Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đơn phương?

"Liệu đơn phương là gì?"  một câu hỏi nghe như tiếng thì thầm từ trái tim đang mang nỗi niềm chưa gọi được thành tên.

Đơn phương, phải chăng, là khi một người âm thầm mang trong tim cả một vũ trụ cảm xúc dành cho ai đó, mà chẳng dám thổ lộ, chẳng mong cầu hồi đáp? Đó là thứ tình cảm lặng lẽ như mưa phùn  nhẹ nhàng, dai dẳng, thấm sâu mà chẳng ai hay. Là khi bạn vui vì một ánh mắt người ấy vô tình trao, buồn vì một lần họ lướt qua chẳng kịp nhìn bạn.

Đơn phương là yêu mà không nói, nhớ mà không dám gọi tên, là chờ đợi một điều chẳng chắc bao giờ sẽ đến. Đó là lúc bạn đứng bên lề hạnh phúc của người khác, tay ôm lấy trái tim mình đang rướm máu, vẫn mỉm cười, chỉ vì người ấy đang cười.

Tớ thích cậu – từ ba năm trước.
Không có cột mốc rõ ràng, không có khoảnh khắc “tình yêu sét đánh”. Chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, cậu quay sang đưa tớ một đề toán hóc búa kèm nụ cười nhẹ, rồi hỏi:

“Mày làm được bài này không? "


Và tớ đã không thể thoát ra khỏi ánh mắt ấy từ lúc nào.

Cậu luôn vậy – thông minh, điềm đạm, đúng kiểu “con nhà người ta” trong truyền thuyết. Còn tớ thì... chỉ là một bản nháp chưa hoàn chỉnh. Nhiều lần, khi nhìn cậu giảng bài, giọng nói tự tin, đôi mày khẽ chau lại mỗi khi giải thích, tớ vừa ngưỡng mộ vừa thấy bản thân thật nhỏ bé. Cảm giác như tớ đang đứng ở dưới mặt đất, còn cậu thì tỏa sáng như một vì sao cao quá tầm với.

Nhiều lần, tớ muốn nói. Thật đấy.
Nhưng khi lời định thốt ra, tớ lại nuốt chúng vào trong như một viên kẹo đắng – bởi tớ sợ.
Sợ rằng nếu tớ nói, cậu sẽ xa.
Sợ rằng nếu cậu biết, tớ sẽ mất luôn cả một người bạn.

Và hơn hết…
Tớ nghĩ mình không xứng đáng.
Tớ không giỏi giang như cậu, không nổi bật như những người xung quanh cậu, và không đủ can đảm để chen vào thế giới xinh đẹp ấy.

Thế là suốt ba năm, tớ giữ kín tình cảm của mình, âm thầm thích cậu qua từng ánh nhìn lén, từng lần chạm tay vô tình, từng bài toán cậu đưa mà tớ luôn giữ lại, như một kỷ vật nhỏ.

Có lẽ sau này, tớ sẽ yêu ai đó khác.
Có lẽ sẽ có người khiến tớ đủ dũng cảm để yêu trọn vẹn.
Nhưng mảnh tình đơn phương dành cho cậu — sẽ mãi là điều đẹp đẽ và dịu dàng nhất trong ký ức của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com