Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển thượng - Chương 27: Cách tựa thiên thai

Phượng Tê cung.

Mặc Lan sai người mang điểm tâm đi, lo lắng nói: “Nương nương, hôm nay người thấy trong người không khỏe sao? Cả ngày trời mà một chút đồ ăn cũng không động đũa.”

Thoại Mỹ thả một quân đen xuống bàn cờ, quay đầu nói: “Ta không đói bụng.”

Khi nói chuyện, tay áo không cẩn thận quyét qua quân cờ, một bàn cờ đã đổ ập xuống sàn.

Nàng chậm rãi đứng lên, ôm ngực.

Mặc Lan vội đã đi tới, đỡ lấy nàng, sốt ruột nói: “Nương nương làm sao vậy?”

Thoại Mỹ lắc đầu, cũng không biết là làm sao, hôm nay từ lúc tỉnh dậy lòng đã lo lắng bất an, đánh đàn thì đứt dây, ngay cả uống trà cũng bị nước tràn ra tay.

Cung nữ ngoài cửa lại đi vào, hành lễ nói: “Hoàng thượng cho mời hoàng hậu nương nương đến Thừa Kiền điện!”

Thoại Mỹ có chút kinh ngạc, nàng từ trước đến nay rất ít đặt chân đến nơi đó. Lại đừng nói đến canh giờ này. Từ trước đên nay lúc này là thời điểm hắn phê duyệt tấu chương.

Tiến vào bên trong ngự thư phòng của hắn, nàng cảm thấy có chút không thích hợp, sao thư phòng lớn như vậy lại không có ai đứng hầu. Rất yên lặng, yên lặng đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ. Có hai người đang quỳ trên mặt đất, đầu cúi xuống rất thấp, nhìn như là phạm tội rất nặng.

Nàng nhìn lướt qua, chậm rãi đi lên phía trước, khom mình hành lễ: “Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng!”

Một hồi lâu sau, mới nghe được thanh âm của Kim Tử Long, cực lãnh đạm nói: “Bình thân!”

Nàng ngẩng đầu hỏi: “Không biết hoàng thượng gọi thần thiếp đến là có chuyện gì?”

Kim Tử Long tránh tầm mắt của nàng, trên mặt không có một tia biểu tình, cũng không có lên tiếng.

Chỉ nghe một thanh âm lạnh lùng vang lên: “Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng gọi ngài đến, tự nhiên trong lòng ngài đã hiểu rõ!”

Kỳ thật là thanh âm rất bình thường, nhưng đối với nàng mà nói tựa như sét đánh ngang tai. Giọng nói này, cả đời nàng cũng sẽ không quên, cho dù hóa thành tro nàng cũng vĩnh viễn nhớ rõ. Một trong hai người đang quỳ, chậm rãi ngẩng đầu, đúng là người nàng hận thấu xương.

Năm ấy là ngày lễ mừng thọ 50 tuổi của cô cô, nàng đi tới hồ Bán Nguyệt hóng gió. Hắn xuất hiện, dẫn nàng đến một tẩm cung hẻo lánh trong cung và giả vờ: “Hoàng hậu nương nương lệnh tiểu nhân đem tiểu thư đưa đến đây, thỉnh Từ tiểu thư vào đó chờ đợi!”

Tại đêm đó, cuộc đời nàng thay đổi. Vốn tưởng rằng đời này không bao giờ nhìn thấy hắn nữa, không thể tưởng được hôm nay hắn lại xuất hiện ở Thừa Kiền điện! Nhưng vừa nghe thấy, nàng tựa như đã biết được chuyện gì, sắc mặt bỗng dưng trắng bệch, trắng bệch như giấy, cả người lắc lư đứng không vững.

Kim Tử Long chậm rãi nói, từng chữ từng chữ hỏi: “Nói cho trẫm biết, những lời hắn nói có phải là thật hay không?”

Tay nàng nắm chặt, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, không nói lời nào.

Thanh âm kia lại vang lên: “Hoàng thượng, chuyện này chẳng lẽ còn là giả sao? Người không tin vi thần thì cũng nên tin những lời Tô thái y đã nói.”

Người còn lại đang quỳ dưới đất liên tục dập đầu: “Hoàng thượng, vi thần đã đem tất cả mọi chuyện biết được nói ra hết. Cầu xin hoàng thượng tha cho vi thần. Vi thần đáng chết. Nhưng thật sự không có cách nào cả...” giọng nói kia đúng là của Tô Khinh Hồng, run rẩy bất an.

Nàng lùi về sau vài bước, tựa vào cột chạm hình rồng, lúc này mới có khí lực nói, khẩu khí nói ra cũng cực yếu ớt: “Hoàng thượng, người hãy nghe thần thiếp giải thích...”

Giọng nói kia lại lạnh lùng thốt lên: “Hoàng hậu nương nương nghĩ muốn giải thích cái gì? Giải thích rằng trước khi ngài gả cho hoàng thượng đã thất trinh hay sao? Giải thích rằng Ngô Việt vương Kim Bách Đình và ngài, buổi tối hôm sinh nhật Hiếu Hiền hoàng hậu đã lén lút cùng nhau điên đảo long phượng ngay trong cung? Hay là muốn giải thích đương kim Thái tử không phải là cốt nhục của hoàng thượng?”

Thoại Mỹ suy sụp quỳ xuống: “Không, hoàng thượng... không phải như thế... đêm đó... đêm đó thần thiếp bị người khác hãm hại...”

Nàng muốn nói tiếp, thế nhưng vẻ mặt của Kim Tử Long lạnh lùng đến đáng sợ! Hắn không nói gì, hắn ngay cả một câu cũng không nói. Nàng thật sự hoảng hốt đến cực điểm.

Giọng nói của tên nội kia vẫn không tính buông tha cho nàng: “Hoàng hậu không cần phải ngụy biện vô ích nữa. Ngài và Ngô Việt vương tình chàng ý thiếp, thế nhưng cuối cùng lại qua mặt hoàng thượng. Ta nhìn không nổi vẻ mặt giả dối đó của ngài nữa! Hoàng thượng, vi thần là người thân cận nhất của Ngô Việt vương. Chuyện của Ngô Việt vương và hoàng hậu vi thần cam đoan là đúng sự thật! Xin hoàng thượng hãy truyền Tôn thị vào đây, bà ta là người biết rõ nhất chuyện hoàng hậu làm giả lạc hồng đêm tân hôn!”

Kim Tử Long liền phất tay áo, có hai nội thị áp giải một bà già đi vào, đẩy ngã xuống đất, lại đi ra ngoài.

Thoại Mỹ vừa quay đầu, đúng là nhũ mẫu!

Đáy mắt Tôn Như tràn ngập sợ hãi, cả người không ngừng phát run, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

“Hoàng hậu nương nương, không cần nói với nô tài vị nhũ mẫu này ngài cũng không quen chứ?” Nội thị kia cười lạnh nói.

Tôn Như nhìn Thoại Mỹ, hai mắt đẫm lệ mơ hồ: “Nương nương... nhũ mẫu thực xin lỗi người! Thực xin lỗi Tể tướng cùng phu nhân... kiếp sau nhất định tạ tội!”

Dứt lời, bà định lao đến cây cột. Nội thị kia đã vội vã kéo lấy bà: “Muốn chết không dễ dàng như vậy, ngẫm lại xem nhi tử của ngươi, tôn tử nhà ngươi xem. Mau đem mọi chuyện ngươi biết lặp lại lần nữa, hoàng thượng sẽ đảm bảo cả nhà ngươi già trẻ bình an!”

Tôn Như không nói lời nào, chỉ run rẩy nức nở khóc.

Không biết qua bao lâu, Thoại Mỹ chậm rãi đứng lên, đi đến bên cạnh bà, lau nước mắt cho bà. Quay đầu nhìn Kim Tử Long, thấp giọng nói: “Không cần phải nói gì nữa. Chuyện tới bây giờ, thần thiếp có nói gì cũng đã không còn quan trọng nữa. Không phải sao?”

Trời xanh chiếu cố cho nàng cũng chỉ thế này mà thôi.

Nhưng hắn vẫn quay mặt đi, ngay cả một ánh mắt cũng không nguyện ý cho nàng nữa. Chỉ lạnh lùng phân phó: “Người đâu, đưa hoàng hậu trở về Phượng Tê cung, không có ý chỉ của trẫm không cho phép hoàng hậu bước ra cửa nửa bước!”

Hai nội thị lên tiếng trả lời đi vào, đứng ở trước mặt nàng, mời nàng đi ra ngoài.

Nàng chậm rãi xoay người, chậm rãi nhấc chân bước đi, kỳ thật một chút tri giác cũng không có. Nhưng chân lại như là có ý thức, vẫn là từng bước một bước đi. Thư phòng rất lớn, nàng liền từng bước một tiêu sái, giống như đây là cuộc đời của nàng, mỗi bước bước ra là lại ít đi một bước.

Rốt cục vẫn ra tới cửa điện. Cuối cùng cũng đến bước cuối cùng. Khoảnh khắc khi bước ra khỏi cửa điện, nàng quay đầu, thầm nghĩ liếc nhìn hắn một cái. Nàng biết đây là một lần cuối cùng trong cuộc đời này nàng có thể nhìn thấy hắn, một cái liếc mắt tuy rằng ngắn ngủi, nhưng đã quá đủ rồi.

Ánh trời chiều theo khe cửa tiến vào trong phòng, mông lung hắt lên người hắn. Hắn cũng đang nheo mắt nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh nhưng lạnh lẽo, tựa hồ đang nhìn một người không thể đội trời chung.

Rốt cục tất cả ánh sáng cũng tắt, tất cả ồn ào náo động đều đã không còn. Nàng quay đầu! Chỉ sau một gang tấc, từ nay về sau cách tựa thiên thai!

***

Tỷ tỷ chịu oan một xíu, sau này em đòi lại công đạo cho ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #longmy