Tết trung thu ở Làng Đèn Xích
"80"
"85"
"90"
"100"
- Bắt quả tang, thằng Dòm đếm bịp nhá _ Cúc Hương nó cứ đứng vặn vẹo người, tay chỉ chỉ chỗ thằng Dòm đang khoanh tay úp mặt vào tường, vẻ mặt bắt bẻ lên xuống
- Ừ ừ, thì tao đếm lại được chưa _ Hai má thằng Dòm phụng phịu, nó cứ tròn tròn mà ửng hồng, Cúc Hương nhìn mà ngắm gần chết
"5"
"10"
"15"
"20"....
"100"
"Tao đi tìm đây!!"
Thằng Dòm nhảy chân sáo, băng qua con đường đi chợ. Buổi sáng sớm, không khí khoáng đãng làm sao, ai nấy cũng đang tấp nập dọn sạp hàng của mình để tí còn chào khách, làng Đèn Xích là làng được nhiều người sài thành hay nhóm du khách nước ngoài đến ghé thăm... Cái làng chỉ bé bằng "mảnh chiếu" nhưng tình làng nghĩa xóm thì đong đầy...
- Cu Dòm, con bảo các em tí lại ăn bánh lót dạ nhé _ Cô Hoa là mẹ của thằng Dòm, tóc cô dài nên thắt bím gọn ở đằng sau, đã có con nhưng vẫn trẻ như thiếu nữ còn tuổi xuân í. Cô cùng với mẹ thằng Bờm mở hàng chuyên bán đồ ăn sáng gần gần ở cổng làng, trộm vía được nhiều người ủng hộ món bánh giò mà hai cô làm, ngon phải biết
Thằng Dòm khẽ gật đầu rồi lại đi chơi tiếp, băng qua cây cầu bắc qua dòng sông nhỏ, nó thấy lấp ló sau chân cầu là cái đầu trọc của thằng nào ấy...
- Á à, thằng Việt Trung, tao thấy mày rồi, mày đứng lại đây _ Cu Dòm rống lên, dồn hết sức chạy xuống chân cầu
Và quả là vậy, thằng Việt Trung có dáng đậm người nên nó chạy không nhanh, chỉ biết núp dưới chân cầu một cách lộ liễu, bây giờ thì lại bị phát hiện đầu tiên, mặt nó nhăn nhó như mèo con bị dí sát chậu nước. Nó chống nạnh, hổn hển thở:
- Trời đất, mày chạy đi tìm lẹ quá vậy, tao còn chưa tìm được chỗ trốn
- Tại mày núp mà hở cái đầu trọc lóc của mày chớ bộ, sáng trưng như trăng rằm ban đêm í _ Cu Dòm cười khành khạch, khoanh tay nhìn thằng bạn mập mạp của mình, nó ngạo nghễ quá trời
Việt Trung tiu nghỉu, xoa xoa đầu, đúng là cái đầu trọc của nó dễ nhận ra thiệt. Rồi hai bọn nhóc lại kéo nhau đi tìm tiếp, từ đằng xa xa, Dòm tinh quái phát hiện được thằng Bờm đang núp ở lùm tre xanh, cu Dòm lại la ó lên:
- Thằng Bờm, thằng Bờm, mày kia rồi, tao tia thấy rồi _ Tay vừa chỉ, người thì nhảy loạn xạ hết cả lên, nó nhoẻn miệng cười như được mùa
- Thôi rồi, tao thua... Mày tìm lẹ quá, tao trốn trong lùm tre mà vẫn không thoát _ Thằng Bờm lò dò đi tới, hai tay xoa xoa vào nhau. Cu Dòm cứ thể mà cười khoái chí, chẳng kịp nói dứt câu thì từ phía sau có giọng lanh lảnh vang lên:
- Ê, sao còn tao tụi bây chưa kiếm nữa _ Cúc Hương từ trong bụi chuối chạy ra, phủi phủi tay, bộ dạng hậm hực _ Tao núp kĩ vậy mà không ai kiếm tới, chán muốn chết!
- Do bà trốn xa quá đó chớ! _ Thằng Bờm cười hề hề
Bốn đứa cứ đứng đùa giỡn với nhau, tiếng cười giòn vang lan tỏa khắp cái làng này cho đến tận làng bên. Khựng lại một chút, chúng nó nhí nhảnh chạy ra, nhìn xa xăm thì thấy cả chục cái lồng đèn xanh đỏ tím vàng, in hình nào là cá chép, con rồng, siêu nhân,... đẹp lung linh được mấy người khác đem cho làng bên. Mấy cái đó cồng kềnh, khéo to hơn cả người, được vận chuyển đi qua con đường chợ. Lồng đèn treo lủng lẳng trên những cây trúc dài, gió thổi làm chúng cứ đưa qua đưa lại, ánh sáng lập lòe được người lớn bật lên coi thử, bốn đứa trẻ cứ mặt tròn mắt dẹt nhìn đắm đuối, bọn nó thích lắm
- Trời ơi, đẹp dữ! _ Cúc Hương trầm trồ, đôi mắt sáng rực cả lên, cùng với đó là tiếng xuýt xoa của của thằng Bờm _ Lồng đèn bự tổ chảng luôn!
- Nhìn là biết làng bên chuẩn bị Tết Trung Thu sắp tới rồi! _ Cu Dòm đầu gật gù, khoang tay chắc nịch nói
- Không biết chừng nào làng mình có như vậy hén! _ Việt Trung nuốt nước bọt cái ực, nó nghĩ tới mấy mâm cỗ đêm rằm, nào là bánh nướng, bánh dẻo, trái cây đủ loại. Nó chép miệng, cá chắc là nó thèm đồ ăn lắm rồi
Nghe tới đó, Cúc Hương vỗ tay cái "bốp":
- Ê! Hay tụi mình về nói với mấy mẹ đi, biết đâu làng mình cũng làm lồng đèn hoành tráng như vậy! _ Nó là con gái nhưng cứ nhảy tưng tưng giữa con đường làng
Cả bọn mắt sáng lên, cu Dòm gật đầu cái rụp: Được! Đi lẹ!
Thế là bốn đứa nắm tay nhau chạy ùa về phía chợ, nơi có mấy bà mẹ đang bận rộn bán hàng, chưa thấy mặt là đã nghe tiếng tụi nó, nổi tiếng phá phách nhất cái làng này mà. Tới nơi, cu Dòm kéo vạt áo của mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ! Mẹ coi kìa, làng bên người ta trang trí lồng đèn đẹp lắm!
Cô Hoa ngước lên, thấy cả đám nhỏ mặt mày hớn hở, cô cười dịu dàng: Ừ, mẹ thấy rồi, đẹp hen!
Cúc Hương như muốn nhảy lên người cô Hạnh - mẹ Cúc Hương:
- Mẹ con nói làng Đèn Xích mình hồi xưa cũng có làm lồng đèn bự như vậy mà sao giờ không thấy nữa? _ Nó cứ đu qua đu lại ngay chân mẹ nó, chạy vòng vòng rồi la thật lớn
- Ừ, hồi trước làng mình cũng làm rộn ràng lắm, mà mấy năm nay ít ai nhắc tới _ Cô Hạnh đang đong bánh cho khách, nghe con nói thì liền cười
- Hay mình làm lại lần nữa đi cô! _ Thằng Bờm cười hí hửng, mắt cứ nó tít lại chẳng thấy ánh mắt trời nữa
- Thằng Trung nhà tôi nó chỉ thích ăn thôi, tổ chức thì đồ ăn là thứ nó nhắm tới _ Cô Lan là người có lối chăm con "mạnh bạo" nhất nhưng cũng hài hước nhất
- Mẹ này, con không có mà, con cũng thích lồng đèn mà! _ Tiếng minh oan của thằng Trung, người trong chợ cứ cười mãi vì hai mẹ con nhà này là buồn cười nhất
- Tao nói không đúng ha, thích thì tao làm cái bánh cho mày ăn qua dịp Trung Thu _ Tay cô vừa chiên bánh, lật qua lật lại trên chảo, miệng thì cứ tuôn tuôn ra lời
- Thôi thôi, mấy đứa nhỏ nói cũng đúng đó. Trung Thu mà có lồng đèn lớn thì làng mình lại vui như xưa _ Cô Hạnh cười hiền
Cô Mai - mẹ thằng Bờm, đặt rổ rau đang rửa xuống, gật đầu:
- Nếu ai cũng thích thì mình vận động làng xóm cùng làm lại một mùa Trung Thu rực rỡ đi!
Bọn trẻ nhảy cẫng lên, hí hửng chạy loanh quanh, vừa la hét vừa bàn tán chuyện sắp tới.
- Nhưng trước hết, tụi con phải ăn cái bánh lót dạ cái đã _ Cô Hoa kéo bọn nhỏ vào bàn, đem ra bốn đĩa bánh giò nóng hổi được nằm gọn trong cái tàu lá chuối, khói nghi ngút bốc lên, bọn trẻ vừa ăn vừa thổi thổi, miệng nhai nhai rồi lại nhìn nhau cười hớn hở.
Từ đầu con đường đất dẫn vào làng, một người đàn ông dáng cao, khoác bộ áo nâu giản dị đang bước lại gần. Đó là chú Phong, tay cầm cây quạt cứ phẩy phẩy nhẹ nhàng, là bố của cu Dòm và cũng là chồng cô Hoa, nghề chính của ông là chữa bệnh và bốc thuốc cho mọi người trong làng, hễ ai bị bệnh đều được dẫn tới chỗ ông Phong trị bệnh, danh tiếng cả khắp mấy làng lân cận, ông mát tay lắm, bán thuốc lại rẻ, thấy ai khốn đốn quá thì miễn phí đơn thuốc cho họ, tính tình điềm đạm, ôn nhu, hiền hòa, nên cả xóm ai cũng mến nhà thằng Dòm, chuẩn câu "Đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn". Trước kia nhà thằng Dòm nghèo khó vì hồi đó toàn phải mượn nợ chăm lo cho Dòm, nó lúc đó gầy trơ xương, bị suy dinh dưỡng, chạy viện đó đây, mãi đến bây giờ mới ổn định trở lại, gia đình còn làm ăn khắm khá, ý chí tiến thủ, ai ai cũng ngưỡng mộ
- Bố, bố đi đâu về vậy! _ Cu Dòm thấy bố thì hí hửng chạy lại
Chú Phong xoa đầu thằng con trai, cười hiền:
- Ba mới xuống làng bên xem họ chuẩn bị Tết Trung Thu. Nhìn bọn trẻ con hớn hở mà vui lắm!
- Vậy làng bên có gì hả chú? _ Nghe đến đây, Cúc Hương vừa nói mà mắt sáng rực cả lên, vừa ăn nhòm nhoàm cái bánh giò, câu nghe được câu không
- Có bánh trung thu không chú? Bánh dẻo, bánh nướng ấy! _ Việt Trung vừa thở vừa chen ngang
- Làng mình cũng phải tổ chức như vậy, vừa vui lại vừa có ý nghĩa hén _ Thằng Bờm khoanh tay suy tư
- Thế tụi con có biết Tết Trung Thu có từ đâu không? _ Đột nhiên chú nói
- Con chỉ biết Trung Thu là để ăn bánh ngon thôi! _ Cúc Hương lắc đầu quầy quậy, bĩu môi nói
- Bố kể cho tụi con nghe đi! _ Cu Dòm tròn mắt nhìn ba
Thấy bọn nhỏ đồng thanh hưởng ứng, chú Phong gật gù, rồi cả bọn ăn xong thì chụm lại ngồi dưới một gốc cây đa gần đó. Mặt trời bắt đầu đứng bóng, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tạo nên những vệt sáng lung linh trên nền đất. Chú Phong xoa cằm, trầm giọng kể:
- Chuyện kể rằng, ngày xưa, có một vị vua tên là Đường Minh Hoàng, ông rất yêu thích thiên văn và thường hay ngắm trăng vào đêm rằm. Một lần, ông được đạo sĩ giỏi phép thuật đưa lên cung trăng. Trên đó, nhà vua nhìn thấy cảnh tiên nữ múa hát dưới ánh trăng sáng rực, đẹp như một giấc mơ. Khi trở về trần gian, ông nhớ mãi hình ảnh đó, bèn nghĩ ra một ngày để tổ chức lễ hội trăng rằm, cho mọi người cùng vui chơi, ca hát
- Vậy là từ đó mới có Trung Thu hả chú? _ Cúc Hương chớp chớp đôi mắt
- Ừ, mà không chỉ vậy đâu. Ở Việt Nam mình, Trung Thu còn là dịp để bày tỏ lòng biết ơn, sum vầy gia đình, cũng là lúc trẻ con được vui chơi, rước đèn, phá cỗ _ Chú Phong gật đầu đáp
- Phá cỗ là có bánh ngon đúng không chú? _ Việt Trung nuốt nước bọt ừng ực
Cả bọn bật cười, cu Dòm đạp vai thằng bạn: Thằng này chỉ nghĩ đến ăn!
- Ừ, có bánh ngon, có đèn đẹp, có trống lân rộn ràng _ Chú Phong chỉ cười hiến đáp
- Vậy thì tụi con càng phải nói với mẹ và các cô ở chợ, rồi vận động mọi người cùng chuẩn bị thật nhanh _ Thằng Bờm nói
- Phải đó! Mình cũng có thể làm đèn lồng, rồi rủ cả làng cùng tham gia! _ Cúc Hương reo vang
- Tết Trung Thu năm nay, làng Đèn Xích cũng sẽ rộn ràng như ai! _ Cu Dòm siết chặt tay
Cả bọn đồng thanh hô vang, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp con đường làng, hòa vào những tia nắng vàng rực rỡ của buổi sớm mai...
Từ hôm đó, khắp làng Đèn Xích rộn ràng hơn hẳn. Mọi người góp công góp sức, người lo tre trúc, người cắt giấy dán lồng đèn, trẻ con thì chạy tới chạy lui, hò reo không ngớt. Mỗi chiều, ánh nắng hoàng hôn nhuộm vàng lên những chiếc lồng đèn đỏ tươi treo lủng lẳng khắp nơi, dải nắng vàng ấy hệt như mảnh lụa mềm mại chiếu rọi xuống mặt đất, bao phủ sự ấm áp của tình nghĩa làng quê. Và rồi, đêm Trung Thu cũng đến. Làng Đèn Xích lung linh trong hàng trăm chiếc lồng đèn đỏ rực, phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh. Trẻ con rước đèn, người lớn cười nói rôm rả. Cu Dòm, Việt Trung, Cúc Hương và thằng Bờm đứng giữa sân làng, mắt long lanh vì hạnh phúc, ngước cổ lên nhìn bóng trắng hôm nay, tròn xoe mà trắng ngà, bỗng Cúc Hương quay qua vỗ vai cu Dòm:
- Nhờ mày đó, nếu không làng mình đâu có mùa Trung Thu đẹp vậy!
- Thì tại tụi mình làm cùng nhau mà! _ Cu Dòm gãi đầu, cười toe toét
Thằng Trung nó cười khì, miệng nhai đầy bánh kẹo, tay thì cầm lồng đèn, nói không thành tiếng nên bị mấy đứa còn lại chọc ghẹo
- Ông mà không ăn hết là tui lấy lồng đèn của ông đó nha! _ Bờm vừa nói thì vẻ mặt tỏ ra mưu mẹo hết sức, nó tia mắt với mấy đứa còn lại, ngụ ý lên kế hoạch chọc thằng Trung
- Xem nè! _ Con Hương nhanh tay nhất, nó giật lấy một phát lồng đèn trên tay thằng Trung, rồi tọc mạch chạy đi luôn, mắc cười chết đi được
Cả đám nối đuôi như đầu tàu, thằng Trung vừa nhai vừa chạy sau con Hương, đồ ăn sắp rơi lã chã, cu Dòm với thằng Bờm theo sau, hai thằng cười khoái chí lắm
- Mấy đứa chạy cẩn thận đó nha, coi chừng té chổng vó bây giờ _ Cô Mai vọng giọng to ra ngoài
Tiếng cười vang vọng khắp làng, hòa lẫn với tiếng trống lân rộn ràng. Một Trung Thu rực rỡ đã về với làng Đèn Xích sau bao năm vắng bóng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com