CHƯƠNG 733: TUYẾT LĨNH
CHƯƠNG 733: TUYẾT LĨNH
EDITOR: ROSALINE
BETA: MINH ANH ANH
Người xuất hiện phía sau mọi người, nhìn thật quen mắt, chẳng qua cũng rất trẻ tuổi.
Triển Chiêu lần đầu tiên nằm mơ tổ chức hội họp đoàn tử, cũng đã gặp qua, hồi đó đang tuổi trung niên, nhìn hơn ba mươi, bây giờ cảm giác dáng vẻ cũng chỉ khoảng hai mươi, lịch sự văn nhã mặt mang nét cười.
Không sai, người trước mắt tướng mạo "vô cùng bình thường", cười đến cả người lẫn vật đều vô hại, lại là một gậy quấy phân mạnh nhất trong lịch sử, người không ở giang hồ nhưng nơi nơi đều là hố do hắn đào, đứng đầu tứ đại nho tướng, không biết võ công nhưng địa vị lại ngang một đám võ thánh, được U Liên khen "Nhất thành khô diệp nhất thành tuyết, hạo nguyệt thanh huy"... Hạ Vãn Phong... khi còn trẻ!
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trợn to hai mắt, cuối cùng cũng gặp được Hạ Vãn Phong.
Vị này thật sự, thoạt nhìn vô cùng "bình thường".
Tướng mạo của Hạ Vãn Phong đều có mấy phần giống với Hạ Nhất Hàng và Dã Vong Ưu, khí chất cũng có một chút xíu giống.
Nhưng mà Hạ Nhất Hàng và Dã Vong Ưu dù sao cũng là thân mang võ nghệ, coi như rất khiêm nhường, nhưng cũng tự mang chút khí lực. Thế nhưng Hạ Vãn Phong từ gương mặt nhìn lên, chính là một người đọc sách cực kỳ bình thường nhất, thậm chí trên người hắn còn không có khí chất tài tử, cũng không có cái loại văn hào khí đại học vấn như Công Tôn.
Người này nhìn trên xuống nhìn trái phải, thật sự đi sát bên cạnh thì cũng chưa chắc sẽ chú ý tới hắn, ném vào giữa đám đông cũng sẽ "bình thường" đến không thể bình thường hơn!
Hạ Vãn Phong mặc một bộ trường bào màu hồng cánh sen, bên ngoài là một kiện áo choàng màu xám, thậm chí không nhìn ra gia cảnh có giàu có hay không.
Diện mạo coi như trắng trẻo, chỉ là... mặt mũi quá đỗi bình thường, quy củ, sẽ không cảm thấy hắn xấu nhưng cảm giác cũng không quá soái, nhìn cũng không thể nói rõ là thuận mắt hay là không thuận mắt, liếc mắt xem qua một cái nếu sau này có muốn nhớ lại, cũng không tài nào nhớ nổi tướng mạo hắn nữa.
Dáng người không cao không thấp không mập không gầy, đứng chắp tay sau lưng, không quái đản, không đáng chú ý, so sánh với Ân Hậu và Yểu Trường Thiên bên cạnh, ngươi thậm chí sẽ không chú ý tới sự tồn tại của Hạ Vãn Phong.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngây ngốc mà nhìn chằm chằm, có chút không hiểu cái hình dung "hạo nguyệt thanh huy" này, làm sao có thể đeo vào trên người hắn chứ? Theo lý U Liên lúc tuổi còn trẻ miệng cũng không ngọt như vậy...
Hạ Vãn Phong nhìn Ân Hậu, hai người tựa hồ là lần đầu tiên gặp mặt, lại quan sát hai đoàn tử nhỏ, đặc biệt là nghiêng đầu nhìn Yểu Trường Thiên ôm Tiểu Bạch Ngọc Đường, tựa hồ có chút không rõ, "Phong thiếu chủ, đây là đứa nhỏ thân thích nhà ngươi sao?"
Bạch Quỷ Vương đã rất lâu không nghe được tiếng xưng hô này, tức thời có chút không phản ứng kịp.
Hạ Vãn Phong liền hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngươi là quan hệ thế nào với hắn?"
Bạch Ngọc Đường cũng là một đứa nhỏ thành thật, theo bản năng thì nói, "Hắn là cữu công ta..."
Yểu Trường Thiên có chút cạn lời mà nhìn Bạch Ngọc Đường.
Hạ Vãn Phong cười, đưa tay sờ đầu Tiểu Bạch Ngọc Đường, "Thì ra là một đứa ngốc."
Lần đầu tiên bị người khác ngoại trừ sư phụ nhà mình nói "ngốc", Bạch Ngọc Đường cũng ngây ngẩn cả người —— đứa nhỏ ngốc...
Hạ Vãn Phong nhận lấy mặt nạ Bạch Quỷ Vương đưa cho hắn, xoay mặt nhìn Ân Hậu và Triển Chiêu một chút.
Dựa vào "lịch sử" quen biết của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường với mấy vị lão gia tử, Hạ Vãn Phong cái tuổi này, hẳn là đang theo Bạch Quỷ Vương du lịch khắp nơi, nhìn dáng dấp, là vẫn chưa gặp Thiên Tôn và Ân Hậu.
Chẳng qua trong trí nhớ của Ân Hậu, thời điểm ở Giang Nam mới gặp Hạ Vãn Phong lần đầu, hắn cũng là cái bộ dạng này.
Sau khi Hạ Vãn Phong chào hỏi Ân Hậu, cười hỏi, "Ta có phải trước kia gặp qua ngươi rồi hay không?"
Ân Hậu hơi sững sờ, đột nhiên nghĩ đến —— đúng vậy, khi còn bé đã từng gặp mặt! Khi đó bản thân Hạ Vãn Phong cũng là một đứa nhỏ, đi theo thương đội nhà hắn đến Ưng Vương triều làm ăn buôn bán, đích xác là có một lần vô tình gặp nhau.
Ân Hậu cảm thấy thần kỳ, hắn thế nhưng lại nhớ rõ? Đã lâu như vậy, còn có thể nhận ra được mình...
Hạ Vãn Phong nhìn Triển Chiêu một hồi, đưa tay sờ sờ túi nhỏ bên hông mình, móc ra một bọc kẹo nhỏ, mở ra cho Triển Chiêu.
Triển Chiêu vươn tay cầm một viên.
Hành động của Hạ Vãn Phong tuy rất đơn giản, nhưng khiến mọi người rung động, ngay cả Triển Chiêu cũng kinh ngạc —— hay là thể chất ăn hàng của Miêu gia, nhỏ như vậy liền biểu hiện ra?
Hạ Vãn Phong cầm túi lại nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia vốn không quá yêu thích đồ ăn ngọt, chẳng qua nhìn thấy Triển Chiêu ăn kẹo, liền muốn ăn chung với hắn.
Yểu Trường Thiên vươn tay, từ trong túi lấy ra một viên kẹo, đút cho Tiểu Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường ăn kẹo từ trong tay cữu công hắn, Hạ Vãn Phong lại là ngẩng đầu nhìn Yểu Trường Thiên... Triển Chiêu và Ân Hậu vừa vặn thấy được ánh mắt này của Hạ Vãn Phong, trong mắt tựa hồ mang chút nghi ngờ, lại mang theo một ít niềm vui bất ngờ.
Ân Hậu yên lặng lắc đầu một cái, nếu như năm đó tính cách Bạch Quỷ Vương có thể giống như muội muội của hắn vậy, có lẽ lịch sử sẽ sửa lại, Hạ Vãn Phong có thể sẽ thật sự nguyện ý làm quân sư cho hắn, thật đáng tiếc...
Yểu Trường Thiên vừa nhìn Tiểu Bạch Ngọc Đường phồng má ăn kẹo, vừa suy nghĩ một chút —— hắn liền cảm thấy kỳ quái, Hồng Minh kéo hắn vào mà lại còn không cho hắn đi, là vì cái gì chứ? Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ là bởi vì Hạ Vãn Phong sao? Trùng hợp như thế ư, ngọn núi phía trước lại là núi Mang Nãng năm đó mình đi vào rồi lấy được Tân Đình Hầu, vậy...
Nghĩ đến Tân Đình Hầu, Yểu Trường Thiên đột nhiên liền ngẩng đầu, nhìn chung quanh một chút, phát hiện con kỳ lân lớn màu đen kia không thấy đâu.
Yểu Trường Thiên không hiểu mà nhìn Tiểu Triển Chiêu ăn kẹo, ôm cổ Ân Hậu cười ngọt hơn cả mật —— con chó kia đâu?
Triển Chiêu sửng sốt, Bạch Ngọc Đường cũng phát hiện, Tân Đình Hầu mới vừa rồi rõ ràng một đường đi theo bọn họ, đã không thấy đâu.
Đang nghi ngờ, Ân Hậu đột nhiên hỏi Hạ Vãn Phong, "Những người này đang làm gì?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu —— ai nha, quả nhiên ngoại công đáng tin nhất! Tới thì cũng đã tới rồi! Đồng tiền độ nha này chính là manh mối, hỏi một chút chắc không vấn đề gì.
Hạ Vãn Phong cũng không biết có nghe được không, ngược lại hỏi Ân Hậu, "Ngươi cảm thấy, trên thế giới này, cái gì quan trọng nhất?"
Ân Hậu bị hỏi một câu không đầu không đuôi, tựa hồ cũng có chút không hiểu được.
Hạ Vãn Phong lại quay mặt sang nhìn hắn, "Cái gì quan trọng nhất?"
Ân Hậu nghĩ nghĩ, "Người đi..."
Hạ Vãn Phong lắc đầu một cái, "Người mà ngươi coi trọng nhất, khả năng cũng không coi trọng ngươi."
Triển Chiêu theo bản năng liền ôm sát ngoại công —— ánh mắt Hạ Vãn Phong thật độc!
Ân Hậu lại nở nụ cười, nhìn thoáng qua Hạ Vãn Phong, "Ngươi rõ ràng còn thích người hơn so với ta."
Hạ Vãn Phong sửng sốt, trong nháy mắt có vẻ lúng túng, ho khan một tiếng nhìn qua một bên.
Triển Chiêu lại rất vui vẻ —— ai nha Hạ Vãn Phong bị chiếu tướng, ngoại công quả nhiên không phải là người dễ gặp cảnh khốn cùng!
Bạch Ngọc Đường cũng thấy trên mặt Yểu Trường Thiên có biểu tình vui sướng khi người gặp họa.
Triển Chiêu kéo kéo vai áo Hạ Vãn Phong, lại thay ngoại công hắn hỏi một lần, "Những người này đang làm gì nha?"
"Đây là nghi thức tế tự của quỷ tộc." Hạ Vãn Phong giải thích cho Triển Chiêu, "Là một loại nghi thức thần bí khó lường, câu thông với vong linh, quạ đen này là độ nha."
"Vậy bọn họ đang xin cái gì nha?"
Hạ Vãn Phong nhìn chằm chằm phía trong chốc lát, nói, "Bản thân các nàng có thể cũng không biết các nàng đang hỏi cái gì."
Bạch Ngọc Đường và Ân Hậu đều nghi ngờ mà nhìn hắn —— hả?
Bạch Ngọc Đường lại nhìn cữu công nhà mình một chút.
Yểu Trường Thiên cũng nhún vai, hắn trước đến giờ không quan tâm những thứ này, cũng không tin, "Nghe Tuyết Tâm nói, giống như là một nghi thức cổ xưa, cầu thần thú các loại, chẳng qua cho tới nay chưa từng thành công."
Ân Hậu vốn còn muốn mở miệng hỏi một câu nữa, đột nhiên ngửa mặt, còn xoa xoa cằm, "Tê..."
Triển Chiêu không hiểu mà nhìn hắn —— ngoại công, làm sao thế? Bị sâu cắn sao?
Ân Hậu có chút bất đắc dĩ mà thở dài —— còn không phải sao, con sâu đó thật đáng ghét...
...
Lúc này, bên trong sơn trang.
Thiên Tôn cầm trong tay cái nhíp, nhổ ra một sợi râu trên cằm Ân Hậu.
Ân Hậu xoa xoa cằm trở mình, kéo chăn che đầu.
Thiên Tôn cau mũi xoay quanh, buông nhíp xuống, muốn đi đẩy cửa buồng trong.
Nhưng phòng đã khóa cửa, Yêu Vương không biết có phải đã sớm có chuẩn bị không, dù sao đẩy không ra.
Thiên Tôn nghiêng đầu, "Hừ" một tiếng, ôm chăn chạy ra ngoài.
...
Trong phòng Bạch Long Vương, lão gia tử đang ngủ ngon lành trên cái gối hình mèo, đột nhiên cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn một cái...
"Oa a a a!"
Cũng may Bạch Long Vương trời sinh bị tắt tiếng, một chuỗi dài tiếng kêu này nghe cứ như một con mèo con đang kêu vậy.
Thiên Tôn bị Bạch Long Vương ném gối đầu vào mặt, vươn tay gạt ra, phát hiện cái gối hình mèo này còn thật quen mắt, hình như là Ngọc Đường mua khi còn bé.
Thiên Tôn giơ ngón tay ra, chọt Bạch Long Vương vẫn còn đang "A a a" thét chói tai như con muỗi.
Bạch Long vương ngừng kêu, che ngực thở gấp, "Tiểu Du ngươi hơn nửa đêm làm cái gì vậy..."
Bạch Long Vương còn chưa nói xong, Thiên Tôn đột nhiên lại gần hỏi, "Ngươi nằm mơ sao? Mang theo ta!"
Bạch Long Vương nháy nháy con mắt, "Hả?"
Thiên Tôn híp mắt quan sát hắn, "Nằm mơ sao?"
Bạch Long Vương nhìn chằm chằm Thiên Tôn một hồi, xê dịch vào phía giường trong một chút, đưa tay vỗ vỗ bên cạnh, "Tiểu Du muốn ngủ chung sao... Phốc"
Lời nói còn chưa dứt, liền bị Thiên Tôn vỗ gối mèo vào mặt.
Bạch Long Vương xoa xoa cái mũi, thấy Thiên Tôn khẽ đi ra ngoài... Nghiêng người, tiếp tục ngủ!
...
Trong phòng Lục Thiên Hàn, Thiên Tôn ôm cái gối đầu, từ trong phòng bay tới gian ngoài, lại từ gian ngoài bay tới gian trong, phát hiện hai người đều ngủ say như chết.
Lục Thiên Hàn không tỉnh dậy là bình thường, khi còn bé nếu là hắn ngủ, mình và Ân Hậu ở bên cạnh đánh nhau hắn cũng sẽ không tỉnh, chẳng qua Bạch Quỷ Vương liền có chút "khả nghi"...
Thiên Tôn ở mép giường Yểu Trường Thiên đi tới đi lui, phát hiện hắn không tỉnh cũng không động, suy nghĩ... Người này khẳng định mộng du đi!
Lão gia tử không nghĩ ra, không lý nào, nhóc mèo làm gì vậy? Mang Ân Hậu mang Bạch Quỷ Vương theo mà không mang theo mình sao? Dựa vào cái gì chứ? Ngọc Đường nhà hắn ngoại công không mang sư phụ cũng không mang, lại mang cữu công?!
Thiên Tôn một bụng nghi ngờ cũng không có người để hỏi, nghĩ rồi lại nghĩ, rõ ràng, đi lên nóc nhà tìm hai đứa nhỏ hỏi, liền quay người lại...
Nhưng hắn còn chưa đi tới cửa, đột nhiên liền dừng lại, nghi ngờ mà quay đầu lại... Nhìn chằm chằm rèm màn cửa gian trong.
Thiên Tôn cảm giác được thấy lạnh cả người, nhưng tựa hồ cũng không phải là nội lực của Lục Thiên Hàn. Lục Thiên Hàn ở tuổi này với nội lực này, đương nhiên không thể nào buổi tối đi ngủ say nội lực lại không chịu khống chế, như vậy trận ý lạnh này là làm sao tới chứ?
Thiên Tôn đi trở lại buồng trong, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng chú ý tới một cái rương bên cạnh tủ quần áo.
Bình thường, Lục Thiên Hàn cũng không mang theo hành lý, hắn xuất thân thiếu gia đại gia tộc, so với Ngọc Đường thì không hứng thú với công việc, đến nơi nào đều là do quản gia thu xếp. Lần này tới vội vàng, cái gì cũng không mang, nhiều lắm là mấy bộ quần áo...
Thiên Tôn đi đến trước ngăn tủ, mở cửa tủ ra nhìn một cái... Quả nhiên, trong tủ chỉ treo mấy bộ quần áo thông thường và mấy bộ quần áo tắm rửa, không có đồ gì khác.
Thiên Tôn liền nhắm vào cái rương kia, loại cảm giác mang theo ý lạnh này, tựa hồ là từ trong cái rương này tản ra...
Nghĩ xong, Thiên Tôn đưa tay liền nhấc nắp rương lên.
Chỉ thấy trong rương thế nhưng mà bị đóng băng lại, ở chính giữa đặt cả một khối băng trong suốt màu xanh lam, có một thanh trường đao màu trắng bạc...
Thiên Tôn hơi ngẩn người, lui về phía sau hai bước lôi Lục Thiên Hàn từ trong giấc mộng dậy.
Lục Thiên Hàn mơ mơ màng màng mà bị lôi dậy, xoa xoa con mắt không hiểu nhìn Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện ở mép giường
"Đó không phải là Tuyết Lĩnh đao sao? Chuyện gì xảy ra?" Thiên Tôn chỉ rương băng hỏi.
Lục Thiên Hàn chớp chớp con mắt, nhìn thoáng qua cái rương, ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái, ngáp một cái, "Lại tới nữa..."
"Cái gì lại tới nữa?" Thiên Tôn thấy Lục Thiên Hàn ngả đầu muốn ngủ, liền trực tiếp lay lay hắn, "Nói rõ ràng xem!"
"Luôn là như thế, là do để gần với Tân Đình Hầu đi."
Thiên Tôn không hiểu rõ, "Tân Đình Hầu?"
Nghĩ rồi lại nghĩ một chút, Triệu Phổ bọn họ liền ở cách vách, vậy Tân Đình Hầu chắc chắn cũng ở bên đó.
"Có đôi khi sẽ là như vậy, Tân Đình Hầu để phụ cận, Tuyết Lĩnh sẽ đóng băng." Lục Thiên Hàn xua xua tay —— ai nha, tùy nó đi rồi, dù sao cũng không cần.
Thiên Tôn nhìn thanh bảo đao lấp lánh rực rỡ ánh bạc bên trong tầng băng, liền có chút xuất thần, hỏi Lục Thiên Hàn, "Tuyết Lĩnh vẫn là không có đao linh sao?"
Lục Thiên Hàn lắc đầu, "Không có, truyền đã hơn ngàn năm lâu như vậy rồi, cho tới bây giờ cũng không có đao linh."
Thiên Tôn ôm gối đầu, ngồi ở mép giường Lục Thiên Hàn mà bắt đầu ngẩn người.
Tuyết Lĩnh đao là thánh vật Băng Nguyên đảo, truyền giữa các đời đảo chủ Băng Nguyên đảo, thay vì nói nó là binh khí, không bằng nói là một loại tượng trưng thân phận gia tộc.
Hệ võ công của Lục Thiên Hàn cơ bản rất hiếm khi sử dụng đến đao, đương nhiên, cũng không phải nói đao pháp của Lục Thiên Hàn không tốt, nhưng Tuyết Lĩnh đao thực sự được sử dụng rất ít.
Tuyết Lĩnh đao còn có một điểm kỳ quái chính là, rõ ràng là bảo đao ngàn năm, lại không có đao linh.
Hơn nữa đao tốt đều có chút linh tính, vô luận là thánh đao, yêu đao, thậm chí quỷ đao, cũng sẽ cùng chủ nhân có hô ứng, nhưng Tuyết Lĩnh đao dường như là một thanh đao không có linh hồn, cho tới bây giờ không có bất kỳ trao đổi nào với chủ nhân.
Nhưng thanh đao này Lục Thiên Hàn dùng ngược lại là rất thuận tay, dù sao không khó dùng, hơn nữa hết sức thích hợp hệ băng tuyết, là một thanh đao tự mang "hàn ý".
Cứ như vậy, Lục Thiên Hàn nằm, Thiên Tôn ngồi, một ngủ một ngẩn người, cũng không biết qua bao lâu, Lục Thiên Hàn đột nhiên mở miệng nói, "Sừng hươu."
"Hử?" Thiên Tôn quay đầu lại nhìn hắn.
Lục Thiên Hàn sâu kín mà quay đầu nhìn Thiên Tôn một cái, "Trên chuôi đao của Tuyết Lĩnh đao, có hình vẽ sừng hươu."
Thiên Tôn để sát lại gần nhìn thoáng qua, đúng vậy, đao trong tầng băng dường như là đang trong nước băng vậy, trong băng nước giống như, có một loại cảm xúc khuynh hướng trong suốt. Ở trên chuôi đao, vòng quanh một vòng đường văn, đến gần không nhìn ra cái gì, rớt ra một chút khoảng cách, giống như là một cặp sừng hươu, hình dáng rất phức tạp.
Băng Nguyên đảo vốn sùng lộc, người Lục gia giống như cũng có chút quan hệ với cái này...
Thiên Tôn đang cân nhắc, chợt nghe Lục Thiên Hàn tiếp tục nói, "Tuyết Tâm thời điểm lần đầu nhìn thanh đao này còn nói nhìn có chút quen mắt."
"Nhìn quen mắt?" Thiên Tôn buồn bực —— Phong Tuyết Tâm người Tây Nam, Lục Thiên Hàn người cực bắc, thanh đao này là thánh vật Băng Nguyên đảo, nha đầu phương nam này đi đâu mà nhìn thấy một thanh đao phương bắc chứ?
"Nàng nói cái sừng này không phải sừng hươu." Lục Thiên Hàn cũng không biết có phải mệt hay không, thanh âm càng ngày càng nhỏ, "Là một loại thần thú quỷ tộc, sừng tuyết lĩnh thú..."
"Tuyết lĩnh thú?" Thiên Tôn chọt chọt hắn, "Thứ gì vậy?"
"Hình như là thần thú nào đó ở Minh giới vậy.. Nghe nói lớn lên giống bạch hùng, trên đầu có sừng." Lục Thiên Hàn buồn ngủ còn bị buộc nói chuyện thì tâm tình sẽ không tốt, kéo chăn trùm đầu, còn đẩy hai cái, đẩy Thiên Tôn ra khỏi giường.
===---0o0o0o0---===
*搅屎棍 = gậy quấy phân/ám chỉ những người hay quấy nhiễu, gây xích mích, làm hỏng chuyện tốt của người khác, làm người khác chán ghét.
*一城枯叶一城雪, 皓月清辉: Một thành lá khô một thành tuyết, trăng sáng rực rỡ.
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com