Chương 4
Đã một tuần trôi qua từ lần cuối bọn họ gặp nhau, Eli không gặp Jack cũng được một tuần rồi, kể cả các trận đấu, điều này khiến Eli có chút lo lắng. Ở trang viên này, để đảm bảo các trận đấu luôn diễn ra, tốc độ lành vết thương của tất cả mọi người được tăng rất nhiều lần, cho dù Jack lần đó bị thương rất nặng thì cùng lắm ba ngày đã lành hoàn toàn và có thể trở lại các trận đấu rồi. Nhưng cả một tuần này, Jack không tham gia bất kì trận đấu nào cả, Eli biết được điều đó khi cậu kiểm tra bảng thi đấu, không hề có tên Jack. Không có cách nào liên lạc với Jack, khu thợ săn thì không thể tùy ý vào, trừ khi là cậu có thân phận "đặc biệt".
Tuy trong lòng lo lắng là vậy, ngoài mặt Eli vẫn tỏ ra như thường, bởi vì cậu biết, sau ngày hôm đấy, nhờ cái người tóc trắng, lắm mồm nào đó nói vài câu bóng gió ở chốn đông người, giờ đây có rất nhiều ánh mắt để ý cậu và Jack, bàn tán có, tò mò có. Eli là một người thích yên tĩnh, cậu không muốn chuyện tình cảm của bản thân trở thành chủ đề bàn tán chút nào, bởi vì, có bàn tán sẽ có người tóm cậu hỏi chuyện, thật sự rất phiền phức.
Eli không giống như Aesop, trong mắt của tất cả mọi người trong trang viên này cậu là một người hòa đồng, nhiệt tình, tính cách thân thiện nhưng Eli biết rõ đó chỉ là lớp vỏ bề ngoài mà cậu cố gắng tạo nên và luôn duy trì nó mọi lúc mọi nơi. Thực tế, Eli luôn cảm thấy bản thân mình lạc lõng giữa những cuộc trò chuyện rôm rả, cậu luôn mệt mỏi với việc nghĩ và nói ra những lời không thật lòng sao cho thật tự nhiên, luôn mệt mỏi với việc che giấu những cảm xúc và suy nghĩ thật tâm của bản thân, dù sao thì làm sao chắc chắn được người nghe sẽ không thật sự thấy cậu phiền hay ngu ngốc? Cho đến trước ngày hôm đó, lớp vỏ bọc này của Eli gần như hoàn hảo, sau ngày hôm đó, mọi thứ liền bị rối tung lên, lớp vỏ bọc cậu vẫn luôn giữ gìn cứ thế dễ dàng bị phá vỡ, thứ tình cảm mà cậu luôn giấu kín cứ thế dễ dàng trở thành chủ đề nói chuyện của mọi người. Nhưng đối với Eli, cho dù ngày hôm đó là nguyên nhân khiến cho cậu sau này đau lòng nhiều thế nào đi nữa thì hiện tại đó cũng là ngày mà cậu có thể sống thật nhất trong đời, là kí ức hạnh phúc nhất mà cậu có, Jack trùng hợp lại là người đầu thấy một Eli lạ lẫm đến vậy.
Chút dịu dàng ngày hôm đó Jack cho cậu, hiện tại cậu cảm thấy nó không thực chút nào, giống như một giấc mơ vậy. Tối hôm đấy sau khi về phòng, Eli đã mong Jack có thể lành thương thật nhanh, để cậu có thể gặp lại Jack trong trận đấu, cậu muốn nói cho Jack biết cảm xúc của mình, nói cho hắn biết cậu thích hắn nhiều đến nhường nào, thậm chí cho dù sau đó hắn có từ chối, cậu vẫn chấp nhận, vì chuyện tình cảm mà, đâu thể ép buộc được. Thế mà ngày qua ngày, thật sự là không có chút tin tức gì, có lẽ cậu làm Jack chán ghét mình rồi.
"Tự ý vào phòng người ta, còn lên giường người ta nằm, người ta không đá mày ra khỏi cửa là hên rồi, mày còn chờ mong người ta thích mày nữa à". Eli tự nhủ thầm bản thân như vậy.
Ôm theo phiền não tham gia trận đấu thật sự là là một lựa chọn tồi tệ, cả ngày hôm đấy cậu có chuỗi thua mười trận liên tiếp. Sau khi trận cuối cùng kết thúc, Eli yên lặng rời khỏi phòng sớm nhất, cậu cảm thấy rất mệt, từ tinh thần đến thể xác, thật sự chỉ muốn ngủ thôi. Lê lết thân thể nặng như chì về phòng mình, trên đường đi có vài kẻ sống sót muốn giúp cậu, có cả chị Emily, nhưng đều bị cậu gạt đi. Cậu muốn ở một mình.
Bởi vì không tỉnh táo nên Eli cứ thế trong vô thức lại đi đến cửa khu thợ săn, cậu ngẩn người một lúc trước cánh cửa đóng chặt kia, hiện tại bây giờ là giờ đấu xếp hạng, sẽ chẳng có ai ở đó nên cửa vẫn đóng. Eli cười nhạo bản thân mình.
"Người ta có thích mày đâu mà..."
Sau đó liền gom chút tỉnh táo còn sót lại để trở về phòng mình, nhưng vừa bước vài bước Eli cảm thấy trời đất quay mòng lên sau đó bất tỉnh nhân sự.
Lúc tỉnh lại, Eli nhìn thấy trần nhà quen thuộc, Eli biết bản thân mình đã được người nào đó đưa về phòng y tế rồi. Nhìn xung quanh không có ai, thế thì càng tốt, đỡ phải giải thích, Eli ngồi dậy bước xuống giường, từng bước rời khỏi phòng y tế, tiện tay ầm cái áo khoác đang đắp trên người mình đi luôn. Trên đường trở về phòng cậu bắt gặp vài ánh mắt kì lạ nhìn mình, cậu cũng chẳng mấy để tâm, ánh mắt kiểu vậy có cũng được một tuần nay rồi. Về tới phòng, ụp mặt xuống giường, Eli thở hắt một hơi, cơ thể cậu không thể nhờ một cái bất tỉnh mà trở nên khá hơn được, đầu cậu lúc này vẫn còn choáng, hình như còn hơi sốt.
"Chắc phải nghỉ vài ngày rồi...ư"
Lúc cậu lăn người sang một bên kéo theo chiếc áo khoác choàng lên người chuẩn bị đánh một giấc thì Eli chợt nhận ra cái gì đó không đúng. Cậu làm quái gì có cái áo khoác rộng và to như cái mền này hả!? Eli ngồi bật dậy ngay lập tức, hậu quả là cái đầu đang choáng váng của cậu nhức đến thậm tệ, thiếu chút cắm đầu xuống đất. Cố nhịn cơn đau ở đầu, Eli cầm cái áo khoác lên cố xác định một chút, đó là cái áo màu xanh đậm, có in hoa văn màu vàng, phần hông áo có dây buộc lại, nhìn qua thì trông như chiếc áo ngủ hạng sang của đám quý tộc, nhưng Eli biết rõ đây không phải là ngủ, nó là áo khoác ngoài của Jack*.
Nó là một trong những cái áo ưa thích của Jack, và cả cái trang viên này ai cũng biết hết cả, thế mà cậu cứ thế ôm cái áo đó đi từ phòng y tế trở về phòng mình! Chẳng khác nào tuyên bố Jack và mình có mờ ám vậy! Rõ là tự tìm phiền phức cho bản thân. Eli ôm đầu ngã xuống giường, cậu nhớ lại ánh mắt của mọi người lúc cậu đi ở hành lang về phòng, ánh mắt kì lạ đó là vì cái áo trên tay cậu.
"Ngáo đ*o chịu được". Chửi thầm bản thân một cái. Eli lúc này đang suy nghĩ đến việc hỏi Aesop và Andrew về dịch vụ chôn cất.
Đối mặt với đống suy nghĩ lộn xộn đang chạy như đèn kéo quân trong đầu mình, Eli cảm thấy thực sự bất lực đến cùng cực. Cơn đau đầu theo đó cũng kéo đến, Eli thật sự mệt mỏi, cậu quăng hết đám suy nghĩ lộn xộn đó ra sau đầu, để cái áo rắc rối qua một bên, nhắm mắt ngủ. Nếu lúc đó Eli còn tỉnh táo để suy nghĩ, chắc cậu sẽ suy nghĩ xem tại sao Jack – người mà theo cậu nghĩ là đã chán ghét mình lại đưa mình đến phòng y tế, rồi còn để lại cho mình cái áo choàng thế kia.
*: nó là cái áo khoác ngoài của skin Svengali của Jack á mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com