là khó lòng mà che lấp tới giờ. Thôi, trước không thèm nghĩ nữa, có thể ngăn một ngày tính một ngày. Vẫn là ngẫm lại nên chuẩn bị điểm tâm gì cho Lạc Hi thì tốt hơn.

Tưởng tượng đến thằng bé, nàng không khỏi nghĩ đến cảnh lần đầu tiên nàng đặt chân vào Trường Tín điện.

Khi đó, Thái tử mới vừa ra khỏi thư phòng, có hai cung nữ hầu hạ dùng điểm tâm. Nàng đi vào, gật đầu với hai cung nữ kia, hai người kia giống như thấy quỷ vậy, giật mình lùi mấy bước, đồ vật trong tay rơi xuống mặt đất.

Rồi sau đó, hai người lại tranh nhau chạy tới dập đầu, khi ngẩng đầu đã nước mắt đầm đìa: “Nương nương...”

Nàng tất nhiên biết thân phận các nàng, là Mặc Lan cùng Mặc Trúc từ nhỏ đã hầu hạ hoàng hậu lớn lên. Từ khi hoàng hậu qua đời, hai người các nàng được hoàng thượng phái tới hầu hạ Thái tử.

Nâng các nàng đứng dậy, ôn nhu mang theo xin lỗi nói: “Mặc Lan, Mặc Trúc, trước khi tiến cung dì từng dặn quá ta, nói hai người đối với Mỹ biểu tỷ trung thành và tận tâm. Ngưng Yên trong cung này nếu có chút việc gì không hiểu, có thể thỉnh giáo hai vị. Nhưng... quả thật là, Ngưng Yên thật sự không phải biểu tỷ!”

Mặc Lan cùng Mặc Trúc nghe vậy lại chấn động, vẫn là không thể tin tưởng, ngốc đứng tại chỗ. Thật lâu sau, mới lau khô nước mắt, lại một lần nữa quỳ xuống thỉnh an: “Nô tỳ thỉnh an Yên phi nương nương. Xin nương nương thứ tội!”

Mà Thái tử chỉ ngơ ngác mà nhìn chằm chằm nàng, hồi lâu sau mới hướng nàng chạy tới: “Mẫu hậu…” nhón chân ôm chặt chân nàng, khẽ thút thít khóc gọi: “Mẫu hậu…”

Một cái chớp mắt kia, lòng nàng tựa như bị kim châm, đau đến co quắt, khó chịu đến mức nói không ra lời.

Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, đem thằng bé ôm vào trong ngực, ôn nhu nhỏ nhẹ giải thích: “Thái tử điện hạ, ta không phải mẫu hậu của người. Ta là biểu muội của mẫu hậu người. Người có thể gọi ta là dì.”

Thái tử khóc nháo không chịu thuận theo: “Không, không, người là mẫu hậu của nhi thần, người là mẫu thân...”

Trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa, tràn ngập nước mắt. Mục Ngưng Yên đau lòng như bị dao cắt, lấy ra khăn lụa không ngừng lau nước mắt cho bé, thở dài một hơi, lệ cũng tuôn trào.

Thái tử khóc một lát, quay đầu lại nhìn Mặc Lan, Mặc Trúc chứng thực: “Đây là mẫu hậu của ta, đúng không? Giống y như mẫu hậu trong bức tranh của phụ hoàng, thế nào lại không phải mẫu hậu của ta chứ?”

Mặc Lan Mặc Trúc vành mắt đỏ au, nhìn nhau liếc mắt một cái, mới run giọng mở miệng: “Thái tử...”

[...]

Mục Ngưng Yên kinh ngạc hồi thần, nàng khoác áo lụa mỏng đứng dậy, vì tóc dài ẩm ướt tiêu tán, cho nên xõa ra phủ hai bên vai. Lúc này mới từ từ đi vào tẩm điện.

Bỗng dưng, nàng dừng lại, kinh hãi nhìn trước rèm mỏng.

Bởi vì đêm đã khuya, trên giá nến bằng bạc nến đỏ đã lập lòe, ánh sáng nhu hòa chiếu rọi làm cho cả căn phòng sáng đỏ. Nhưng lúc này, nội tẩm trong điện có một thân ảnh thon dài in trên bình phong, chồng chất trên những đóa mẫu đơn thêu trên đó.

Kim Tử Long chậm rãi xoay người lại, mắt không chớp nhìn chăm chú vào nàng. Hồi lâu, hắn bỗng nhiên hướng nàng từng bước một tiêu sái đi đến.

Tim nàng đập “thình thịch “, ngay cả ánh mắt cũng không biết phải nhìn nơi nào...

Hắn đi đến cách nàng vài bước thì dừng lại, sau đó, như trước không hề chớp mắt chăm chú nhìn nàng. Giống như nàng chỉ là bong bóng nước, chỉ cần nháy mắt, nàng sẽ biến mất không thấy tăm hơi.

Hai người đứng gần nhau như vậy, ánh mắt thâm thúy của hắn tựa như muốn nhìn thấu trong tâm can nàng, đột nhiên lòng nàng dâng lên sợ hãi khó hiểu, thân mình cũng bắt đầu run rẩy lên.

Từ khi vào cung tới nay, nàng có vài lần gặp gắn, nhưng lần nào cũng cách rất nhiều người. Hôm nay lại trực tiếp đối mặt như vậy, tất nhiên nàng biết nguyên nhân vì đâu. Chính là chuyện mà từ khi vào cung tới nay nàng cố tránh mà nay cũng không thể!

Ánh mắt hắn ôn nhu, kinh ngạc nhìn nàng, chậm rãi vươn cánh tay tới...

Nàng kính cẩn nghe theo quỳ xuống, thấp giọng bẩm: “Xin hoàng thượng thứ tội. Thần thiếp thân mình nhiễm bệnh nhẹ, không tiện hầu hạ hoàng thượng!”

Ngữ khí mềm yếu vô lực, mơ hồ hàm chứa ý cự tuyệt. Từ góc quỳ của nàng, có thể nhìn thấy những đường thêu nổi trên mặt áo hắn, tầng tầng lớp lớp non sông, mây núi. Trước mắt nàng bay múa quẩn quanh.

Đúng là nửa năm qua, thái y viện vẫn đem bệnh tình của nàng trình báo lên.

Kim Tử Long giơ tay đỡ nàng đứng dậy: “Không cần lo lắng, thái y đã nói qua. Bệnh của Yên phi sớm đã bình phục.”

Thân mình Mục Ngưng Yên run rẩy, ôn nhu nói: “Đại cục làm trọng, mong hoàng thượng cân nhắc...”

Kim Tử Long nhìn nàng, rồi mỉm cười: “Bộ dáng của nàng lúc này cứ như là trẫm sẽ ăn thịt nàng vậy?”

Một lát lại thấp giọng nỉ non: “Trẫm sao có thể nỡ?”

Ngữ điệu ôn nhu như vậy, giống như tình nhân nỉ non tâm sự. Mục Ngưng Yên buông xuống suy tính, vẻ mặt khó mà đoán ra.

Kim Tử Long từ từ tới gần: “Yên phi, nàng hiểu mà, có phải không?”

Mục Ngưng Yên chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi bên trong hắc bạch phân minh, giống như ngàn tinh tú trên trời đều rơi xuống tọa lạc trong đó, ngữ khí cực chậm, lãnh đạm tới vắng lặng: “Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp ngu dốt.”

Kim Tử Long nhàn nhã cầm mấy lọn tóc ướt, mân mê vuốt thẳng, hồi lâu mới có vẻ vô thức thở dài một hơi: “Bách hoa, quả thật khó được, nhưng hương vị nồng quá. Hôm nay có tiến cống một ít dầu hoa nhài, hương vị nhẹ hơn, trẫm đã sai người mang đến sao nàng lại chưa dùng?”

Mục Ngưng Yên trả lời: “Thần thiếp từ nhỏ không thích mùi hương hoa nhài. Nhưng nếu là hoàng thượng thích, thần thiếp về sau sẽ sửa lại.”

Hơi thở của hắn đều đều phun trên cổ nàng, nóng ẩm, sinh ra ảo giác. Nàng khẽ run lên, muốn tách rời khỏi.

Thanh âm của hắn cực thấp: “Nàng dùng rồi nhất định về sau sẽ thích...”

Tất cả của nàng đều quen thuộc đến như vậy, quen thuộc đến mức có thể làm cho nơi chôn sâu trong lòng hắn khởi niệm. Chính là lúc này đây, hắn sẽ không cho phép nàng rời đi một lần nữa.

Tay hắn ôm chặt eo nàng, cánh môi cuối cùng mới hạ xuống. Mềm nhẹ trằn trọc bên tai nàng tựa như báu vật vô giá. Cẩn thận như vậy, ngẫu nhiên còn kèm theo tiếng thở dài thỏa mãn như có như không. Coi như nàng là trân bảo cả đời của hắn đã mất đi, hiện giờ rốt cục cũng đã tìm về được.

Thoại Mỹ tay túm chặt vạt áo của mình, không ngừng run rẩy...

***

Sao Long ca cứ có sở thích nhìn trộm người ta tắm thế nhờ ^^ Nói chứ mọi người đã nhìn ra điểm khác biệt chưa ^^ Vì sao Long ca mang được Yên phi vào cung mà vẫn không sủng hạnh? Đợi đến bây giờ mới thị tẩm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #longmy