Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển thượng - Chương 4: Điên đảo long phượng

Trong hỉ phòng thực im lặng, ngẫu nhiên cũng chỉ có tiếng nến cháy, thanh âm tinh tế vang lên trong căn phòng yên tĩnh này, lại khiến người ta nghe cực rõ ràng.

Tôn Như lại cực kỳ cẩn thận nhìn bốn phía, đem một bình sứ rất nhỏ lấy ra, lúc này mới cực lực thấp giọng nói: “Đây là tiết gà mới cắt, chỉ cần sau khi... Trước mắt người hãy đặt ở nơi kín đáo.”

Thoại Mỹ nhận lấy, mặt ngoài bình sứ lạnh như băng, không một chút hơi ấm, nhưng nàng nắm, lại giống như một cái lò lửa, giống như lúc nào cũng có thể bị nó làm bỏng.

Không biết qua bao lâu, có một trận bước chân từ vườn uyển truyền tới, nhũ mẫu kề sát bên tai Thoại Mỹ nói: “Hẳn là là Nhị hoàng tử đến đây!”

Chỉ nghe một trận thanh âm hành lễ của nha đầu bên ngoài: “Nhị hoàng tử!”

Tiếp theo là tiếng cửa bị đẩy ra, tiếng bước chân càng ngày càng gần, Thoại Mỹ xiết chặt khăn hỉ.

Thanh âm của nhũ mẫu cũng truyền tới: “Nhị hoàng tử!”

Một thanh âm trầm thấp vang lên, phân phó: “Đều đi xuống đi!”

Bầu không khí càng thêm tĩnh lặng, thậm chí nàng còn cảm thấy mình có thể nghe được tiếng hít thở của bản thân. Đột nhiên, trước mắt sáng ngời, khăn đỏ vẫn che trước mặt bị xốc lên, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt khuôn mặt hé ra vài tia men say. Tinh mắt lãng mi, khí vũ hiên ngang. Không thể phủ nhận, dung mạo của hắn cực kỳ tuấn lãng. Khác với vẻ tao nhã của đại hoàng tử Kim Bách Đình, nhưng có một loại khí chất khác.

Nàng chỉ nhìn liếc mắt một cái, vội buông hạ mi mắt, cánh mi thật dài cụp xuống làn da tuyết trắng như ngọc thoắt ẩn thoắt hiện. Chỉ nghe hắn cười khẽ một tiếng, cầm cổ tay dắt nàng, chậm rãi xuyên qua mấy lớp sa liêm trong phòng, ra ngoài ngoại thất. Thảm thêu màu đỏ, khăn trải bàn màu đỏ, đập vào mắt tất thảy là màu đỏ, có vẻ cả căn phòng đều tràn ngập hoan hỉ.

Trên bàn tròn rượu giao bôi cùng với một vài đồ hỉ hợp thời được đặt ngay ngắn. Hắn kéo nàng ngồi xuống, lúc này mới cầm lấy bình rượu, rót hai chén, cầm lấy một ly, đưa tới. Rượu là cống phẩm đặc biệt, theo yết hầu chảy nhỏ giọt, uống lượn mà xuống. Nàng không uống được rượu, mới một ly, trên mặt lập tức liền hiện đỏ ửng. Ở trong mắt của hắn giống như đóa phù dung nở rộ, dư quang tươi đẹp tản ra bốn phía.

Yên sa trong suốt hạ xuống, thân hình tuyết trắng lả lướt của nàng trằn trọc trong áo ngủ bằng gấm màu đỏ thêu long phượng, làm tôn lên vẻ mềm mại như hoa quỳnh trắng.

Môi hắn chuyển đến bờ môi anh đào, khẽ cắn một cái, sau đó đầu lưỡi tiến vào, cuốn lấy lưỡi nàng, sau một nụ hôn cuồng nhiệt nàng như bị rút hết không khí khỏi phổi, lần đầu tiên hôn thân mật thế, tim như muốn bắn ra khỏi lồng ngực.

“Mỹ nhi thích không?” Hắn buông nàng một chút, hỏi đứt quãng bên tai.

Nàng thẹn thùng không chịu trả lời, nhắm mắt lại, chợt thấy ngực căng chặt, thì ra là tay của hắn. Nàng lập tức mở mắt, vội đẩy tay hắn. Hắn dùng một tay tóm cổ tay nàng giữ trên đỉnh đầu, hai quả đào trắng nõn căng tròn ẩn hiện thấp thoáng.

Tay đã bị hắn giữ trên đỉnh đầu, chỉ có thể dùng đầu ngón tay cào như mèo vào lòng bàn tay hắn.

“Ngứa quá.” Hắn cười một tiếng, cúi đầu cắn dây buộc yếm, dùng sức kéo tuột.

Trong lúc nàng né tránh, hai quả đào tròn tuột khỏi yếm.

“Để ta cắn một cái ở đây.” Hắn nói đứt quãng một câu, dứt lời cúi đầu.

Nàng xấu hổ muốn ngất, giãy dụa tránh né. Đáng tiếc, viên tròn đỏ tươi kia đã nằm gọn trong miệng hắn. Một luồng khoái cảm đến nhũn người làm nàng suýt nữa thì kêu ra tiếng.

Nàng khẽ nức nở, giãy dụa tránh né, nhưng làm thế nào cũng không thoát, hắn ngậm mút chán chê lại cắn nhẹ, nàng giật mình kêu lên, “Đừng...”

Hắn buông tha cho viên tròn đỏ tươi, lại cắn xung quanh, qua mấy phen hành hạ kích thích, mỹ nhân thở hổn hển, sắc mặt hồng như hoàng hôn, ánh mắt long lanh.

Hắn nâng eo nàng, kề sát vào người mình. Da thịt trắng nõn mịn màng, mềm mại mị hương, quyến rũ mê người.

Hắn đưa tay thăm dò đào nguyên, tìm kiếm nguồn nước, nàng liều mạng né tránh, muốn lôi ngón tay đang xông vào của hắn ra.

“Đừng động, nếu không ta sẽ cắn chỗ này.” Hắn nói đứt quãng, tay xoa xoa, nàng xấu hổ, bàn tay chống ở lồng ngực hắn ra sức đẩy, kết quả cảnh xuân bại lộ, nàng lại vội vàng dừng tay.

Đến khi bên dưới đã ướt át, hắn tách chân nàng, nâng mông.

“Mỹ nhi ngoan, để ta đi vào.”

Biết rõ là sẽ phải làm, nàng vẫn không tự chủ được run sợ, lại liều lĩnh giãy dụa. Hắn khó mà nhẫn nại thêm, toàn thân bốc hỏa, giữ eo nàng tiến vào.

Mỹ nhân đau đớn hô một tiếng, nước mắt tràn mi. Vốn được yêu chiều nâng niu, đã bao giờ chịu đau đớn thế này, khiếp sợ như đóa hoa còn đang nụ, bị thúc phải nở.

Hồi lâu, hồi lâu về sau.... Thoại Mỹ chậm rãi di động thân mình bủn rủn vô lực, cố ý trong lúc di dộng không chạm đến hắn. Hắn cũng ở trong mộng, mặt mày thoải mái, giống như có loại thỏa mãn sau khi no say.

Chờ đến khi nàng lại tỉnh lại, ánh mặt trời tảng sáng đã chiếu vào phòng, xuyên qua tầng tầng sa liêm, tán tán chiếu một mảnh. Nàng khẽ động chút thân mình, toàn thân bủn rủn. Cảm thấy tựa như có tia khác thường, vừa quay đầu lại thế nhưng thấy hắn vẫn còn trên giường, chính là đang miễn cưỡng nhìn nàng, con ngươi màu đen rạng rỡ chói lòa. Mặt nàng nhanh chóng đỏ lên, cho dù có lạnh nhạt đến cỡ nào, nhưng vẻ thẹn thùng e ngại vẫn là dũng mãnh dâng lên.

Kim Tử Long nhìn thấy nàng bởi vì thẹn thùng mà cuốn lui thân hình, một cỗ khô nóng quen thuộc thổi quyét đến. Hắn giơ tay, đem nàng ôm vào trong ngực, những nơi nào tay đụng tới, mềm mại động lòng người nói không lên lời, dĩ nhiên nhịn không được, phủ xuống dưới thân.

Hơi thở nóng rực của hắn phả lên, giống như muốn đem lạnh lẽo trên da thịt nàng đẩy lui, nàng nhẹ nhàng đẩy lui, cúi đầu nói: “Trời đã sáng rồi đấy” nhưng rất nhanh liền bị động tác của hắn nuốt hết vào bên trong...

Tôn Như cùng chúng nha hoàn đứng ở ngoài hành lang rất xa, rất là sảng khoái. Yến viên có mấy đóa hoa nở rộ, giãn ra hai bên bệ, đó hoa hơi hơi rung động, không khí ẩm ướt mang theo một loại hương vị ngọt ngào. Bà ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, mơ hồ nghe thấy trong phòng có chút tiếng vang, nhưng chủ tử không có cho gọi, không dám đi vào, sự tình trong lòng luôn luôn có chút bất an.

Sau một lúc thật lâu, chỉ nghe tiếng cửa mở ra. Nhị hoàng tử Kim Tử Long y quan chỉnh tề tiêu sái đi ra, một bộ dáng thần thanh khí sảng. Tâm tình treo ngược của Tôn Như cuối cùng mới hạ xuống dưới, khẽ thở ra một hơi, lại vội vàng hành lễ.

Đẩy cửa đi vào, xuyên qua tầng tầng sa liêm buông rủ, chỉ thấy tiểu thư vẫn nằm như trước. Bà nâng nhẹ bước chân, đang muốn rời khỏi.

Thoại Mỹ khẽ uốn mình, kêu lên: “Nhũ mẫu, đỡ ta đứng lên đi!”

Nâng thân thể kiều mị vô lực dậy, chăn thêu song hỉ long phượng đỏ thẫm từ trên người nàng rủ xuống tận thắt lưng, một thân da thịt trắng noãn như ngọc có thể sánh ngang với tuyết trời, giờ phút này, đã loang lổ nhiều điểm, những dấu ấn nở rộ như hoa, Mặc Trúc cầm một bộ quần áo màu hồng hoa chìm lại đây, áo khoác nhẹ mà mềm mại, cánh tay dài rộng ở hai bên giống như sóng triều uốn lượn.

Trên giường hỉ long phượng phía sau, tấm vải lụa trắng quý giá điểm chút màu đỏ, như đóa hải đường dưới mưa sa, một mảnh rực rỡ. Lúc này ánh mặt trời đã xuyên thấu qua đồ án chạm trổ, loang lổ chiếu vào, sáng tối không đồng nhất.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #longmy