Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 732: PHỐI HỢP

CHƯƠNG 732: PHỐI HỢP

EDITOR: ROSALINE

BETA: KEN


Triển Chiêu mơ mơ hồ hồ một trận, tới tới lui lui mấy chuyến, Hồng Minh không tìm được, ngược lại gây sức ép quá mức cho Bạch Quỷ Vương.

Ngay lúc gặp khó khăn, rốt cục cũng có người biết chuyện hỗ trợ.

Ân Hậu xuất hiện trong giấc mộng của Triển Chiêu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn lại, chỉ thấy trước mắt có một thiếu niên đặc biệt soái đang đứng, hai người trong nháy mắt liền hiểu nguyên nhân tại sao ngoại công lại là vượng đào hoa.

Hai tiểu đoàn tử ôm cánh tay gật đầu liên tục —— có chút lợi hại! Ngoại công bề ngoài tuấn mỹ đồng thời còn rất mang cảm*!

Hai người lúc này đang xem tướng cho thiếu niên Ân Hậu, nói như thế nào đây, nếu như Thiên Tôn mang lại cảm giác tiên khí ngời ngời, thì ngoại công chính là tiêu sái cùng hoang dã, nhưng lại có cảm giác rất đáng tin cậy và tính tình cũng rất tốt...

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường càng nhìn càng thích đồng thời càng nghĩ càng giận, đám quần hùng võ lâm trời đánh năm đó nhất định là ghen tị với ngoại công! Nhìn thế nào cũng không phải là ma vương a, đám khốn kiếp kia nói bậy nói bạ! Tuy rằng cảm giác vẫn là có chút khí phách... Ai nha!

Hai tiểu đoàn tử nhìn chằm chằm Ân Hậu ngẩn người, Yểu Trường Thiên một bên nhìn trời liếc mắt, nếu đã có người dẫn đường thì ta trở về ngủ có được không?

"A đúng rồi!"

Rốt cuộc lấy lại tinh thần, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vội nhìn về phía sau lưng Ân Hậu, hai người cũng có chút lo lắng —— Thiên Tôn có thể cũng tới hay không.

Ngộ nhỡ Thiên Tôn tới, hai người bọn họ len lén điều tra có thể bị phát hiện! Lão gia tử không biết có mất hứng hay không.

Chẳng qua hiển nhiên Ân Hậu cũng đoán được hai người bọn họ muốn làm gì, chỉ có mình hắn đi vào, không mang theo Thiên Tôn.

"Sư phụ ta ngủ rồi?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Ân Hậu khoát tay chặn lại, "Sư phụ ngươi không bị huyễn thuật của ta ảnh hưởng, không thể đi theo ta..."

Nói xong, lại chọt chọt Triển Chiêu đang hết nhìn đông tới nhìn tây, "Chỉ cần ngươi không mang lão quỷ kia vào, hắn sẽ không phát hiện được."

Triển Chiêu vội vàng thu hồi suy nghĩ, tận lực không nghĩ đến Thiên Tôn!

...

Ân Hậu nhìn đỉnh núi mây mù lượn lờ phía xa xa, lúc này Tiểu Hải không biết đã trốn đi hay là đi vòng qua phía sau núi, tóm lại là không tìm thấy.

Một bên, Bạch Quỷ Vương chọt chọt hắn.

Ân Hậu nhìn hắn.

Bạch Quỷ Vương nghiêng đầu —— ta có thể đi chưa?

Ân Hậu liền nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu chớp chớp mắt to, nhìn chằm chằm Bạch Quỷ Vương.

Yểu Trường Thiên thở dài, cũng nhìn Triển Chiêu —— để ta về a!

Triển Chiêu tiếp tục nhìn chằm chằm Bạch Quỷ Vương, sau đó vươn tay vuốt cằm, "Ai ui..."

Yểu Trường Thiên và Ân Hậu liếc mắt nhìn nhau một cái, Bạch Ngọc Đường cũng hỏi —— Miêu Nhi, ai ui cái gì vậy?

Triển Chiêu đột nhiên ý thức được một vấn đề, vuốt cằm nói, "Ta hình như..."

Ân Hậu và Yểu Trường Thiên cũng nhìn hắn, "Hình như cái gì?"

Triển Chiêu nghiêng đầu, "Hình như không biết..."

Tất cả mọi người sửng sốt.

Triển Chiêu nhìn Bạch Quỷ Vương, "Lão gia tử cũng không phải do ta gọi vào nha, ta chỉ kêu Hồng Minh, sau đó mang theo Ngọc Đường mà thôi."

Yểu Trường Thiên thở dài, nhìn Ân Hậu —— đứa nhỏ nhà ngươi mà ngươi một ngày cũng không dạy nó đàng hoàng sao? Thì ra uy lực huyễn thuật lớn như vậy cho tới nay đều là vơ quào làm càn sao?

Ân Hậu cũng rất oan uổng, buông tay nhìn Yểu Trường Thiên —— nó với ta đâu có giống nhau, ta cũng không có biện pháp hội hợp với đoàn tử trong giấc mơ a, ta làm sao mà dạy?

Bạch Quỷ Vương xoay mặt nhìn hai tiểu đoàn tử.

Chẳng qua lúc này Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tiếp tục ngẩn người nhìn ngoại công —— ai nha, cử chỉ buông tay vừa rồi có chút tiêu soái! Ngoại công vì sao lại soái như vậy chứ!

Ma Vương Nhãn của Ân Hậu và Triển Chiêu mặc dù hoàn toàn khác nhau, huyễn thuật cũng không giống nhau, nhưng huyễn thuật của Triển Chiêu từ nội lực và độ nắm giữ hoàn toàn không bằng Ân Hậu. Hoặc là nói, huyễn thuật của Triển Chiêu là một huyễn thuật không thể can thiệp, hắn mặc dù có thể thông qua Ma Vương Nhãn rình coi, mang người vào giấc mơ, nhưng cũng không thể điều khiển tâm trí của con người, thậm chí khả năng mơ của chính hắn cũng không phải do hắn điều khiển.

Nói cách khác, sau khi hắn gọi Hồng Minh, Hồng Minh đáp lại, hắn mới tiến vào giấc mơ này... Nói cách khác, có mang người vào hay không cũng không phải do bản thân hắn quyết định, mà là do Hồng Minh quyết định.

Ân Hậu liền hỏi Yểu Trường Thiên, "Ngươi biết chuyện liên quan tới Hồng Minh hoặc là Thanh Trủng Lân sao?"

Yểu Trường Thiên ôm tay suy nghĩ trong chốc lát, "Biết cái gì..."

Đang nói chuyện, Ân Hậu chú ý tới Tân Đình Hầu như một con chó lớn sau lưng Yểu Trường Thiên, "Tân Đình Hầu cũng vào được sao?"

Yểu Trường Thiên bất đắc dĩ vỗ vỗ Tân Đình Hầu trong chó ngoài chó —— đây không phải là Tân Đình Hầu! Đây là Tân Đình Cẩu.

"Thanh đao này chẳng lẽ có quan hệ gì đó với Thanh Trủng Lân?" Ân Hậu hỏi tiếp.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Tân Đình Cẩu... Không phải, Tân Đình Hầu.

Yểu Trường Thiên nghĩ nghĩ, "Nó ngược lại đã từng bị Hồng Minh vỗ qua hai lần, chẳng qua không trải qua chuyện giống Thanh Trủng Lân từng trải, nhìn ngốc y chang con rồng đó vậy, không chừng là đi vào đấu một mình..."

Ân Hậu buồn cười mà nhìn Yểu Trường Thiên —— không ngờ ngươi biến nhỏ lại không đổi về Phong Thiên Trường, vẫn là Yểu Trường Thiên a, năm đó nếu tính cách của ngươi cũng như này thì tốt biết bao? Không chừng Hạ Vãn Phong sẽ đáp ứng làm quân sư cho ngươi.

Bạch Quỷ Vương nhìn trời lại đảo mắt xem thường —— thật là phiền! Có chút mệt!

...

"Nếu đã vào được, vậy thì đi xem một chút đi." Ân Hậu nói xong, vươn tay xách Triển Chiêu chuẩn bị chạy về phía trước lên.

Triển Chiêu cảm thấy tư thế này của ngoại công hắn giống như đang ôm Tiểu Tứ Tử vậy, liền có chút ghét bỏ.

Ân Hậu ngược lại rất cao hứng, ôm hắn lung lay hai cái, tựa như khi hắn còn bé ôm hắn đi ra ngoài chơi vậy.

Bạch Quỷ Vương đi tới, cũng ôm Tiểu Bạch Ngọc Đường lên, cảm thấy cảm xúc hơi lành lạnh giống như ôm một người tuyết... Bạch Quỷ Vương là người phương Nam, cảm thấy rất mới mẻ.

Hai "thiếu niên" ôm hai tiểu đoàn tử, mang theo Tân Đình Hầu, cùng nhau hướng về phía dãy núi đằng xa xa mà đi vào.

Nhìn đường hẳn là không xa, hơn nữa mặc dù thảm thực vật trong rừng mưa rậm rạp, nhưng không biết vì sao, luôn có khe hở có thể thấy núi và biển mây phía trước, ngược lại cũng không sợ lạc đường.

Triển Chiêu rất nhanh thích ứng với thân phận đoàn tử, hắn vốn rất thân với Ân Hậu, ôm cổ bên trái một tiếng ngoại công bên phải một tiếng ngoại công, kêu đến Ân Hậu mặt mày hớn hở.

Bạch Ngọc Đường và Yểu Trường Thiên ở một bên nhìn Ân Hậu tươi cười, cảm thấy cừ thất —— đôi mắt biết cười của Triển Chiêu thì ra là di truyền từ Ân Hậu!

Bạch Ngọc Đường tò mò nhìn Bạch Quỷ Vương —— Ân Hậu lớn tuổi hình như không thích cười như thế, Cữu Công trước kia từng thấy qua không?

Bạch Quỷ Vương nói thầm —— hắn khi còn trẻ có thích cười hay không ta không biết, dù sao lúc đối diện với ta thì không cười! Hơn nữa hắn luôn đi theo sư phụ băng côn nhà ngươi, vậy nhất định là vui vẻ cũng tương đối ít đi, nếu không thì một tên mặt lạnh một tên mặt cười, thật sự thành một đôi ngu ngốc a.

Bạch Ngọc Đường nhìn cữu công nhà mình —— cữu công hắn cũng rất đẹp trai, hơn nữa vào lúc này còn tang thương, cảm thấy có chút khả ái, trước kia nếu là loại tính cách này, có phải cũng sẽ không bị sư phụ và Ân Hậu liên thủ đánh hay không...

Bạch Quỷ Vương nhìn Triển Chiêu ôm cổ Ân Hậu một bên ngoại công tới ngoại công đi, quay đầu liếc về phía đoàn tử nhà mình một cái —— cái bộ dáng kia, ngươi có thể hay không a?

Bạch Ngọc Đường quan sát Triển Chiêu một chút, nghĩ nghĩ —— vì bà ngoại, có thể thử một chút.

Yểu Trường Thiên gật đầu một cái, vậy thì tới đi!

Tiểu Bạch Đường vươn hai tay ôm chặt cổ Bạch Quỷ Vương, mở miệng —— cữu công...

Yểu Trường Thiên nhìn chằm chằm đứa nhỏ nỗ lực mà gật gật đầu —— mặc dù là đoàn tử cứng ngắc, nhưng rất đáng yêu, thật giống với Tuyết Tâm khi còn bé.

...

Thiên Tôn ở trên giường lật người mấy lượt, cảm thấy có điểm gì là lạ... Nội lực của lão quỷ kia sao giống như đang từ từ dao động? Giương mắt liếc nóc phòng một cái... Khá lắm, hai "khe hở" màu đỏ!

Thiên Tôn ôm gối đầu đi xuống giường, ngước mặt ngẩng đầu nhìn hai "kẽ hở Ma Vương Nhãn" trên nóc nhà, lão quỷ này lén dùng Ma Vương Nhãn, còn híp mắt!

Thiên Tôn đến gần mép giường Ân Hậu nhìn một chút, "chậc" một tiếng, lão quỷ này ngủ say như thế mà khóe miệng cũng cười, chán ghét ghê á, nằm mơ thấy gì đẹp sao?

Vừa nghĩ tới nằm mơ, Thiên Tôn theo bản năng nhìn nóc phòng một cái, lập tức hiểu... Được chứ! Nhóc mèo con và Ngọc Đường nhà hắn có phải hay không lại tụ tập du lịch trong mơ? Lão quỷ tám phần là đi cùng, sao lại không mang theo ta chứ?

Thiên Tôn bước đi từ tốn thong thả tới mép giường Ân Hậu, thường thường liếc mắt nhìn trên giường, thường thường đứng tại chỗ nhảy một chút —— phải thế nào mới có thể đi vào a?!

Gian trong, Ngân Yêu Vương nghe được bên ngoài vang lên tiếng "rầm rầm", bất đắc dĩ lắc đầu —— Tiểu Du vẫn giống như hồi bé, Tương Tương ra ngoài không mang theo hắn, hắn liền xoay quanh tại chỗ.

...

Trong giấc mơ của Triển Chiêu hai lớn hai nhỏ vẫn còn đang đi đường, xuất phát về phía núi xa.

Triển Chiêu một đường hỏi Ân Hậu chuyện liên quan tới Hồng Minh và Sơn Hải, "Ngoại công, cái gì gọi là đao phối hợp nha? Tại sao nói, thấy núi thấy biển sẽ thành công chứ?"

Ân Hậu lại hỏi ngược lại hắn, "Con cảm thấy Sơn Hải là cái gì?"

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, "Thì, núi và biển..."

Ân Hậu cười, "Sơn Hải đồng thời xuất hiện, còn sẽ có cái gì?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không hiểu rõ lắm —— còn có cái gì?

Ân Hậu chỉ vào đường chân trời phía trước, nói, "Hồng Minh và Sơn Hải, nói đơn giản một chút, thì chính là trời và đất. Sơn Hải ra ngoài, chính là Hồng Minh."

"Như vậy a..." Hai bé con cũng là lần đầu tiên nghe nói, "Đây chính là phối hợp a."

"Đao linh của hai cây đao này rất hợp nhau, loại tình huống này thật vô cùng hiếm thấy." Ân Hậu tiếp tục giải thích cho hai người, "Đao linh của Hồng Minh đại khái là đơn giản nhất trong tất cả đao linh ở thế gian, thời điểm nửa người của hắn xuất hiện đều rất ít, có đôi khi chỉ có một bàn tay. Còn về Sơn Hải, Tiểu Hải đi ra nhiều hơn một ít, Tiểu Sơn thì thường xuyên xuất hiện chung với Hồng Minh, nhưng hình thái Tiểu Sơn thường xuất hiện nhất là một gương mặt trốn trong núi đá... Nhưng mà hai người bọn họ đều là trạng thái che nửa mặt cho nên cũng không thấy rõ tướng mạo, nhiều nhất chỉ có thể thấy ánh mắt, như hàng năm bị mây mù lượn lờ."

"Thần bí như vậy a..." Triển Chiêu nói thầm.

"Cũng không thể nói là thần bí." Ân Hậu nhớ lại mà nói, "Yêu Vương nói, hai ta khi còn bé, buổi tối lúc ngủ say, Hồng Minh và Sơn Hải sẽ thường xuyên xuất hiện, chờ hai ta tỉnh hai người bọn nó liền biến mất, ngươi khi còn bé Cự Khuyết cũng thường xuyên đi ra với ngươi."

"Thật sao?" Triển Chiêu kinh ngạc.

Bạch Ngọc Đường cũng hiếu kỳ —— buổi tối lén đi ra sao?

"Binh khí ràng buộc với chủ nhân so với tưởng tượng càng sâu hơn, nhưng nói như thế nào đây..." Ân Hậu thở dài, "Khí linh sẽ không đơn độc tồn tại, bọn họ sẽ bị chủ nhân ảnh hưởng, nhưng người có tuổi thọ, binh khí tồn tại so với người bình thường thì lâu hơn rất nhiều, cho nên binh khí trải qua gặp gỡ rồi lại ly biệt. Cho nên khí linh sẽ tận lực duy trì bớt tiếp xúc với chủ nhân, tình cảm cũng không đến nỗi quá tốt, nếu không lúc chia tay sẽ bị thương tâm."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều bị Ân Hậu chọc cười —— binh khí cũng sẽ thương tâm sao? Ngoại công người lời này nghe giống như dỗ dành đứa nhỏ vậy?

Ân Hậu cười —— cũng không biết là thật hay giả, đây là thời điểm hai ta khi còn bé ầm ĩ muốn gặp Hồng Minh và Sơn Hải, Yêu Vương nói cho chúng ta biết, dù sao với đứa nhỏ thật sự có hiệu quả.

Một đường đi một đường trò chuyện, qua một chút, Ân Hậu và Bạch Quỷ Vương đều dừng bước chân.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đoạn đường này còn ngồi rất thoải mái, mặc dù ban đầu có chút xấu hổ, nhưng hai người bọn họ cũng hiểu Tiểu Tứ Tử tại sao đi nơi nào cũng phải "ôm một cái".

Ân Hậu cau mày nhìn về phía trước, Yểu Trường Thiên nói, "Một chút cũng chưa từng đến gần."

Ân Hậu cũng gật đầu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng ngẩng đầu nhìn, đúng nha, vừa nghe nói như vậy, núi xa một chút cũng không đến gần, đi thật lâu, núi xa vẫn là núi xa.

"Là ảo ảnh sao?" Triển Chiêu hỏi một câu.

Ba người đều nhìn hắn —— hỏi ngươi nha!

Triển Chiêu bĩu môi —— trách Miêu gia học nghệ không tinh...

Nghĩ tới đây, Triển Chiêu đột nhiên chỉ Tân Đình Hầu, "Bằng không cưỡi Tân Đình Hầu, xem có thể nhanh đến một chút hay không?"

Ân Hậu và Yểu Trường Thiên cũng mặt đầy khiếp sợ mà nhìn Triển Chiêu —— cho nên ngươi là ban ngày từng nghĩ muốn cưỡi Tân Đình Hầu, nó mới sẽ biến thành Tân Đình Cẩu đi vào có phải hay không?

Triển Chiêu liền xoay mặt nhìn sang một bên —— chỗ nào có.

Yểu Trường Thiên và Ân Hậu vừa định nói hắn hai ba câu, đột nhiên liền quay đầu, nhìn về chỗ sâu trong rừng cây.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng nghe được, trong rừng có một ít thanh âm kỳ quái truyền tới, còn mang theo nhịp, là có người đang ngâm xướng hay là đang niệm kinh?

Men theo thanh âm đi qua tới, chỉ thấy trong rừng xuất hiện một mảnh đất trống. Một nhóm nữ nhân mặc váy trắng, đầu mang mặt nạ quái dị, cầm trong tay dụng cụ khác nhau đang vây quanh khiêu vũ, trong miệng niệm giống như là cầu khẩn nào đó.

Ở giữa vòng tròn đó, có một vu nữ, nàng mang một cái mặt nạ khoa trương, cầm trong tay một tiền đồng rất lớn đang giơ qua đỉnh đầu, tựa hồ là đang hướng lên trời cao cầu khấn cái gì đó.

Tầm mắt mọi người lập tức tập trung trên người nàng, nguyên nhân có hai điểm, thứ nhất, vu nữ này có một mái tóc rối tung, tóc đỏ mọc dài tới mặt đất. Thứ hai chính là, có một con độ nha trên miếng tiền đồng mà nàng đang nâng lên.

Bốn người đang nhìn chằm chằm ngẩn người, liền nghe sau lưng có một thanh âm truyền tới, "Quỷ tế danh bất hư truyền, nói ngươi đi lấy mặt nạ cũng quá lâu đi, ta còn tưởng rằng ngươi chạy trốn mất rồi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy thanh âm này không quen thuộc, nhưng Bạch Quỷ Vương và Ân Hậu lại cảm thấy thanh âm này giống như đã từng quen biết, đặc biệt là cái giọng điệu tư tư văn văn chậm rãi từ tốn nói chuyện này.

Hai lão vừa quay đầu lại, thấy được người đứng sau lưng... Không phải chứ! Ngươi làm sao lại ở chỗ này?

===---0o0o0o0---===

Ros: người ấy là ai ai ái?

*mang cảm 带感 kiểu feeling, hoặc mlem, Từ ngữ lưu hành trên internet, dùng để hình dung tất cả những chuyện khiến bản thân có cảm giác/rung động. Bắt nguồn từ manga Gyagu Manga Biyori.

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com