London, I love you! Chap 1.3
_Ôi may quá! Này...!!!
Tôi không kịp nói thêm lời nào nữa thì bàn tay kia đã giũ tờ giấy khốn khổ ấy bay xuống lòng Thames. Tôi nhìn theo tấm bản đồ lềnh bềnh trên sông mà tiếc ngùi ngụi. Tôi chẳng biết phải mua nó ở đâu bây giờ, tôi chỉ có 2 bảng trong túi, tháng lương thì đang nằm trong thẻ ATM cùng chiếc Smartphone cạn pin và cục sạc của nó đã định cư ở Paris. Tôi cần tấm bản đồ đó để sống sót qua ngày hôm nay! "Trời ạ!". Tôi chợt nhận ra mình quên mất một điều. Tôi quay qua nhìn kẻ vừa hắt đi hi vọng cỏn con của mình. Đó là một chàng trai người Âu (có lẽ thế) đang nhìn vô định ra phía dòng sông. Hắn có mái tóc vàng, mắt xanh dương sâu hút rất đẹp... Khoan! Tạm gác việc mặt mũi hắn trông như thế nào đã.
_Này! Sao cậu không giữ lại giúp tôi tấm bản đồ ấy?
_Ai mà biết là bản đồ hay chỉ là mảnh giấy vụn.
_Tôi đã kêu lên rồi, cậu không nghe thấy sao?
_Không.- Hắn vẫn chẳng chịu nhìn tôi.
_Aishhh! Ít nhất cũng phải đợi một chút rồi hãy phủi đi chứ. - Tôi lầm bầm – Vậy cậu có biết ở đâu bán bản đồ nữa không?
_Tôi không biết.
_Cậu cũng là khách du lịch à?
_Không, tôi là người ở đây. – Hắn vẫn nhìn vô định vào lòng sông – Mà sao cô không dùng bản đồ trên điện thoại ấy? Thời đại này còn xài bản đồ giấy sao?
_Điện thoại của tôi hết pin rồi! Tôi cần có bản đồ để đến được chỗ có thể rút tiền và mua được cục sạc thay cho cái tôi đã để ở Paris.
_Dân phượt sao? – Hắn hơi chếch mặt về phía tôi, chân mày nhướn lên.
_Có thể nói là vậy... Uhm... Phiền cậu có thể chỉ đường cho tôi đến một chỗ nào đó có thể mua bản đồ được không?
_Tôi đã nói rồi, tôi không biết chỗ để mua bản đồ. – Hắn im lặng.
_Ồ vậy tôi xin...
_Nhưng tôi biết chỗ cô có thể rút tiền được.
_Ôi tốt quá rồi! Vậy cậu có thể đọc giúp tôi tên các đường...
_Tôi không nghĩ là tôi có thể đọc được tên đường cho cô.
_Cái gì? Vậy làm sao cậu chỉ tôi đi được?
_Tôi nhớ các dấu hiệu... - Rồi hắn đọc ra một mớ bòng bong các dấu hiệu của hắn. Trông hắn có vẻ rành rọt về đường xá ở đây, nhưng khổ nỗi tôi chẳng thể nào hiểu nổi hắn đang nói với tôi cái gì.
_Cô đã nhớ hết chưa?
_Hả hả?
_Để tôi nhắc lại...
_Thôi...thôi! Không cần đâu.
_Tốt thôi!
_Nhưng... Cậu có thể đi cùng tôi đến đó được không? Thật ra tôi chẳng nhớ nổi bất kì dấu hiệu nào cậu vừa cho tôi cả.
Hắn nhìn tôi vẻ ái ngại, rồi lại nhìn ra xa theo hướng dòng sông, thở hắt khói. Hắn quay lại nhìn tôi.
_Thôi được, tôi cũng đang không có việc gì làm.
"Phải rồi, cậu đang đứng đó ngắm sông, nhìn cậu ai mà chả biết cậu là một kẻ rỗi đời."
Hắn đút tay vào túi áo, bắt đầu sải bước dài và nhanh, tôi gần như phải chạy thì mới song song được với hắn. Về sau, dường như cũng thấy được sự khổ sở của tôi khi cố gắng bắt kịp hắn, bước đi của hắn ngắn lại và cũng chậm hơn. Giờ tôi mới quay qua nhìn hắn kĩ một chút. Hắn cao lớn, chắc phải hơn 1m80, tôi đứng mới ngang vai hắn thôi. Hắn mang một đôi Converse đen cổ thấp hơi cũ. Nhưng quần tây đen có chất liệu nhìn qua, nếu biết một chút về vải, thì biết ngay nó là loại tốt và may cũng rất đẹp. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh pha chút xám được ủi phẳng phiu, và chắc chắn nó là hàng đặt may. Hắn khoác ngoài áo gió màu đen đơn giản, cũng có vẻ đã dùng lâu rồi. Tôi đang vẩn vơ suy nghĩ thì chợt nhận ra hắn đã đứng lại được một lúc rồi và cũng chẳng buồn gọi tôi.
_Cô có thể rút tiền ở đây. – Hắn đưa tay về phía cây ATM sau lưng có thể dùng cho thẻ VISA.
_Cậu đứng ở đây giúp tôi một chút nhé!
Hắn không nói gì, chỉ gật đầu rồi quay đi. Tôi rút ra khoảng 2000 bảng, tôi đếm lại rồi tự nghĩ, nếu số tiền này quy ra tiền Việt Nam thì ví tôi nặng lắm. Tôi tự cười với mình rồi quay lại phía sau, hắn đang đứng đó quay lưng về phía tôi, nhìn trời đất mông lung. Tôi tiến lại, vỗ vai hắn.
_Tôi xong rồi, cảm ơn cậu nhé!
Hắn nhếch mép lên, tôi cũng muốn gọi đó là một nụ cười nhưng thật sự nó chẳng giống tẹo nào.
_Phía trước, đi thẳng có một cửa hàng tiện lợi, cô có thể tìm thứ mình cần trong đó.
_Vâng, cậu thật tốt bụng!
Hắn quay đi chẳng để tâm đến lời nói của tôi. Đang toan bước tiếp về hai phía đối nhau thì cả hai bị giật mình bởi tiếng một đứa trẻ khóc lên ngày một lớn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com