Quyển thượng - Chương 26: Bình yên trước giông bão
“Chọn đồ vật đoán tương lai” vẫn luôn là lễ mừng chính thức đầu tiên của con cháu Kim triều. Từ trước đến nay đều là một buổi lễ vô cùng quan trọng.
Lúc này, Kim Thừa Hiên đã được sắc phong là Thái tử từ lâu, hơn nữa tang kì của Từ thái hậu đã qua, trong cung rất cần đến một buổi yến tiệc chúc mừng thay đổi không khí.
Thoại Mỹ tới đại điện, bốn vị tần phi sớm đã có mặt đầy đủ, ăn mặc xinh đẹp động lòng người.
Thấy nàng đến, đều xoay người hành lễ: “Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương!”
Thoại Mỹ thản nhiên mỉm cười: “Đều miễn lễ đi!”
Sau khi an vị, Nhan phi của Giáng Vân cung nhìn thấy tiểu thái tử trên tay Mặc Trúc, cười nói: “Tiểu thái tử nhà chúng ta tuấn tú quá. Nào lại đây, để bổn cung bế chút nào!”
Mặc Trúc nhìn Thoại Mỹ liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng cười gật đầu, liền đi qua, đem đứa nhỏ giao cho Nhan phi.
Các phi tần cũng sán lại, cùng khen ngợi.
Liễu phi cười nói: “Tiểu thái tử trán rộng tai to, vừa nhìn đã biết là phú quý hơn người.”
Thoại Mỹ đón lấy chung trà Mặc Lan đưa qua, nhấp một ngụm nói: “Thì ra Liễu phi còn tinh thông tướng thuật!”
Liễu phi cười duyên nói: “Thần thiếp không dám xưng tinh thông, chỉ là ngày thường thấy thuật này thú vị cho nên tìm vài cuốn sách để xem thôi.”
Thoại Mỹ gật gật đầu. Mới nói nói chuyện một lúc, Kim Tử Long cũng đã tới. Mọi người hành lễ xong liền an tọa.
Trên bàn những món sơn hào hải vị được bày la liệt, cung nữ qua lại bày biện.
Doãn phi của Trừng Bích cung là người đầu tiên đi lên kính rượu, trên tóc trâm ngọc bát bảo sáng ngời, có vẻ thanh lệ động lòng người, thanh âm cũng trong veo mềm mại như nước: “Thần thiếp kính hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương, thân thể an khang. Chúc thái tử vạn phúc kim an!”
Sau đó tao nhã ngửa đầu, một ngụm đã đem chén rượu uống cạn.
Lòng Thoại Mỹ có chút bất ngờ, không thể tưởng được Doãn phi lễ độ suy nghĩ trước sau như vậy, lại vẫn là khẽ cười.
Kim Tử Long gật đầu cười nói: “Tửu lượng của Doãn phi quả là khá!”
Nghe ra tâm tình hắn rất vui vẻ. Ba phi tử bên dưới cũng không cam yếu thế, đều đi lên kính rượu.
Thoại Mỹ sau khi ẩm mấy chén, cười yếu ớt nói: “Tửu lượng của mấy muội đều tốt quá, hôm nay hãy hầu hạ hoàng thượng uống nhiều chút đi.”
Ngữ khí thế nhưng có chút khác với ngày thường, mang theo chút kiều mỵ. Kim Tử Long quay đầu nhìn nàng một cái, chỉ thấy khuôn mặt nàng đã ửng hồng, giống như phù dung nở rộ, thơ mộng quyến rũ. Tửu lượng của nàng vẫn rất kém!
Đường phi của Văn Nghê cung cười nói: “Hôm nay là ngày mừng vui của thái tử, hoàng hậu nương nương cũng nên uống góp vui mới đúng, không say không được! Lúc này đây cảnh đẹp ý hay, có lẽ có chút âm nhạc sẽ hoàn mỹ hơn. Thần thiếp xin dâng lên một khúc kính tặng hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương, chúc hoàng thượng cùng nương nương vạn sự như ý, thọ cùng trời đất! Chúc thái tử khỏe mạnh an khang!”
Quả nhiên là nữ tử biết ăn biết nói. Thoại Mỹ còn chưa mở miệng, đã nghe Kim Tử Long mỉm cười nói: “Hiếm khi Đường phi có nhã hứng thế này, trẫm cùng hoàng hậu sẽ thưởng thức!”
Liễu Lam che miệng nhìn bộ dáng Đường phi lấy lòng hoàng thượng cùng hoàng hậu, khóe miệng mỉm cười.
Nàng đứng dậy hướng Kim Tử Long hơi cúi thấp đầu, dịu dàng nói: “Hoàng thượng, nương nương, nếu Đường phi nương nương đã có nhã hứng, thần thiếp cũng muốn dâng lên một điệu múa chúc mừng thái tử. Hy vọng hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương ân chuẩn!”
Thoại Mỹ nâng đầu, cười nói: “Chả mấy khi Liễu phi bày tỏ thịnh tình, không chuẩn sao đúng với đạo lý được? Hoàng thượng, người nói xem?”
Nàng thừa hiểu, từ khi bốn phi được sắc phong, Kim Tử Long chỉ lâm hạnh Giáng Vân cung cùng Trừng Bích cung của Nhan phi và Doãn phi. Lúc này Đường phi cùng Liễu phi đã ra mặt như thế, chỉ sợ muốn chúc phúc Thừa Hiên chả có mấy phần chỉ là hy vọng tạo được ấn tượng tốt trước mặt Kim Tử Long mà thôi.
Chỉ nghe thanh âm trầm thấp của Kim Tử Long truyền đến: “Hoàng hậu nói rất hay!”
Cung nữ dâng đàn lên, đặt trước mặt Đường Xảo Yên. Thanh âm thánh thót rất nhanh đã truyền đến từ đầu ngón tay của Đường Xảo Yên, ban đầu vô cùng nhu hòa, chậm rãi tăng dần, thanh u uyển chuyển, như hoàng anh xuất cốc, oanh yến râm ran.
Thoại Mỹ nhấp mấy ngụm trà nóng Mặc Lan đưa tới, lúc này đầu mới thư thái hơn chút. Đàn rất hay, xem ra đã học rất nhiều năm.
Mà Liễu Lam cũng bắt đầu múa, theo tiết tấu tiếng đàn, tay áo bay múa. Quả là xứng với họ “Liễu” của nàng ta, eo nhỏ nhắn mềm mại như liễu, dáng vẻ khi múa thướt tha uyển chuyển tựa như tiên nữ.
Nàng quay đầu liếc nhìn Kim Tử Long một cái, thấy hắn đang chuyên tâm thưởng thức ca múa. Con người ta khi mọi chuyện tốt đẹp đều vô cùng vui mừng, nàng cũng như thế, huống chi là hắn! Nhưng nghĩ vậy, đáy lòng lại dâng lên chút rầu rĩ.
Kim Tử Long liên tục vỗ tay khen ngợi: “Hay! Hay! Đường phi đàn hay. Liễu phi múa đẹp! Người đâu!”
Thạch Toàn Nhất ngẩng mắt ngơ ngác hướng về phía Kim Tử Long hỏi: “Hoàng thượng, người có phân phó gì?”
Kim Tử Long nói: “Đem toàn bộ châu báu hôm trước Ngô Việt vương dâng tặng mang lên đây!”
Nội thị rất nhanh đã trở về, tay bưng khay đứng ở một bên.
Kim Tử Long nói: “Trẫm ban cho hai nàng mỗi người một bộ trang sức! Tự mình chọn đi!”
Đường Xảo Yên cùng Liễu Lam vui mừng ra mặt, vội quỳ xuống tạ ơn. Quả là ân sủng , từ trước đến nay chỉ có hoàng hậu cùng ái phi cực sủng của hoàng thượng mới được ban thưởng như vậy.
Kim Tử Long quay đầu, ánh mắt sâu thẳm không rõ ý tứ nhìn Thoại Mỹ, miễn cưỡng nói: “Hoàng hậu sẽ không để ý chứ?”
Thoại Mỹ cười nhạt, cụp mi mắt nói: “Thần thiếp không dám! Đường phi cùng Liễu phi xuất sắc như vậy, chính ra thần thiếp còn cảm thấy hoàng thượng keo kiệt khi chỉ ban thưởng một bộ châu báu đó!”
Kim Tử Long “À” một tiếng, giống như có chút hứng thú, cụp mắt suy nghĩ liếc nhìn nàng. Chỉ thấy được cánh mi thanh tú cụp xuống nhìn không được ý gì trên mặt. Hắn vuốt cằm, cười nói: “Vậy ý tứ của hoàng hậu là thế nào?”
Thoại Mỹ nhẹ giọng nói: “Theo ý thần thiếp thì để cho Đường phi và Liễu phi chọn hai bộ, phần còn lại hoàng thượng ban đều cho bốn muội muội đi!”
Kim Tử Long nhìn chằm chằm nàng vài lần, bỗng nhiên bật cười, quay đầu nói: “Quả là chủ ý tốt. Như vậy Đường phi và Liễu phi chọn trước đi!”
Nhan phi cùng Doãn phi cũng nhất loạt quỳ xuống tạ ơn: “Tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn hoàng hậu nương nương!”
Sau khi ban thưởng, rượu và thức ăn cũng dùng quá một nửa. Nghi lễ chọn đồ vật đoán tương lai mới bắt đầu. Nội thị lần lượt dâng lên những món đồ đặt vào chiếc khăn màu vàng đặt trên bàn giữa đại điện, mang lên sách, bút, nghiên mực, kiếm, con quay, lệnh bài, màu nước, trống bỏi cùng với... cùng với một cái ngọc tỷ!
Thoại Mỹ nhìn liếc qua rồi khẽ nhíu nhíu mày, dân chúng bình thường chỉ có dùng quan ấn, hoàng gia luôn luôn có long ấn. Đối với đứa con cái nhà thường dân nếu bắt được quan ấn thì nói là “có tướng làm quan”. Mà con cháu hoàng gia thì biểu thị cho việc có cơ hội ngồi lên ngai vàng. Nhưng là chưa từng nghe nói sẽ có ngọc tỷ.
Nội thị ôm Kim Thừa Hiên, đặt nó ở một góc rất xa giữa bàn, vị trí này cách ngọc tỷ là xa nhất, cách bởi rất nhiều thứ gì đó. Xem ra là đang thử nghiệm nó, trong lòng nàng hiểu được đây nhất định là do Kim Tử Long an bài.
Toàn đại điện trở lên yên lặng, tất cả mọi người đều khẩn trương chờ mong kết quả. Chỉ thấy đứa nhỏ chậm rãi bò tới, chưa kịp ngẩng đầu nhìn mọi người đã cười khanh khách vui vẻ.
Đầu tiên là đi đến bên cạnh nghiên mực gần nó nhất, dùng tay nhỏ bé vần qua vần lại, hình như cảm thấy không thích lắm, lại bắt đầu bò đi.
Sau đó đi đến bên cạnh trống bỏi, tay nhỏ gõ vài cái. Nghe được tiếng vang từ trống phát ra, cảm thấy rất thú vị, nhưng cũng không cầm lấy, dùng tay đẩy đẩy đi.
Mặc Trúc ở một bên đã bắt đầu sốt ruột, lòng bàn tay cơ hồ đã ướt đẫm mồ hôi. Chỉ thấy đứa nhỏ chơi một hồi, lại bò tới bên cạnh một chiếc bảo kiếm của tướng quân, cầm rồi thả, thả rồi vuốt cũng không có làm gì khác.
Đột nhiên thấy mắt bé con sáng ngời lên, bò một mạch đến bên cạnh ngọc tỷ, dùng hai tay nhỏ bé xoay trái xoay phải, một hồi lâu, cuối cùng mới ôm lấy, nhưng bởi vì quá nặng, căn bản không thể nhấc lên được.
Nhưng một mực không chịu dời đi, quay đầu lại hướng phía Kim Tử Long, cười khanh khách không ngừng, miệng còn mơ hồ nói không rõ nói: “Muốn... muốn”
Kỳ thật tiếng nói rất nhẹ, nhưng bởi vì trong điện không một tiếng động nào, cho nên ai nấy đều nghe được vô cùng rõ ràng.
Kim Tử Long gật gật đầu, hướng Thoại Mỹ cười nói: “Hoàng hậu nhìn xem, không hổ là hoàng nhi của trẫm, tương lai nhất định kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước.”
Lòng Thoại Mỹ chấn động mạnh, sắc mặt vẫn cố gắng duy trì như thường. Nàng khẽ cụp mắt không dám đối diện với ánh mắt hắn.
Thời điểm Mặc Lan hầu nàng thay quần áo, vui rạo rực nói: “Nương nương, thái tử thật là có bản lĩnh, lại bắt được ngọc tỷ!”
Thoại Mỹ khẽ cười cười, kỳ thật đây chẳng qua chỉ là một trò chơi mà thôi, cũng không nên coi là sự thật. Thừa Hiên nhỏ như vậy làm gì biết cái gì đâu. Cũng chỉ là đúng dịp thì nó chọn bừa thôi.
“Đùa vui tý thôi!” Thoại Mỹ cười nói.
Mặc Lan chợt nghĩ đến một việc, nói: “Nương nương, hôm nay Đường phi nương nương đàn quả là êm tai, nô tỳ thấy hoàng thượng đều liên tục gật đầu khen hay!”
Thoại Mỹ thản nhiên nói: “Thế sao?”
Mặc Lan nói: “Nương nương, người đừng trách nô tỳ lắm chuyện. Người nhìn xem mấy vị nương nương ở trước mặt hoàng thượng chủ động biết bao nhiêu, đánh đàn có đánh đàn, múa có múa. Còn người thì sao? Từ khi thành thân đến bây giờ, nô tỳ thấy ở trước mặt hoàng thượng nương nương đàn cũng chưa từng đàn một lần, đừng nói gì đến múa. Nô tỳ cũng không phải không hiểu, tài cầm kỳ của người so với Đường phi còn hơn một bậc! Người như vậy làm sao có thể hấp dẫn hoàng thượng chứ, phải tìm cách nào làm cho hoàng thượng ở lại Phượng Tê cung đây?”
Nàng ảm đạm cười, nói: “Ta chỉ đàn cho chính mình nghe. Lấy đâu ra tài nghệ?”
Từ trước đến nay khi phiền lòng nàng mới lấy đàn ra đàn đến khi tĩnh tâm.
Mặc Lan lấy vòng mã não qua, đưa cho nàng, lẩm bẩm: “Tốt thì người nói không sánh bằng người ta, nhưng kém cũng trên tài kẻ khác. Người nhìn tửu lượng mấy vị nương nương kia đi?”
Thoại Mỹ cười ra vẻ giận nói: “Mặc Lan, em còn dám chê ta, còn nói nữa ta sẽ không tha cho em!”
Bốn vị phi tử quả nhiên là người khéo léo. Bộ dáng lại quốc sắc thiên hương, phong thái lầu các. Nàng có thể không lo lắng thay cho nương nương sao?
Cung nữ canh giữ ở cửa vội vàng chạy tới, khom người hành lễ nói: “Hoàng hậu nương nương, Thạch tổng quản phái Tiểu Lục Tử lại đây nói, hoàng thượng đang trên đường tới.”
Mặc Lan cười nói: “Hôm nay thật là song hỷ lâm môn!”
Sau đó liền vui cười cùng cung nữ ra cửa đợi hầu hạ.
Từ sau khi Thừa Hiên tròn một tuổi, hắn tới rất thường xuyên, cũng rất có quy luật mấy ngày đến một lần. Không quá tốt nhưng cũng không phải chuyện xấu. Nhìn qua bản ghi chép lâm hạnh, hắn cũng có đi đến những cung khác. Chuyện này Thoại Mỹ đã quen cho nên cũng chỉ thế mà thôi.
Ngày qua ngày, năm nối tiếp năm, thẳng đến già là tốt rồi. Cô cô chính là như vậy mà sống qua ngày. Nàng xưa nay thích thanh tịnh, ngay cả chuyện thỉnh an mỗi ngày của bốn vị phi tần cũng miễn cho. Mỗi ngày đều phải rập khuôn nói chuyện với các nàng ta, thật là mệt người, nàng thà rằng cùng nhi tử chơi đùa còn hơn.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com