Quyển thượng - Chương 5: Phúc hay họa?
Ba ngày sau đại hôn, Nhị hoàng tử và Nhị hoàng tử phi về phủ Tể tướng làm lễ lại mặt.
Kim Tử Long tự mình vén màn kiệu, đỡ Thoại Mỹ xuống kiệu. Hắn vừa tiến vào phủ đệ, đã bị phụ thân nàng cùng hai vị ca ca kéo vào thư phòng. Từ phu nhân lôi kéo tay nữ nhi, nhìn trái nhìn phải chính là không chịu buông tay.
Hôm nay Thoại Mỹ mặc một bộ y phục thêu hoa màu hồng, áo khoác mỏng mềm mại cùng màu, mái tóc đen được búi gọn cài một chiếc trâm, tua rua bằng ngọc theo động tác của nàng, lay động sinh tình.
Từ phu nhân thở dài: "Mới ba ngày không thấy, thế nào cứ như là thành người khác vậy. Hiện tại cũng đã thành thân, không phải như lúc bé, không thể nháo loạn như lúc bên cạnh mẫu thân nữa."
Lời này dặn dò đã nói qua không dưới mười lần. Nhưng Thoại Mỹ vẫn là thuận theo gật đầu.
Trước đây ở trong phủ dựa vào phụ mẫu yêu chiều, nàng có thể làm theo ý mình. Nhưng tháng ngày về sau, có gian nan, cũng phải tự nàng bước tiếp. Từ xưa đến nay, làm thê tử đã khó, làm thê tử của hoàng gia lại càng khó. Cũng may, cửa ải khó khăn nhất cũng xem như đã qua. Ba ngày này, dưới biểu hiện của phu quân nàng, chắc là không có phát hiện được chuyện kia.
Trước khi về phủ hoàng tử, phụ thân tìm nàng vào thư phòng. Nàng đẩy cửa mà vào, phụ thân đang đứng ở cửa sổ, xuất thần nhìn bên ngoài, mặc dù không có thấy biểu tình, lại như trước cảm thấy có chút tang thương khó hiểu.
Nàng nhẹ nhàng tiêu sái đi vào, kêu nhẹ: "Phụ thân!"
Từ Tể tướng quay người lại đây, vốn là mới chỉ trung niên, lúc này đã muốn đầu đầy bụi. Ông thở dài nói: "Mỹ nhi... Phụ thân chưa bao giờ nghĩ tới con cũng có ngày nhập vào hoàng gia. Nhưng lúc này đã bị hãm ở trong đó, cũng đã không thể nề hà. Ta cũng từng từ chối yêu cầu kết thân của Tam hoàng tử, nhưng không có nghĩ đến kết cuộc vẫn là... rốt cuộc phúc hay họa đây?"
Lời nói của ông rõ ràng, nàng không có đáp lời, yên lặng nghe những lời tiếp theo của phụ thân.
"Từ trước đến nay con không hỏi chuyện trong cung, đại sự trong triều. Nhưng hiện tại phụ thân cũng không thể không đại khái nói qua với con một chút, cũng giúp cho con hiểu được phu quân của chính mình cùng tình cảnh của chính mình. Từ mùa hè năm trước bắt đầu, thân thể Hoàng thượng vẫn không được tốt. Cũng từng vài lần định lập di chiếu, nhưng lập di chiếu nhường ngôi là chuyện trọng đại liên quan đến trị vì xã tắc dài lâu, ý kiến triều thần vẫn không đồng nhất, cho nên đều không có đưa ra quyết định cuối cùng. Từ khi khai quốc đến nay vẫn là lập chính thất, nhưng cô cô của con cũng không sinh hạ hoàng tử, cho nên điểm này là có thể không để ý tới. Lập thái tử thường là con lớn, vô luận sắp xếp như thế nào, xếp đầu vẫn là Đại hoàng tử. Nhưng Nhị hoàng tử, văn thao võ lược lại còn cao hơn. Hơn nữa mẫu thân của Tam hoàng tử, là Du quý phi được hoàng thượng ân sủng, ở hậu cung địa vị gần với hoàng hậu. Cho nên cho tới nay, chuyện lập thái tử vẫn chần chừ là vì vậy"
"Lúc đầu Từ gia chúng ta đối với chuyện kế vị này cũng có thể không đếm xỉa đến. Tuy nói Đại hoàng tử cùng Nhị hoàng tử đều là do cô cô của con, được đương kim Hoàng hậu nương nương nuôi nấng lớn lên, nhưng thứ nhất dù sao cũng không phải cốt nhục, thứ hai lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Chuyện kế vị này, từ trước đến nay liên lụy đến hưng suy của cả gia tộc! Không thể dễ dàng giao thiệp! Từ gia chúng ta vài thập niên đến nay thân chịu hoàng ân, cũng đã phú quý đến đỉnh điểm. Phụ thân vẫn luôn hiểu được điểm này, cho nên vẫn đứng nhìn, cũng không tham gia."
"Nhưng hiện giờ, Từ gia chúng ta đã muốn đâm lao phải theo lao. Muốn không can dự cũng là không có khả năng. Ta hôm nay cùng Nhị hoàng tử nói chuyện qua loa, hắn hùng tâm tráng chí tuyệt nhiên không chịu tình nguyện chỉ làm thân Vương gia nho nhỏ! Mỹ nhi à, nữ nhi bảo bối của phụ thân, không biết này là may mắn hay là bất hạnh của con đây?"
Nhân chuyện nàng xuất giá, Từ gia bọn họ đã cùng Nhị hoàng tử kết thành một phái, cho dù có thật sự không can dự, người ngoài có ai tin tưởng sao. Cái gọi là một quang vinh câu quang vinh, một tổn hại câu tổn hại, chính là đạo lý này!
*****
Một tháng sau...
Phượng Tê cung trang nghiêm lộng lẫy, trong chính điện tỏa mùi đàn hương, khói nhẹ phảng phất, tràn ngập trong không khí.
Thoại Mỹ một thân quần áo lượt là, đầu cài trâm ngọc nạm vàng bước tới.
Vừa mới đứng ổn định, Mộc cô cô thân tín bên hoàng hậu đã xốc rèm đi ra, hướng nàng hành lễ, mỉm cười nói: "Nhị hoàng tử phi, mời tiến vào. Hoàng hậu đang chờ ngài."
Nguyên bản Mộc cô cô chính là thị nữ trong Từ phủ, năm đó theo đương kim Từ hoàng hậu cùng của hồi môn vào phủ của Lục hoàng tử, sau lại theo Từ hoàng hậu tiến cung, hiện tại đã là tổng quản của Phượng Tê cung.
Sau rèm, mới chính thức là không gian sinh hoạt mỗi ngày của hoàng hậu, nhưng từ trước đến nay chỉ cho người thân cận tiếp kiến. Giờ phút này, Từ hoàng hậu một thân đẹp đẽ cao quý ung dung ngồi ở trên cẩm tháp, bốn cung nữ đứng hai bên khẽ phất phất quạt lông. Thấy nàng tiến vào, khẽ vuốt cằm cười.
Từ hoàng hậu khẽ khoát tay áo, nói: "Các ngươi đều lui xuống đi."
Mấy cung nữ cùng thị nữ vội ứng thanh "Dạ", chỉnh tề nối đuôi nhau mà đi ra.
Thoại Mỹ đến gần một chút, vội theo cung quy, cúi đầu hành lễ. Từ hoàng hậu cười nói: "Miễn đi! Con là cháu của bổn cung, miễn cho quy củ đó."
Nàng tự mình đi xuống khỏi cẩm tháp, đi đến không câu lệ cầm lấy hai tay của Thoại Mỹ: "Lại đây, cùng ta tâm sự!"
Mới vừa ngồi xuống, Mộc cô cô tự mình bưng trà, đem điểm tâm lại. Đem ấm trà bằng sứ trắng nạm vàng cùng mấy cái chén nhỏ tinh sảo đặt chỉnh tề trên cẩm tháp, lúc này mới lui ra ngoài.
Từ hoàng hậu bưng tách trà lên, ngón tay đeo móng ngọc thật dài nhẹ nhàng mà cầm lấy tách trà màu trắng, thổi thổi, tao nhã khẽ nhấp một ngụm, rồi mới nói: "Ở vương phủ đã quen chưa?"
Thoại Mỹ nở nụ cười, trả lời: "Rất tốt ạ!"
Cũng không có cái gì là quen hay không quen, chính là tập nhiều mà thành thôi, nhưng từ trước đến giờ vẫn là có nhũ mẫu cùng đám người hầu ra mặt. Nàng chỉ cần phân phó vài tiếng là được.
Từ hoàng hậu lấy một miếng điểm tâm hình hoa cúc, đưa cho nàng, tâm trạng như không kìm nén nổi mà nói: "Vậy Long nhi đối với con thế nào?"
Gương mặt Thoại Mỹ có chút ửng đỏ, ánh mắt lại lạnh nhạt mà nói: "Cô cô, người trong lòng tự nhiên hiểu rõ. Hắn đối với con thật sự rất tốt"
Nếu hắn muốn mượn thế lực của Từ gia, tự nhiên sẽ đối với nàng 'ngàn ý trăm thuận' thôi. Nhưng thành thân mới hơn một tháng, Kim Tử Long mỗi ngày đều phải tham dự triều chính, hạ triều cũng là ở lại ngự thư phòng cùng hoàng thượng gặp đại thần bàn bạc. Thời gian ở chung của hai người, thật ra chủ yếu là buổi tối, cũng không thể nói rõ là tốt hay cái gì khác. Mặt nàng lại càng đỏ lên.
Từ hoàng hậu nhàn nhã uống trà, nói: "Mỹ nhi, thành viên trong Từ gia chúng ta cũng chỉ đơn bạc có mấy người. Ta từ trước đến nay vẫn luôn yêu thương mấy huynh muội các con. Biết con lại khác, tính tình lạnh nhạt, cũng không hâm mộ vinh hoa phú quý. Với bản tính này của con, nếu tìm được một gia đình bình thường thì cũng là một loại phúc khí. Nhưng hiện giờ con đã gả cho Long nhi, tính tình này nếu không thay đổi, về sau sợ phải chịu nhiều khổ cực."
Một thân hoàng hậu nuôi nấng Kim Bách Đình và Kim Tử Long, vẫn luôn đối xử bình đẳng, cũng không có nghĩ sâu xa gì. Nhưng hiện giờ Thoại Mỹ đã gả cho Kim Tử Long, lòng của bà chung quy vẫn là nghiêng sang một phía.
"Cho dù cả đời con có làm vương phi đi nữa, cũng khó đảm bảo Long nhi không có một ngày sẽ nạp thiếp, nam nhân ấy... người nào lại không khát cầu thê hiền thiếp mỹ đâu! Nếu là sau này con ngồi vào vị trí của ta bây giờ, sẽ càng thêm hiểu được, chuyện hậu cung, không phải con nói không tranh, là có thể yên ổn đâu. Những năm gần đây, ta cũng đã đủ tu thân dưỡng tính, nhưng đám hổ tử kia vẫn cứ luôn gây sự."
Trong lòng Thoại Mỹ hiểu rõ, 'hổ tử' mà cô cô nàng nói đến kia chính là chính nhất phẩm Du quý phi - Du Lệ Hoa. Mẹ đẻ của Tam hoàng tử. Từ khi bà ta sinh hạ hoàng tử, sau được sắc phong là là quý phi, ở trong cung luôn tranh giành tình cảm với hoàng hậu.
Nàng vội khuyên giải an ủi nói: "Cô cô cần gì phải để ý tới bà ta đâu. Dù có được sủng ái đến cỡ nào, cũng là tới đỉnh điểm rồi."
Hoàng đế mấy năm nay thân mình từ từ suy nhược, đã bắt đầu không gần nữ sắc. Mặc dù vị quý phi kia bản lĩnh có thông thiên tới đâu, cũng là phải chịu vắng vẻ mà thôi.
Từ hoàng hậu thở dài, lạnh lùng mà nói: "Nguyên nhân đơn giản chính là ta không sinh được hoàng tử. Những năm gần đây, bày đủ chiêu số, căn bản cũng chỉ muốn đẩy ta ra khỏi Phượng Tê cung này mà thôi. Đấu nhiều vậy... bấy nhiêu năm, không phải ta vẫn vững vàng ngồi ở nơi này sao? Ta hiện giờ rất muốn nhìn xem, bằng bản lĩnh dụ dỗ của bản thân ả ta, sẽ nghĩ ra chiêu gì để đưa con mình ngồi vào ngôi vị thái tử đây?"
Chuyện tình hậu cung mịt mờ khó giải, Thoại Mỹ không thể nào khuyên nữa, chỉ có thể thản nhiên mà nói: "Con thấy dân chúng đều biết cô cô vốn hiền lương thục đức, là bậc mẫu nghi thiên hạ, dân chúng chịu ơn vô cùng kính yêu người. Đây là điều mà quý phi có tranh như thế nào cũng không thể được. Vả lại, mấy chục năm nay, hoàng thượng với cô cô vẫn là ân ái càng tăng, cũng không vì người không sinh được hoàng tử mà gây xích mích. Mấy điểm này cho thấy, người chính là người mà tất cả nữ nhân đều hâm mộ!"
Từ hoàng hậu lúc này mới thư thái, khẽ nở nụ cười.
Bỗng nhiên, nhớ tới chuyện gì đó, Từ hoàng hậu quan sát nàng nửa ngày, ôn hòa mà nói: "Còn con thì thế nào? Cũng đã thành thân hơn một tháng rồi? Còn không có tin tức gì sao? Ta thấy thân hình so với trước có vẻ đẫy đà hơn một chút!"
Thoại Mỹ có chút ngẩn ngơ, nghĩ một lúc, nhịn không được mà sắc mặt trở lên trắng bệch. Sau một hồi lâu mới nhỏ nhẹ nói: "Cô cô..."
Ở trong mắt Từ hoàng hậu, nàng đương nhiên là đang thẹn thùng, bà cười ôn nhu mà thay nàng vén những lọn tóc nhỏ, chân thành nói lời nhỏ nhẹ: "Mỹ nhi, cô cô cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Vô luận là ở vương phủ hay là trong hậu cung này, có nhi tử vẫn là điều quan trọng nhất."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com