Phần Không Tên 2
Chương 2. Người trong lời đồn (trung)
Không đơn giản chỉ sờ sờ thôi, ai biết còn dùng sức bóp mấy cái, khiến Lưu Thuận ngay cả muốn giả ngây cũng chẳng thể làm được.
Lưu Thuận cơ hồ sợ hãi suýt nữa nhảy dựng lên, cuối cùng hắn cũng không nhảy cẫng lên, mà hiện tại vẫn đứng yên chỗ cũ, hắn chỉ có thể để cái mông cho nam nhân tóc bạc kia phi lễ.
Ngay cả dũng khí liếc y một cái Lưu Thuận cũng không có, cuối cùng cứng ngắc bước đi, chậm rãi đi trở về phòng bếp, tay chân chụm lại cùng một chỗ cũng không biết.
Ông chủ và bà chủ vỗ vỗ vai Lưu Thuận, nhãn thần đều là khích lệ: Rất được a, quả nhiên có thể tin cậy!
Lưu Thuận nở một nụ cười như sắp khóc, có trời mới biết hắn hiện tại sợ đến nỗi đầu ngón tay cũng run run.
Con người sợ hãi là do ngũ giác bản thân mà ra, kỳ thực nói cho cùng bản chất thực sự của sợ hãi là hai chữ ─ vô tri.
Người bởi vì vô tri nên mới sợ sệt.
Mà mấy vị đang ngồi ở chỗ kia, thân phận không rõ, xem điệu bộ phô trương như vậy chính là dạng không thể trêu vào, nhưng cũng không quá mức doạ người run rẩy.
Sợ hãi của Lưu Thuận phần lớn đến từ cái vị bạch y đầu bạc lông mày trắng kia, Lưu Thuận chưa từng gặp qua ai như thế.
Ai biết người nọ có phải là luyện thứ võ công tà môn gì đó hay không, nên cần hút nguyên khí con người, y bóp mông mình có phải vừa ý mông mình không?
Đối phương là một đám người như thế, Lưu Thuận muốn đánh tuyệt đối đánh không lại, ông chủ và bà chủ cũng tuyệt sẽ không giúp mình.
Lưu Thuận vô cùng sợ hãi vị bạch y kia, một phần bởi vì bộ dáng y cứ đập vào thị giác, phần khác là do hành vi quái dị của y, còn một phần nữa đó là thái độ cung kính của hai người kia đối với y.
Nếu như Lưu Thuận biết trong đầu người nọ đang nghĩ cái gì, biết đâu sẽ không sợ hãi như thế ─ không, có lẽ sẽ càng thêm kinh hãi.
Ánh mắt của Long Ngạo Thiên nhất quyết không ly khai tên tiểu nhị vừa rồi, trong lòng y có chút ngứa ngấy, một ý niệm vừa rục rịch, nhưng y vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc là gì.
Liên Tương, chính là người mặc lam y, thấy điện hạ nhà mình đang ngẩn người, hắn theo góc độ nhìn sang.
Nguyên lai điện hạ đang nhìn tiểu nhị ban nãy, hắn cũng tỉ mỉ quan sát tiểu nhị kia, không nhìn ra có chỗ nào xuất chúng.
Điện hạ từ bé đã khác biệt với người thường, phần lớn thời gian mỗi ngày đều dùng để ngẩn người, sau đó mới là luyện công đi ngủ và ăn cơm, bọn họ sớm đã tập thành quen, thấy không có cái gì khác thường liền lên tiếng nói.
"Điện hạ, thức ăn đã dọn tốt rồi."
Long Ngạo Thiên lúc này mới quay đầu lại, nhìn thịt bò trên bàn, lát cắt thật mỏng, tưới thêm nước sốt lên, mùi thịt đậm đà, kích thích khẩu vị người ăn.
Long Ngạo Thiên trước giờ đối chuyện ăn uống không chú trọng lắm, có thể ăn có thể nuốt là tốt rồi, nhìn trong mâm mơ hồ có vệt nước bẩn, lông mày y có chút nhíu lại, chỉ là trong tích tắc, nếu như không phải Liên Tương vẫn luôn nhìn y, chỉ sợ cũng chẳng phát hiện.
Liên Tương cũng đoán được phản ứng của điện hạ, hắn vốn không tin điện hạ sẽ thật sự động những món này, mặc dù điện hạ không coi trọng việc ăn uống, nhưng phải tuyệt đối sạch sẽ, xuất môn bên ngoài họ đều phải mang theo một đầu bếp cùng một sư phụ làm điểm tâm, chuyên môn phụ trách đồ ăn cho điện hạ.
Chẳng qua là nghe đệ tử phía dưới nói, thịt bò của lão bản nơi đây là lâu năm, dù sao cũng nhàm chán nên liền tới đây xem.
Đột nhiên Long Ngạo Thiên nuốt nước bọt một cái, cử chỉ này đập tan suy nghĩ miên man của Liên Tương, lần đầu tiên hắn nhìn thấy điện hạ nuốt nước bọt.
Đừng nói là hắn, ngay cả Ảnh Tử Sơn bên cạnh cũng há mồm kinh ngạc.
Liên Tương vội vàng đem tầm mắt dời vào đĩa thịt bò trên bàn, muốn nhìn coi miếng thịt này rốt cuộc có gì đặc biệt, lại có thể để cho một người giống như điện hạ bọn họ, làm ra hành động thất lễ đến thế!
Thời điểm Liên Tương và Ảnh Tử Sơn chuyên chú nhìn chằm chằm đĩa thịt bò, Long Ngạo Thiên lại ngẩng đầu lên, nghiêng người sang hướng tiểu nhị đang trốn phía sau lão bản.
Cảm xúc mới vừa rồi (không sai, chính là cái xúc cảm khi nãy bóp mông con người ta) khiến Long Ngạo Thiên không nhịn được hồi tưởng lại lần nữa.
Ông chủ và bà chủ đang khó hiểu tại sao hai vị khách quan kia cứ nhìn cái bàn chằm chằm, bộ dáng đó giống như muốn đem cái mặt khảm vào luôn, cũng chẳng biết nhìn cái gì, nên không chú ý tới yêu quái tóc bạc kia đang nhìn về phía bọn họ bên này.
Lưu Thuận thật vất vả điều chỉnh tâm trạng, miệng còn mở lớn thở hổn hển mười mấy hơi liền, mới kiềm được thân thể đang phát run, nhưng mới vừa xoay người liền bắt gặp ánh mắt của Long Ngạo Thiên, ánh mắt băng trùy kia lập tức đâm Lưu Thuận suýt nữa đứng không vững.
Chỉ vừa mới chạm nhau, Lưu Thuận đã tức khắc quay người lại.
Thấy tiểu nhị nọ tiếp tục đưa lưng về phía mình, lông mày Long Ngạo Thiên lần nữa nhíu lại, trong lòng y có hơi mất hứng.
"Điện hạ, ngài, ngài cần phải dùng bữa?" Cuối cùng Liên Tương vẫn không nhìn ra được trên đĩa thịt bò có cái gì đặc biệt, mặc dù không tự tin rằng Long Ngạo Thiên sẽ thật sự ăn nó, vẫn là nên hỏi trước một tiếng.
Long Ngạo Thiên nâng tay phải lên, Liên Tương lập tức hiểu ý giơ đũa lên, đem thịt bò đã cắt rất mỏng xé ra, rồi mới cuốn thành miếng nhỏ, đưa đến ống tay áo bên phải của Long Ngạo Thiên.
Tay áo bên phải của Long Ngạo Thiên hình như có cái gì đó đang chuyển động, tiếp theo một cái đầu nhỏ kỳ quái từ ống tay áo chui ra, giống như rắn trườn tới tay phải Long Ngạo Thiên.
Vật kia hình như là con rắn nhỏ màu trắng, đôi mắt đỏ tươi, nhìn có chút dọa người, lại có chút khả ái.
Khi vật nhỏ kia hoàn toàn chui ra khỏi tay áo Long Ngạo Thiên, bụng dưới của nó đột nhiên bắt đầu trương lên, tiếp theo từ từ phân ra thành bốn móng vuốt cực kỳ nhỏ, nhìn kỹ thế nhưng lại có cái móc, nó cuộn thân mình lại, bốn móng chân bấu vào món trang sức trên ngón tay Long Ngạo Thiên. Trước là lắc lắc cái đầu, sau trên đầu dựng thẳng lên một thứ gì đó như sừng, miệng mở rộng, trên dưới lại có hai hàng răng nanh.
Chờ vật nhỏ này thoải mái đủ, liền đem đầu vươn tới miếng thịt bò của Liên Tương, giống như đang dùng hai cái lỗ mũi nhỏ ngửi một cái, sau đó há mồm đem miếng thịt lớn xấp xỉ thân thể nó một ngụm nuốt vào, còn tân tân hữu vị mà nhai nhai, lại tiếp tục há mồm.
Liên Tương cười, "Hình như rất thích a!"
Long Ngạo Thiên thuận miệng đáp một tiếng, bình thường lúc con trùng này ăn cơm, Long Ngạo Thiên đều sẽ vuốt đầu của nó, nhưng hôm nay lại không hề làm hành động này.
Liên Tương ngẩng đầu nhìn, thấy Long Ngạo Thiên còn đang nhìn về phía phòng bếp, hai vợ chồng lão bản thấy thứ đồ trên tay y sớm đã kinh sợ đứng cứng ngắc một chỗ.
Ảnh Tử Sơn Luôn luôn không nói nhiều cư nhiên mở miệng, "Điện hạ đang nhìn gì vậy?"
Lúc này Liên Tương cũng ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng tầm mắt của điện hạ, chính là sao cũng nhìn không ra có cái gì khác thường.
Vật nhỏ trên ngón tay Long Ngạo Thiên mất hứng khi việc đút đồ ăn gián đoạn, phát sinh tiếng ngâm tê tê, có phần chói tai, Liên Tương không thể làm gì khác hơn là đem tầm mắt thu hồi lại, tiếp tục uy nó ăn.
Mặc dù không thể nhìn, nhưng vẫn dựng thẳng tai nha.
Long Ngạo Thiên tựa hồ cũng rất nghi hoặc, không trả lời ngay, một lát sau mới nói, "Trốn nữa rồi!"
Lưu Thuận núp ở phía sau vợ chồng lão bản đầu tiên là cứng đờ, tiếp theo nội tâm như bị nghìn vạn con ngựa chạy qua.
Hắn thật muốn rống to một câu ─ sao cả trốn cũng trốn không xong a!
Ảnh Tử Sơn không nói gì thêm, Liên Tương ngẩng đầu nhìn lướt qua, cất cao giọng nói, "Tiểu nhị! Tiểu nhị ban nãy đâu!"
Vợ chồng ông chủ lúc này mới hoàn hồn, cấp bách vội vàng xoay người nắm đầu Lưu Thuận lên, còn đồng tâm hiệp lực đẩy Lưu Thuận một cái, Lưu Thuận không phòng bị bị đẩy thiếu chút nữa đụng vào cái bàn.
Long Ngạo Thiên sau khi thấy Lưu Thuận, trong nháy mắt, gương mặt vẫn không cảm xúc, nhưng lại cho người ta cảm giác so với vẻ mặt vừa rồi tốt hơn rất nhiều.
Lưu Thuận thật sự là không muốn phục dịch cái bàn khách này, hắn cực sợ quái nhân bạch y, nhưng mà ông chủ cùng bà chủ phía sau, ông ta nóng nảy nhỏ giọng thúc giục cậu mau mau bước qua.
Không có biện pháp, nơi này hắn không có địa vị nhất, đành phải nhắm mắt tiến lên.
Cùng lắm thì cũng chỉ là cái chết, vả lại giữa ban ngày ban mặt, chỉ cần mình không thẹn với lương tâm đến chỗ nào đều có lý! Hắn không tin hoàn toàn không có vương pháp!
Lưu Thuận cắn răng hướng chỗ Long Ngạo Thiên đi, bỗng thấy vật nhỏ kia trên ngón tay Long Ngạo Thiên, chân tức khắc mềm nhũn, mém tí là đã té trên mặt đất.
Yêu... Yêu quái a...
Con vật nhỏ kia nhìn sao đều không phải là thứ tầm thường, cùng với hình ảnh Long trong sách thật quá mức giống nhau!
Sao, sao đây... Yêu quái đều là không sợ vương pháp...
Lưu Thuận cái khó ló cái khôn, cố ý té xỉu ở trên đất, dùng sức đập đầu vào bàn, theo như kế hoạch của hắn thì sau khi đập đầu liền nằm trên mặt đất giả bộ bất tỉnh, thế nhưng kế hoạch chỉ thực hiện được phân nữa, bất thình lình một bóng người xẹt qua, Lưu Thuận đã bị người ta ôm lấy eo ếch.
Khi tinh thần phục hồi lại, vừa vặn chạm phải đôi con ngươi màu xanh nhạt của người nọ.
———-
Tân tân hữu vị: miêu tả, hình dung dáng vẻ ăn một cái gì rất ngon miệng hoặc nói chuyện đặc biệt hứng thú say mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com