Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hate to love

Tạ Hoàng Long từ khi nhận thức được giới tính tới trước năm 22 tuổi vẫn luôn là trai thẳng sắt thép. Chắc chắn là vậy rồi. Từ bé đến lớn, từ trẻ trâu đến lúc bớt trẻ trâu hơn, từ crush đầu đời đến tất cả các mối mập mờ tới mập rõ đã từng trải qua của Long đều là các bạn gái xinh xắn, nhỏ con lại đáng yêu.

Thề có ông trời trên đầu là 22 năm cuộc đời Long luôn nghĩ rằng mình thích con gái. Lúc đấy Long nghĩ gì nhỉ? Mấy thằng con trai với nhau bờ rồ bờ rồ suồng sã có gì mà thích? Cấu tạo giống nhau, vào WC vạch ra thằng nào chả thế, vận động tí là mồ hôi mồ kê rũ rượi, choàng vai bá cổ suốt sao mà thích nổi? Đấy suy nghĩ của Long trước khi gặp anh.

Anh là người đặc biệt nhất mà cậu từng gặp. Giống giới trẻ ngày nay gọi là cái gì ấy nhỉ?

"Anh ấy thật thú vị, anh đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy bảo bối à"

Ôi, nhưng ấn tượng đầu tiên của cậu về anh là thằng cha chỉ giỏi làm màu, chảnh hơn cả con mèo nhà ông nội Long nuôi. Tay lúc nào cũng khoanh trước ngực, dưới thì chân trước chân sau xòe hết cả ra, mặt thì cứ vênh hết cả lên, lầm lầm lì lì, giọng thì vừa trầm vừa nói nuốt chữ, chả nghe được cái gì. Vừa vào đã có mấy ông sáp lại gọi anh này anh nọ, nom cứ như mấy thằng cha đại ca xã hội. Mặt thì cười cười đần đần thế thôi chứ trong đầu Long đã liếc xéo được tám chục lần rồi

"Èo chả biết là ai mà ngông, thí ghét"

Số phận đưa đẩy thế nào mà ghét của nào trời trao của đấy. Long chung nhóm với anh ngay từ đầu chương trình, may rủi thế nào mà vớ ngay vào team 3 huyền thoại. Nói chứ đời Long đi học cấp 1 thì toàn 1C, 2C...lên cấp 2 cấp 3 lại toàn a3 nên bị ám ảnh số 3 với chữ C khiếp, tại a3 với C toàn lớp học kém lại nghịch nhất khối.

Đúng đời, vào team 3 đây cũng là team thọt nhất so với 3 team còn lại. Thôi ít ra năng lực chưa đủ wow thì mình quý cái tình cảm vậy. Chả biết sao chứ thằng cha trông chảnh chảnh kia thế mà cũng dễ gần phết, ai sáp lại là cũng xưng anh gọi mày, không biết giữ nam đức gì hết, cứ trái ôm phải thì ấp. Long chả ham đâu nhưng mà chẳng lẽ chung nhóm mà không giao tiếp thì nó cũng kì. Mà công nhận ổng cũng giỏi thật, nhảy trông khiếp kinh. Thôi mình dĩ hòa vi quý, dù gì ảnh cũng không chảnh chọe đanh hanh gì, may có anh mà cả nhóm có người dẫn dắt, hướng dẫn tập luyện. Thấy là cũng được đi.

Ngày nào cũng giao tiếp Long mới thấy, ảnh mặt cọc chứ thật ra là bị trẩu, toàn nghĩ ra mấy trò nghịch vớ vẩn đâu không. Chả hiểu sao cứ bắt người ta quay mấy cái video típ tóp hết đánh thì đấm đá, rõ là cái tính dịu dàng lại mềm xèo, không tập là người như vũng nước, đụng đâu là dựa là ngả đấy. Anh này trông giống con mèo ấy, quay qua quay lại ngúng nguẩy khiến người ta chú ý, đến lúc người ta muốn chạm muốn nựng thì lại thái độ như muốn cào họ, chịu. Ờ nhiều lúc lại tự ngồi thẩn thơ, mắt chớp chớp rồi tự vuốt má, chu môi phụng phịu, chả hiểu. Tập thì hùng hục, vừa tự tập lại còn lo giúp mọi người, giúp nhóm, rõ vất vả mà chả chịu ăn uống gì, cứ ngồi xuống gẩy gẩy vài ba miếng cơm, nhai thì nhệu nhệu như nhai rơm nhai rạ, không bữa nào mà không bỏ mứa đồ ăn.

Mà ngốc lắm, mình thì lớn gì mà lúc nào cũng muốn bao bọc mấy đứa nhỏ, cái gì tốt, cái gì hay cũng đòi nhường. Thân mình lo chả xong mà cứ đi suy nghĩ cho người khác, người được có tí mà suốt ngày ôm đồm đủ thứ.

Từ khi nào Long lại để ý nhiều thứ về anh vậy nhỉ? Không cố tình, chỉ là nghe quá nhiều tiếng gọi "anh Cường", "Cường" từ các anh em xung quanh, nên bằng cách nào đó, tự nhiên ánh mắt cũng chú ý đến anh hơn, khi thấy tên anh cũng bất giác lắng nghe rồi ghi nhớ lại. Hoặc cũng chẳng phải bắt nguồn từ lí do nào cả, đơn giản là anh thật sự quá thu hút.

Có lẽ để tâm nhiều quá nên bị bỏ bùa, dặm ngải gì đấy chứ đây lần đầu tiên Long thấy một thằng con trai trông xinh. Chả hiểu sao anh càng làm mặt ngầu ngầu cạu cạu là lại đáng yêu khó tả, lúc anh mắng người mà Long cứ nhớ tới hình ảnh con mèo đang meo meo đòi cào người, lúc anh giận thì lại như đang nũng nịu đòi nựng đòi bế đòi dỗ. Chắc Long bị bệnh cuồng mèo nhỉ? Cậu nhớ là mình cũng đâu có thích mèo tới thế đâu, con mèo ở nhà Long còn chả thèm bế đấy.

Long không mắc bệnh sạch sẽ hay OCD gì nhưng lại đặc biệt thích mùi thơm, cả ngày được ngửi hương thơm thì làm gì cũng thấy nhẹ nhõm. Cậu đặc biệt ấn tượng với những người thơm. Mà Bạch Hồng Cường thì kể cả lúc đá bóng mồ hôi nhễ nhại vẫn thơm không chịu nổi, anh có tắm bằng nước hoa không nhỉ? Lúc nào trên người anh cũng thoang thoảng mùi hoa hồng nhàn nhạt, không quá nồng nàn nhưng quấn quýt nơi đầu mũi, vương vấn trong tâm trí. Sao lại có người thơm thế nhỉ? Mùi hương dù có thơm thì cũng sẽ có nhưng mùi hợp gu và không hợp gu, và rõ ràng, mọi tầng hương trên người anh đều là loại mà Long thích. Tả sao nhỉ, mùi thơm hương hoa nhè nhẹ, vừa mang cảm giác lành lạnh của sương sớm đầu thu vừa có chút ngọt mát, trong trẻo như làn da em bé. Không phải biến thái nhưng mỗi lần ở gần anh, Long đều hít lấy hít để mùi hương ấy cho đỡ thèm, nó dần trở thành thói quen, là liều thuốc giúp tinh thần đang căng cứng của cậu được thả lỏng.

Con trai gì đâu mà người trắng quá, môi cũng hồng nữa, eo thì nhỏ, chân lại vừa thẳng vừa nuột. Chẳng phải soi mói gì đâu, nó tự đập vào mắt mà. Đẹp không nhìn thì uổng quá. Đừng hỏi tại sao Long biết, chỉ là Long vô tình nhìn chằm chằm người anh lúc anh vô tư thay áo giữa kí túc xá, chỉ là thỉnh thoảng Long hay mon men vòng tay ôm eo anh, chỉ là lâu lâu anh sẽ gác chân lên đùi cậu do ngồi lâu anh bị mỏi chân thôi, cậu không kể là lúc đấy cái quần sooc hớ hênh anh mặc bị kéo cao lên tận trên bắp đùi đâu.

Thời gian đầu Long đã nghĩ sao nhỉ?

"Uầy ông anh này trông thế mà cũng được đấy chứ, +1 bờ rồ của mình đây rồi"

Nhưng vài tuần sau nó đã trở thành

"Anh Cường phải là của tao, là của tao, của tao, của tao, của tao. Đéo có bờ rồ mẹ gì hết".

Vạn vật đổi thay mà suy nghĩ của Long cũng đổi thay theo. Không phải lỗi của Long, Long biết nhiều ông anh, ông em trong khu này cũng thế.

Sự thay đổi này cũng chẳng diễn ra đơn giản tí nào đâu. Lúc đầu thấy hoang mang lắm chứ. Tự nhiên đang chơi thân, cũng gọi là có để ý anh chút chút nhưng hoàn toàn là "trong sáng" nha, thì một ngày đẹp trời, anh ôm cổ Long, dụi dụi cái má mềm vào vai cậu nũng nịu đòi mua trà sữa. Thật ra là lúc đấy hai anh em đang chơi trò cá cược quái quỷ gì cậu cũng chẳng nhớ rõ, chỉ là lúc đấy anh đang cầm điện thoại tra thông tin, còn cậu theo thói quen mà tay vòng ra sau để đỡ một bên eo, một tay nắm lấy cổ tay thon gầy của anh, cằm tựa lên vai anh để cùng nhìn màn hình. Kết quả là cậu cá thua, ừm mất một cốc trà sữa nhưng được anh làm nũng để bắt trả kèo thì thôi cũng quá hời đi. Cái khoảnh khắc ấy như nào nhỉ? Phải gọi là từ ấy trong Long bừng nắng hạ, mặt trời "chân ái" chói qua tim. Ôi đứng hình mấy giây thôi mà tim nó cứ như mở hội rước kiệu nổi trống khua chiêng thình thịch, bum bum, bùm bùm. Chỉ vì mèo nũng mà Long gãy sao? Không hề, Long vẫn cứng lắm.

Long cứng lắm. Mà là chỗ khác cứng. Có ai giải thích tại sao thằng con trai hết tuổi dạy thì rồi, đêm hôm đi ngủ sau một ngày nhảy hát rã rời mà vẫn mộng xuân không? Có ai giải thích là sao Bạch Hồng Cường lại xuất hiện trong giấc mơ ướt át ấy không? Tại sao anh lại có tai mèo, đuôi mèo? Tại sao anh lại mặc áo crop top chỉ vừa che hết ngực, dưới thì mặc cái quần sooc ngắn cũn ôm sát mông cong, rồi trèo lên người Long đòi hôn đòi này nọ? Không ai trả lời được hết nên Long chỉ biết hốt hoảng, mặt đỏ tim đập, nhanh chóng xử lý dư âm trong đầu và trong quần. Sắp gay thật rồi.

Từ hôm ấy thì việc ngồi gần anh cũng là một loại thử thách với Long, chỉ cần thấy anh lại gần là tim cậu lại đập liên hồi, đầu óc trống rỗng, tay chân loại xạ. Do cảm giác tội lỗi vì đã vấy bẩn anh trong giấc mơ mà cậu thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, nói chuyện với anh cũng câu được câu mất, lơ đãng như trên mây. Hoặc có lẽ Long cũng chẳng phải thấy có lỗi gì đâu, chỉ là ngại ngùng và chưa chấp nhận được chân lý mới mà thôi. Ai chứ Long chưa thản nhiên chấp nhận việc được việc bản thân lại phải lòng một người con trai, dù gì người ta cũng thẳng hơn 20 năm cuộc đời rồi, cũng phải sốc chứ.

Không phải Long chưa nghĩ đó chỉ là cảm xúc tạm thời do biến động quá lớn về môi trường sống trong thời gian ngắn. Long đã cố tình né anh mấy ngày để bình tĩnh lại rồi đấy, mà mắt Long cứ ôm ấp bóng lưng của anh mãi, nó đâu có chịu nghe lời, né xong mắc công lại nhớ anh, lại thèm mùi anh như lên cơn nghiện. Nhờ chị gu gồ le tư vấn về vấn đề tim đập nhanh mất kiểm soát và nhận được kết quả là mình bị bệnh gì đấy sắp ngỏm, thì cuối cùng Long xin chấp nhận luôn là mình có cảm tình với anh. Thôi được, có cảm tình thì cũng bình thường thôi, chắc Long yêu cái đẹp nên thế, thẳng hay cong thì cũng phải yêu cái đẹp thôi. Bình thường thôi. Bình thường thôi.

Nhưng thấy anh khóc, anh mệt, anh ốm thì vừa xót vừa đau lòng, thấy anh ít nói ủ rũ thì lo lắng không thôi, thấy anh cười anh thân thiết ôm ấp, anh bị đồn yêu người khác thì tủi thân giận lẫy là sao nữa? Anh cứ mỹ cường thảm, cờ đỏ, đào hoa thế nào ấy, vừa thích vừa thương mà vừa giận. Bẫy của mèo quá dính, dặm ngải liều quá mạnh, lần này thì Long chịu thua. Được rồi, sau màn tư vấn tâm sinh lý với chị nhưng là chị ruột thì Long thừa nhận mình thích Bạch Hồng Cường. Vai gãy thôi mà, vẫn bình thường. Thời đại nào rồi, thích con trai thôi mà.

Thích thì thích thôi chứ việc trở thành người yêu của anh, Long thấy chắc không có hi vọng mấy, tỉ lệ thành thật chắc là 23%. Tại sao à? Hỏi mấy mom trên thành phố sợi chỉ ấy.

Mấy mom đồn ảnh thích tùm lum tùm la hết lên, duo nào cũng thấy kẻ mà làm gì có ai đồn ảnh thích Long đâu. Mà cũng chẳng ai đồn Long mê anh luôn, chịu thợ.

Đùa chứ Long biết anh cũng đã trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm, cậu biết tâm sự nghiệp của anh rất mạnh, ít nhất tạm thời trong khi tham gia chương trình này thì khả năng cao anh cũng sẽ không yêu đương. Đến đâu hay đến đó đã. Dù sao bây giờ cậu vẫn được hưởng đãi ngộ ngải mèo, vẫn dính với anh như keo miếng bẫy chuột dính với lông chuột, vẫn được anh thương, thường xuyên phải san sẻ anh với mấy cha nội khác, hơi cay tí thôi nhưng vẫn chấp nhận được, vẫn gọi là thảnh thơi hưởng thái bình đi.

Nhưng mà sao mấy mom năng con trước đây, úp sọt sau này cứ ném Long vào zone "b(r)ồ" với anh thế nhỉ? Hint ném chưa đủ ngon à? Đính chính là Long đu zone "bồ" nhé, bỏ chữ "r" đi giùm Long nhé, thân. Vẫn không chịu nữa thì LẬY BỐ.

Yêu thầm khổ lắm ai ơi, đơn phương nó vất lắm người ơi. Đâu phải chỉ một lần Long muốn từ bỏ đâu. Nhìn anh tương tác với người ta, ai thấu nỗi lòng này. Nhìn anh coi mình là "thằng em", ai đau nỗi đau này. Nhiều lúc cũng nghĩ, hay thôi, chả có kết quả gì thì bỏ sớm cho bớt đau, có phải máu M đâu mà cứ thích bị tra tấn cảm xúc thế, lúc thì tràn trề hi vọng, lâng lâng như trên mấy, mặt đỏ, tim đập, khi lại chết lặng, buồn bã tủi thân.

Nhưng là anh Cường không cho phép Long từ bỏ đấy nhé. Anh như có siêu năng lực gì ấy, cứ lúc nào Long chuẩn bị tốt lý trí để buông là anh lại dặm thêm chút yêu vào tim. Đừng ai nói cậu mù quáng, có ai yêu vào mà tỉnh táo không? Cứ buồn tủi một chút là lại được anh bồi thêm chút hi vọng, cứ giận dỗi là lại được anh ôm cổ, xoa đầu mà dỗ ngọt, ai từ bỏ được thì bỏ. Long bỏ không được.

Đã ai được anh ôm cổ cọ má làm nũng "mày chả thương anh" chưa? Đã ai được anh giới thiệu với gia đình chưa? Ai được anh thoải mái dựa cả người vào khi đang mải tâm sự với mẹ chưa? Long được rồi.

Thật ra thì lúc thấy anh gọi video với mẹ, Long ngại lắm, định ra chỗ khác cho anh có không gian riêng thì tay áo bị níu lại, anh gối đầu thẳng lên đùi cậu rồi lại tiếp tục nói chuyện với mẹ như chẳng có vấn đề gì.

"Mày em trai anh, bố mẹ anh biết mày mà, gia đình với nhau hết, ngại gì"

Dặm ngải cỡ đó thì thằng nào chịu nổi? Nói chứ "gia đình" thì Long xin nhận nhưng phải là "chồng" nhé chứ "em trai" thì thôi Long xin nhường thằng khác.

Mọi việc vẫn diễn ra, show phụ rồi tới show chính, vui buồn, mệt mỏi, hạnh phúc, thất vọng đan xen. Đêm chung kết đã hoàn thành, Long và anh sẽ cùng bước tiếp với nhau dưới danh nghĩa thành viên nhóm nhạc. Với Long, mọi việc đã và đang diễn ra, vẫn đang nằm trong vòng tròn mà cậu có thể thích ứng và chấp nhận được. Dường như mọi thứ đang quá đỗi bình yên, như biển lặng trước cơn sóng lớn ập tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com