Quyển thượng - Chương 1: Hồng nhan
Mùa thu năm An Gia thứ 20.
Hôm nay là ngày mừng thọ 50 tuổi của Từ hoàng hậu thê tử của Cảnh Nhân đế. Mấy ngày trước triều đình đã hạ thánh chỉ, miễn thuế một năm cho tất cả các quận huyện trên cả nước, đặc xá một ít tội phạm, ngay cả phạm vào tử tội, mùa thu năm sau xử trảm cũng xử nhẹ chỉ phải đi lưu đày. Trong lúc nhất thời người người đều mang ơn, khắp chốn mừng vui, ca tụng hoàng đế cùng hoàng hậu vạn tuế thiên thu.
Phủ Tể tướng đương triều, Từ Thoại Mỹ đang ở bên cạnh nhũ mẫu cùng nha hoàn thân tín Mặc Trúc đùa nghịch, mặc tầng tầng lớp lớp lụa là, từ trang điểm đến cách ăn mặc đều tỉ mỉ. Đêm nay hoàng hậu mở thọ yến, nàng được phép cùng mẫu thân đến tham dự. Ân sủng này cũng không phải là tiểu thư quan gia bình thường có thể được hưởng. Cho dù là hoàng hậu mở đại thọ, có thể tham được dự, trừ bỏ thân thích của hoàng gia, cũng chỉ có thân quyến của quan nhất phẩm trong triều. Ngay cả nhị phẩm phu nhân cũng không hơn, huống chi là vị tiểu thư tầm thường chưa xuất giá.
Nhưng nàng không phải người thường, cho nên tự nhiên không thể đánh đồng với bọn họ được. Từ gia bọn họ từ khi triều đại kiến quốc đã đi theo Thái tổ hoàng đế Nam chinh Bắc chiến, lập biết bao chiến công hiển hách. Sau khi Thái tổ đăng cơ, luận công nhận thưởng, tổ tiên nhà nàng được phong Võ Tuyên hầu. Tới đời Cao Tông, như trước ân sủng không suy, ba mươi lăm năm trước đem cô cô của nàng khi đó mới chỉ mười lăm tuổi gả cho Lục hoàng tử, cũng chính là Cảnh Nhân đế hiện tại. Hai mươi năm sau khi Cảnh Nhân đế kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, cô cô của nàng đương nhiên trở thành hoàng hậu – mẫu nghi thiên hạ.
Từ đó về sau mười mấy năm, Từ gia càng trở thành đại gia tộc số một, nhìn khắp triều đình trên dưới, không người có thể thấy gia tộc thứ nhì. Nàng từ nhỏ đã sinh trưởng trong một gia tộc có cuộc sống xa hoa như vậy, lại là đại tiểu thư duy nhất của Từ Tể tướng, cho nên sủng ái càng thêm. Trên nàng có hai vị ca ca, cũng phú quý dị thường, một người năm An Gia thứ năm, một người năm thứ mười một đều được phong làm phò mã.
Hoàng đế và hoàng hậu đi từ hậu đình ra, cả đại điện lập tức nổi một hồi chuông trống. Nghi thức thăng tọa bắt đầu. Âm nhạc cất lên, trong lư đồng đốt gỗ đàn hương, khói tỏa lượn lờ. Cô cô của nàng một thân triều phục đẹp đẽ quý giá, vẻ mặt vui mừng, cũng cùng hoàng đế ngồi ở trên long ỷ. Hoàng tử, văn võ bá quan ấn theo cấp độ, ngăn lắp sắp hàng, quỳ dưới đại điện, dưới tiếng nhạc ba quỳ chính khấu đầu hành lễ, hô ba lần hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế.
Nhưng nàng lại biết cô cô của nàng cũng không có vui vẻ giống như mọi người nhìn thấy. Từ hoàng hậu ở bên cạnh Cảnh Nhân đế ba mươi lăm năm, hưởng hết phú quý nhân gian, nhưng không có sinh hạ hoàng tử, chỉ có hai vị công chúa. Ở hậu cung, mặc cho ngươi dù có tư sắc xinh đẹp cỡ nào, bao nhiêu ân sủng, không có hoàng tử, chẳng khác nào không có bùa hộ mệnh, địa vị có thể tùy thời mà bị nguy cơ rình rập. Cũng may tình cảm giữa hoàng đế và hoàng hậu rất tốt, nâng khay ngang mày, gắn bó keo sơn. Trong hậu cung có nhiều phi tần mỹ nữ sinh con trai nối dõi cho hoàng đế, thế nên ông không mấy để ý. Ít nhất cũng khiến bá quan văn võ và dân chúng an lòng.
Khi Cảnh Nhân đế còn tại vị thái tử, còn có tiểu thiếp Vương thị - Vương Liên Anh cùng Âu thị - Âu Tĩnh Chi đều sinh được con trai. Nhưng sau đều nhiễm bệnh qua đời. Cho nên ngay lúc đó thái tử phi cảm thấy thực đáng thương, liền cùng ôm lấy mà nuôi nấng, cứ thế mà sống. Hiện hai hoàng tử đều đã trưởng thành, cùng hoàng hậu tình cảm thâm sâu, chẳng khác nào như mẫu tử ruột thịt.
Ban đêm, trong ngự hoa viên mở đại yến. Bên trong vườn lụa là pha sắc, đèn cung đình điểm trang, đèn đuốc rực rỡ, xa hoa nói không nên lời, phú quý trang nghiêm. Phía Đông Du quý phi dẫn đầu hậu cung, đại hoàng tử Kim Bách Đình dẫn đầu chư vị hoàng tử cùng các công chúa. Phía Tây là phụ thân của nàng Từ tể tướng dẫn đầu chúng đại thần, ấn theo cấp bậc, cùng gia quyến khoanh tay cúi đầu mà đứng. Mà nàng tình huống lại đặc thù, hoàng hậu hạ lệnh, đứng ở bên cạnh các vị hoàng nữ. Tuy chỉ là vị trí nhỏ, nhưng đã đưa tới rất nhiều ánh mắt hâm mộ của mệnh quan triều đình cùng gia quyến.
Âm nhạc vang lên vài khúc nhạc duy mĩ mà cự kỳ êm ái, kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng uyển chuyển, phiêu du mà nhanh nhẹn. Mọi người im lặng thấy hoàng thượng hứng khởi, đều kính rượu, thoải mái chè chén.
Nàng trộm lui ra, dọc theo hành lang một đường bước đi, mãi cho đến bên cạnh hồ. Mây đùn che lấp, một vầng trăng cong soi sáng lại nặng nề chìm vào giữa biển mây bay qua, ánh trăng thản nhiên kia, khi thì ẩn nấp, khi thì mông lung, đem ánh sáng đẩy lùi hôn ám, nhẹ nhàng mà chiếu lên toàn bộ cảnh vật, mái ngói như ngọc bích phản xạ vầng sáng thanh u. Xa xa mơ hồ truyền đến thanh âm ồn ào của yến hội, u nhã êm tai. Nhưng cũng làm cho nơi này càng thêm u tĩnh.
Nàng cúi người xuống, nhẹ nhàng vục một ít nước. Hôm nay mặc trang phục đã suốt một ngày, nàng cũng cảm thấy mệt mỏi. Trước mặt người khác, nàng từ trước đến nay đối đáp tự nhiên, hào phóng khéo léo. Nói như thế nào nàng cũng đường đường là thiên kim phủ Tể tướng. Nhưng thật ra, nàng cũng cực không thích cách ăn mặc trang trọng gò bó này. Nếu là ở phủ đệ nhà mình thì tốt rồi, nàng là có thể đem chân ngọc vùng vẫy trong ao.
Từ sau khi hai vị ca ca được chiêu làm phò mã, hoàng thượng ban thưởng phủ đệ, tuy là cũng gần phủ Tể tướng, nhưng chung quy vẫn là ngăn cách. Cho nên cả Tể tướng hậu viện chỉ còn một mình nàng độc chiếm, chỉ có nhũ mẫu, nha hoàn, thị nữ ra vào. Ngay cả hộ viện cũng chỉ có đúng thời gian cố định mới tiến vào tuần tra. Còn nàng, từ trước đến nay chỉ thích ở đình Cửu Ngũ Kiều, một bên ngâm chân, một bên đọc sách.
Cho nên mẫu thân luôn nói thầm với nàng, ngày sau nếu là thành thân, phải làm như thế nào. Nhưng phụ thân lại từ trước đến nay rất chiều nàng. Nàng tự nhiên biết, phụ mẫu là cực yêu thương, nâng niu nàng, thậm chí không bao giờ để cho nàng phải chịu cho dù là một chút ủy khuất. Cho tới nay, chỉ cần là chuyện nàng muốn làm, chỉ cần hợp tình lý, không quá vớ vẩn, bọn họ cũng luôn gật đầu đáp ứng. Ví dụ như chuyện nàng đọc sách chẳng hạn, ngay từ đầu mẫu thân luôn phản đối, cho rằng nữ tử không có tài mới có đức. Nhưng nàng chính là không thuận theo, nhất định đòi học, cho nên từ nhỏ đã nữ cải trang nam ngồi cùng học bài với các ca ca.
Cũng bởi vì phụ mẫu không muốn nàng chịu nửa điểm ủy khuất, cho nên đối với những người tới cửa cầu thân vẫn lừng khừng chọn tới chọn lui, thế cho nên nàng hiện tại đã vừa tròn mười bảy tuổi, còn chưa có hôn ước. Vấn đề thật không phải bởi vì dung mạo của nàng. Chỉ cần nhìn qua, cô cô của nàng, đương kim hoàng hậu kia chính là bởi vì mĩ mạo xuất chúng, tươi đẹp khuynh thành, cho nên mới được Cao Tông hoàng đế chỉ hôn cho Lục hoàng tử. Nàng tự nhiên cũng sẽ không kém đi phân nào, chỉ cần nhìn hôm nay nàng lên điện, đã muốn làm mọi người kinh diễm, nàng mặc dù không phải thường xuyên ngẩng đầu, nhưng không có xem nhẹ ánh mắt của vài vị hoàng tử.
“Từ tiểu thư, hoàng hậu nương nương cho mời tiểu thư!” Tiếng một nội thị vang lên từ sau người nàng. Nàng phủi phủi quần áo, tao nhã xoay người, đi theo nội thị. Đường đi trong cung quanh co phức tạp, tuy không phải lần đầu nàng đến, nhưng vẫn cảm thấy xa lạ , đặc biệt là góc này. Nghĩ đến vừa rồi nội thị này tìm nàng nhất định cũng mất khá nhiều thời gian.
Đi theo nội thị quanh co vòng qua mấy lầu viện, cuối cùng đến một lầu viện. Nàng tập trung nhìn, nơi này không phải là Phượng Tê cung của cô cô.
"Hoàng hậu nương nương lệnh tiểu nhân dẫn tiểu thư đến đây, mời Từ tiểu thư vào đợi!”
Không hổ là nội thị tuỳ thân của cô cô, tuy rằng cảm thấy lạ mặt, nhưng cũng rất biết nhìn sắc mặt đoán tâm tư. Hành động nàng vừa mới khẽ nhíu mày, dĩ nhiên đã lọt vào mắt hắn, cho nên mới có giải thích này.
Dứt lời, nội thị kia đã khom người lui ra ngoài. Bên trong không có bài trí gì, tại góc tường phía Tây có đặt một cái bàn bằng gỗ tử đàn, mặt trên đặt bình sứ, trong bình có mấy đóa hoa. Có lô than cũng bằng gỗ tử đàn, và một cái bàn tròn. Trên bàn tròn có một bàn cờ gỗ và lư hương bằng ngọc. Xem ra là nơi nghỉ chân khi đi dạo của các phi tần hàng ngày.
Mũi ngửi thấy được một mùi hương tự nhiên thơm ngát, nhìn kỹ, thế này mới giật mình, thì ra trong lư hương có đốt mấy thứ gì đó, nghe như là vị tô hợp hương. Nhưng ngửi kỹ lại, lại cảm thấy không giống, trong nhà ngày thường cũng có tô hợp hương, đại đa số là trong cung ban cho. Hương vị rất là dễ ngửi, dần dần, cả người nàng cũng thiếp đi...
******
Chương 1 nhẹ nhàng vậy thôi, Cris vẫn sẽ giữ motip yêu thích của mình. Trong ngọt có ngược, trong ngược vẫn có ngọt. Chuyện tình của Anh - Chị sẽ là yêu hận đan xen. Hi vọng mọi người vẫn yêu quý giọng văn của Cris như trước. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com