Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 741: SƯƠNG MÙ VÀ MƯA MÙ

CHƯƠNG 741: SƯƠNG MÙ VÀ MƯA MÙ

EDITOR: ROSALINE

BETA: TƯỜNG0707


Hoa phu nhân nhận thân thành công, hơn nữa "voi yêu" Triệu Trinh muốn tìm cũng đã tìm được, như vậy nhiệm vụ chuyến xuôi nam lần này đã hoàn thành hơn phân nửa.

Nửa còn lại cũng giống như trước đây thôi, chính là tra án.

Tình huống lúc này là hai vụ án mạng, một là trong cửa hàng quan tài, một là quan tài chôn dưới lòng đất cửa hàng.

Hai vụ án lại có chút liên quan, dưới lòng đất của cửa hàng quan tài chôn thi thể, vậy có khả năng rất lớn nghi phạm chính là người trong cửa hàng quan tài.

Cửa hàng quan tài này, thời điểm tối hôm qua Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi vào, cảm thấy đây đâu cửa hàng quan tài, vốn hẳn là một ngôi nhà đẹp.

Chuyện này chắc chắn liên quan đến việc, tòa nhà này là do mua lại hay là vẫn luôn thuộc sở hữu của cửa hàng quan tài... Nếu là do mua lại, có lẽ án mạng không liên quan với mấy vu nữ giả này.

Triển Chiêu và Công Tôn cuống cuồng cả lên, liền muốn đi hỏi thăm thân nhân những người chết trong cửa hàng quan tài một chút, bằng không tìm người quen của cửa hàng tới cũng được, dò hỏi thêm một chút về lai lịch của cửa hàng.

Thế nhưng thân phận của những vị Tuần Hải Dạ Nhân này rất đặc thù, Tần đại nhân xử lý vô cùng cẩn thận, tìm mấy nha dịch quen biết đi hỏi.

Triển Chiêu không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn tiếp tục chờ.

Những người khác sau khi nhận thân xong, hài lòng rồi ai cũng trở nên bận rộn.

Thiên Tôn và Ân Hậu xoay người chạy...

Trước khi tới Lâm An phủ, nhóm Tương Du dường như có chuyện gì muốn làm, nhưng nửa đường lại trì hoãn, đến lúc này đoán chừng mới làm việc.

Bọn nhỏ muốn đi đặt hàng vỏ đao, dựa theo địa chỉ Ngũ Gia cho, tìm thợ làm da thuộc.

Yểu Trường Thiên, Lục Thiên Hàn và Bạch Long Vương cảm thấy hứng thú với vỏ đao hơn, liền đi theo bọn nhỏ.

Hứng thú của Lâm Dạ Hỏa với vỏ đao cũng bình thường thôi, chẳng qua Tắc Tiếu muốn đi theo, Hỏa Phượng phải giúp Trâu Lương trông chừng đại ca, cho nên cũng đi theo thành một đoàn.

Trong nha môn chỉ còn sót lại Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Công Tôn, Triệu Phổ, cùng với Ngân Yêu Vương lưu lại xem náo nhiệt.

Triển Chiêu và Công Tôn chờ một hồi liền sốt ruột, nhìn chằm chằm vào mấy lão đầu thương hội.

Triển Chiêu chặn người ở góc tường, hỏi bọn họ có biết lai lịch của cửa hàng quan tài Đàm gia hay không.

Mấy lão đầu vâng dạ rối rít, Công Tôn nháy mắt với Triển Chiêu —— Ma Vương Nhãn? Mở ra đi!

Bạch Ngọc Đường có chút tò mò sư phụ hắn đi làm gì, liền muốn hỏi Yêu Vương một chút.

Nhưng chẳng ngờ Yêu Vương và Triệu Phổ lại hứng thú với chuyện Triệu Lan làm thế nào thuyết phục lão Trần kể chuyện có con rể là Thái sư, liền cũng chạy đi nghe góc tường.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Yêu Vương và Triệu Phổ bám khe cửa nghe lén, khẽ lắc đầu —— đám người này thật là... Nghe lén có gì hay ho chứ?

Yêu Vương chỉ thấy một đoàn tử màu xanh lam từ kẽ hở cửa sổ chui vào trong nhà, quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút.

Ngũ Gia chắp tay sau lưng đứng ở trong viện, Giao Giao đã nhảy vào trong nhà, đặt mông ngồi ở giữa Hoa phu nhân và Triệu Lan.

Bạch Ngọc Đường nghe một hồi, khẽ mỉm cười một cái.

Thật ra thì từ trên người Thiên Tôn, Ngũ Gia liền hiểu ra một đạo lý, mỗi một con người sống trên cõi đời này, ai cũng có một chấp niệm khó mà buông bỏ.

Chỉ khi chấp niệm này được giải trừ, thì hết thảy đều không còn gì nữa.

Tất cả mọi người đều cho rằng lão Trần sẽ xoắn xuýt chuyện con rể, thế nhưng từ lúc vào nhà ngồi xuống đến bây giờ, lão Trần ngay cả một câu con rể là ai đều không hỏi, chỉ kéo nữ nhi mình mà hỏi chuyện.

Khuê nữ sống có tốt không, làm cha mẹ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Lão Trần nhìn tay khuê nữ, phát hiện lòng bàn tay có vết chai, nhìn tinh thần khí thần của khuê nữ thêm chút nữa, liền đoán được hẳn là luyện võ, hơn nữa còn luyện không tệ, khẳng định chịu khổ, có chút đau lòng. Nhưng nhìn tướng mạo, thần sắc khuê nữ thêm chút nữa, hắn hơi yên tâm một chút, nhìn cái này không giống như chịu ủy khuất gì lớn.

Hoa phu nhân có khôi phục trí nhớ hay không chứ? Thật đúng là khôi phục một chút!

Liền một thoáng khi nhìn thấy lão Trần, nàng nhớ lại khi còn bé, cha nàng dạy nàng viết chữ vẽ tranh, hai ca ca làm bạn với nàng thả diều... Một ít thứ vụn vặt, những hình ảnh sinh hoạt hàng ngày không ngừng được nhớ lại. Nàng thậm chí nhớ lại cô nãi nãi dạy nàng vu tế đảo ca, còn có một chút vũ điệu.

Lập tức nhớ lại quá nhiều, rất nhiều hình ảnh thoáng xuất hiện ở trước mắt, làm Hoa phu nhân liền có chút mơ màng.

"Lê Nhi?" Trần Tử Quý thấy khuê nữ tựa hồ có chút thất thần, liền hỏi nàng có cảm thấy mệt hay không?

Hoa phu nhân vội vàng lắc đầu, nghe một tiếng "Lê Nhi" này của cha, nàng cả người liền cảm thấy thoải mái.

Hoa phu nhân liền đại khái kể lại chuyện mình mấy năm này trải qua thế nào với cha, đơn giản khái quát chính là sau khi rơi xuống biển đại nạn không chết, được một vị đại nhân cứu. Bởi vì mình mất trí nhớ, cũng không có chỗ có thể đi, cho nên ở tạm nhà vị đại nhân kia, thân phận là cửu di thái của hắn ...

Hai vị ca ca Trần gia nhìn nhau một cái, hóa ra mới vừa rồi nghe Lâm Tiêu nói một trận, hai người bọn họ não bổ quá độ a...

"Cửu di thái..." Trần Tử Quý nhìn khuê nữ một chút, lại nhìn công chúa một chút, tựa hồ là biết cái gì, cuối cùng nhìn Bao đại nhân và Bao phu nhân ngồi một bên chăm chú lắng nghe một câu nói cũng không nói.

Lão Trần đột nhiên cười, hỏi khuê nữ, "Thái sư?"

Bạch Ngọc Đường nghe được cái này cũng lấy làm kinh hãi, ngoài cửa sổ Cửu Vương gia và Yêu Vương cũng có chút bất ngờ —— ai u, lão Trần có chút lợi hại!

Lão Trần nhìn Bao Chửng.

Bao đại nhân và phu nhân cũng cười híp mắt nhìn hắn, đoạn đường này hai phu ăn dưa, còn thật vui vẻ.

Công chúa "Khụ khụ" một tiếng, chuẩn bị thay Thái sư nói một số lời hay.

Bàng Dục hai tay đặt ở trên đùi, đang ngồi thẳng lưng cũng không dám động.

Trần phu tử suy nghĩ một chút, nói với khuê nữ, "Nếu như con không mất tích, mà là đột nhiên vào ngày nào đó nói với cha muốn làm tiểu thiếp của Thái sư, vậy cha không đi nha môn đánh trống kêu oan là không thể."

Bao đại nhân gật gật đầu —— thật ra thì bây giờ cũng có thể tới gõ, bản phủ có thể đánh mập mạp kia mấy gậy.

Lão Trần thở dài, "Nhưng thật tốt là con trở lại, nói thật, cha cái gì cũng không để ý..."

Hai vị ca ca Trần gia cũng ở một bên gật đầu —— đúng!

Bao đại nhân tiếp tục cảm thấy mập mạp kia may mắn, tránh thoát một trận bị đánh...

Bàng Dục cũng thật cao hứng, nhao nhao muốn thử —— vậy ta có thể kêu ngoại công sao? Gọi là tiểu ngoại công hay là cửu ngoại công hay là văn hào ngoại công?

Triệu Lan cũng ôm cánh tay gật đầu —— hoàng huynh ta, có thể coi như là một thân thích đáng tin cậy!

...

Giao Giao nghe xong, Bạch Ngọc Đường để cho nó quay trở về.

Yêu Vương nhìn một đoàn tử lam ảnh bay ra cửa sổ, quay đầu nhìn.

Triệu Phổ cũng cảm thấy lão Bàng trước mắt an toàn, chẳng qua có lẽ lão Trần sẽ đi Khai Phong một chuyến, đến lúc đó chạm mặt thật, lấy tính cách của Thái sư là nhất định phải tiện hề hề tiến lên gọi một tiếng nhạc phụ. Vậy... Đến lúc đó có thể bị đánh hay không thật đúng là khó mà nói, không hiểu sao lại cảm thấy có chút mong đợi...

Triệu Phổ và Yêu Vương trở lại trong sân.

Chỉ thấy phía trên hai Ma Vương Nhãn màu vàng mở ra, Triển Chiêu đang "tra hỏi" mấy lão đầu thương hội.

Công Tôn chạy tới hỏi Triệu Phổ như thế nào.

Triệu Phổ nói trước mắt thật thuận lợi, hơn nữa Hoa phu nhân tựa hồ có dấu hiệu khôi phục trí nhớ.

Công Tôn cảm thấy là một đầu mối tốt, nếu như Hoa phu nhân có thể hoàn toàn khôi phục trí nhớ, vậy rốt cuộc tai nạn trên biển ngày đó đã xảy ra chuyện gì liền có được chân tướng rõ ràng.

Triển Chiêu bên kia dường như cũng hỏi xong hết rồi, Ma Vương Nhãn híp lại, nhìn còn thật bất mãn.

Mọi người liền đoán chừng hắn cũng không có hỏi ra nhiều.

Quả nhiên, mặt Triển Chiêu lộ vẻ ghét bỏ lầm bầm, "Đám lão đầu này mỗi một người đều không đứng đắn, Ma Vương Nhãn nếu có thể lọc sạch những nội dung cay mắt kia thì tốt...

"Nhìn thấy cái gì hữu dụng không?" Công Tôn tò mò hỏi.

"Thật là có một cái." Triển Chiêu nói, "Cửa hàng quan tài kia không phải vu quán sao? Trước ta liền tò mò, tại sao cửa hàng quan tài lại trở thành vu quán... Bây giờ mới biết, nguyên lai là vu quán trở thành cửa hàng quan tài. Cửa hàng quan tài này trước thời gian tai nạn trên biển chính là vu quán, là địa phương cô nãi nãi Trần gia dạy đồ đệ và vu nữ."

Bạch Ngọc Đường cảm thấy đây cũng là nói xuôi được, khó trách đình đài lầu các bên trong tinh xảo như vậy.

"Nơi này vốn dĩ cũng là tài sản của Trần gia, chính là thuộc về Trần nãi nãi, sau đó nghe nói là do nhà phong thủy không tốt, liền dọn ra ngoài, Đàm gia dứt khoát ở chỗ này mở cửa hàng quan tài."

"Nga..."

Mọi người coi như rõ ràng quan hệ bên trong này, thì ra là có chuyện như vậy.

"Lại là một tòa nhà ma lấy giá rẻ mà bán đi sao?" Yêu Vương còn chọc cười Bạch Ngọc Đường, "Ngươi xem, ngươi tiện nghi mua nhà ma thì có hoàng kim, người ta tiện nghi mua nhà ma trong nhà thì có thi thể."

Triển Chiêu và Công Tôn cũng gật đầu —— đây gọi là, hạn chết vì hạn, lũ chết vì lũ!

Yêu Vương không nói, Ngũ Gia cũng thiếu chút nữa đã quên trong biệt viện còn có một tường hoàng kim... Hơn nữa, Bạch Ngọc Đường luôn cảm thấy thời điểm Yêu Vương nói câu đùa giỡn này, tựa hồ cố ý nói rất lớn ... Cái này, không phải nên lặng lẽ âm thầm mà nói sao?

Yêu Vương vừa dứt lời, liền ngẩng đầu hướng về phía Triển Chiêu và Triệu Phổ đứng ở cửa.

Bạch Ngọc Đường và Công Tôn chính là quay đầu...

Chỉ thấy "vừa lúc" như vậy, có mấy người từ phía ngoài viện đi vào.

Đi ở phía trước là mấy vị bộ khoái Lâm An phủ, Triển Chiêu đều biết.

Ba người phía sau, Triển Chiêu ngược lại là lần đầu thấy.

Vị cầm đầu trong ba người dáng vóc rất cao lớn, tướng mạo có chút u ám, một đầu tóc đen bên trong có một vệt màu xám.

Kiểu tóc này có chút giống với Tu La Vương Lam Biện vậy, chẳng qua Triển Chiêu đương nhiên là khen ngợi gia gia Ma Cung! Tu La Vương đẹp trai hơn!

Vị này không chỉ sắc mặt âm trầm khí chất u ám, tuổi tác nhìn cũng không nhỏ, mặc dù gương mặt nhiều lắm là ngoài bốn mươi, nhưng nội lực rất cao.

Hai người đi theo phía sau hắn, một già một trẻ.

Người già nhìn rất già, da mặt đều nhăn nhúm, cũng không biết là nhắm hai mắt hay là mở mắt, nhưng cảm giác nội lực không thấp.

Vị trẻ tuổi khác nhìn cũng chỉ hơn hai mươi, dáng vẻ rất thuận mắt...

Triển Chiêu đang xem tướng mạo, người trẻ tuổi kia đi tới đột nhiên liền cười.

Mọi người theo ánh mắt hắn nhìn sang, chỉ thấy hắn cười về phía Bạch Ngọc Đường, còn gật gật đầu, tựa hồ là chào hỏi.

Ngũ Gia cũng hơi gật gật đầu, hiển nhiên là quen biết.

Triệu Phổ và Công Tôn cộng thêm Ngân Yêu Vương lưu lại xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đều nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu yên lặng gạch bỏ đánh giá "dáng dấp còn thật thuận mắt" này xuống mất! Chuẩn bị quan sát một chút nói sau!

"Triển đại nhân."

Lúc này, Chu bộ khoái tới giới thiệu cho Triển Chiêu, vị lão giả cầm đầu kia còn không chờ hắn mở miệng, đột nhiên khom người trước, mười phần cung kính mà chào Ngân Yêu Vương một cái, "Yêu Vương hồi lâu không thấy, phong thái vẫn như xưa."

Tất cả mọi người kinh ngạc, xoạt một tiếng quay đầu nhìn Yêu Vương —— người dĩ nhiên nhận thức hắn? Còn "hồi lâu" không thấy vậy chẳng phải là trăm năm không thấy sao?

Yêu Vương tựa hồ cũng có chút bất ngờ, sờ cằm quan sát kỹ người trước mắt, tựa hồ không nhận ra được.

"Tại hạ Khách Mạc Kiệt."

"À..." Yêu Vương tựa hồ là nhớ ra rồi, "Ngươi là hậu nhân của Khách Huy sao?"

Người nọ gật đầu, "Gia phụ tên Khách Huy, ta khi còn bé theo cha ở quân doanh lưu lại một đoạn thời gian, từng gặp qua Yêu Vương."

Tất cả mọi người tò mò mà nhìn Yêu Vương —— Khách Huy lại là ai?

Yêu Vương nói với Triển Chiêu, "Khách Huy là đại tướng dưới trướng ngoại công ngươi, rất lợi hại..."

Triển Chiêu chớp chớp con mắt, Triệu Phổ cũng chớp chớp con mắt —— đại tướng?

Khách Mạc Kiệt xoay mặt thi lễ về phía Triển Chiêu, sau lưng một già một trẻ cũng đồng thời hành lễ, "Thiếu chủ."

Lần này ngược lại là khiến Triển Chiêu lúng túng.

Yêu Vương còn cười, nói Khách Huy cũng là mặt không cảm giác nói năng thận trọng như vậy, trước kia Tiểu Du thường xuyên trêu chọc hắn.

Khách Mạc Kiệt giới thiệu một già một trẻ sau lưng cho mọi người, người già là cháu của hắn tên là Khách Phàm.

Triển Chiêu và mọi người đều có chút dở khóc dở cười, người cháu này nhìn có thể làm gia gia của thúc thúc luôn đó...

Bạch Ngọc Đường hiển nhiên cũng biết Khách Phàm, giới thiệu cho Triển Chiêu, "Đảo chủ đảo Sương Mù."

Triển Chiêu nhớ ra, trước đó Bạch Ngọc Đường giới thiệu qua một số đảo vùng duyên hải cho hắn, trong đó đảo Sương Mù và đảo Mưa Mù là một tòa đảo song sinh, hai hòn đảo này khi thủy triều lên sẽ phân ra nhưng lúc thuỷ triều xuống sẽ thông với nhau, hơn nữa kích thước đảo rất lớn.

Lúc ấy Triển Chiêu hỏi có thể đi lên chơi hay không? Nhưng Ngũ Gia lắc đầu một cái, nói là đảo có chủ, hơn nữa đảo chủ không hiếu khách.

Triển Chiêu liền sờ cằm, vậy... nếu đã gọi ta là thiếu chủ, ta có thể lên đảo đi chơi sao?

Người trẻ tuổi không đợi Khách Mạc Kiệt mở miệng, liền tự giới thiệu mình nói, "Ta gọi Khách Tề, thiếu chủ cứ gọi ta là Khách Tam là được."

Khách Mạc Kiệt cũng gật đầu, nói cho Triển Chiêu, "Nó là huyền tôn* của ta, thần có năm người con, mười bảy tôn tử, sáu huyền tôn, hắn ở trong lứa huyền tôn đứng hàng lão tam."

*cháu cố

Bên này Triệu Phổ có một chút xíu lúng túng, lòng nói cũng may Hoàng thượng không theo tới ...

Công Tôn cũng nhìn thấy náo nhiệt, người ta tỏ rõ chỉ nhận Ân Hậu một vị chủ thượng!

"Vừa rồi có chút việc phải xử lý, tới trễ một chút, chủ thượng đi rồi sao?" Khách Mạc Kiệt nhìn xung quanh một chút, phát hiện Ân Hậu không có ở đây tựa hồ là có chút thất vọng.

"Hắn và Tiểu Du đi Xuân Viên."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều tò mò —— Xuân Viên là nơi nào?

Trên khuôn mặt âm trầm của Khách Mặc Kiệt hơi có chút nụ cười, "Để cho thiếu chủ phí tâm."

Triển Chiêu một bụng nghi vấn, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia cũng lắc đầu, thật ra thì hắn cũng không biết, hắn cũng là lần đầu thấy Khách Mạc Kiệt, biết Khách Tề là bởi vì hắn ở đảo Sương Mù, bình thường các đảo lớn có cái hoạt động gì mới gặp gỡ, tình cờ quen biết. Đảo Sương Mù và đảo Mưa Mù vẫn luôn tương đối khiêm tốn, chẳng qua người ta đi ra làm việc cũng thật bình thường, hơn nữa võ công cũng không tệ... Không nghĩ tới có loại sâu xa này với Ân Hậu.

Triển Chiêu liền có chút hồ đồ, Chu bộ khoái đi tìm Tuần Hải Dạ Nhân hỏi chuyện... Vậy, Tuần Hải Dạ Nhân là hậu nhân của bộ hạ cũ của ngoại công sao? Ừm? Vậy tại sao ngoại công hắn cũng chưa từng thấy qua Tuần Hải Dạ Nhân?

Khách Mạc Kiệt tựa hồ biết Triển Chiêu đang nghi ngờ cái gì, liền nói, "Người bên trong là hậu nhân của Tuần Hải Dạ Nhân, trên đảo ta đúng là chứa chấp một số hậu nhân Tuần Hải Dạ Nhân, chẳng qua những năm này không có chiến sự, cho nên Bán Quỷ Môn không sai biệt lắm đều tuyệt tự rồi... Ta cũng là mới vừa nãy nhận được tin tức, nói có một tộc Bán Quỷ Môn ở Lâm An phủ bị diệt môn, lại nghe nói thiếu chủ ở chỗ này tra án, cho nên mang người tới xem một chút."

Triển Chiêu suy tính một hồi, tựa hồ đã đoán ra được mối quan hệ, liền hỏi, "Vậy... Các ngươi biết chuyện liên quan tới vu quán và tai nạn trên biển năm đó không?"

Khách Mạc Kiệt nói, "Biết đại khái một chút, nhưng mà có rất nhiều chuyện không biết, thiếu chủ muốn hỏi phương diện nào?"

Triển Chiêu thử hỏi dò, "Ta hỏi các ngươi cũng có thể nói sao?"

Khách Mạc Kiệt nghiêm trang mà gật đầu, "Thiếu chủ xin cứ việc phân phó."

Triển Chiêu liền có chút hiếu kỳ hỏi thăm, "Xuân Viên là nơi nào nha?"

Khách Mạc Kiệt khẽ mỉm cười một cái, "Chủ thượng cho nói thì ta mới có thể nói."

Triển Chiêu sờ cổ một cái —— tiếng xưng hô này còn thật không được tự nhiên.

"Vậy các ngươi làm sao không ở Ma Cung?" Triển Chiêu vẫn cho là năm đó những người đi theo ngoại công hắn không sai biệt lắm đều đi Ma Cung ...

Khách Mạc Kiệt nhìn chằm chằm Triển Chiêu một hồi, mở miệng nói, "Gọi cung chủ mới có thể ở Ma Cung, gọi chủ thượng, đều không ở Ma Cung."

Triệu Phổ cũng yên lặng đưa tay sờ sờ bên cổ một cái —— khá lắm...

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com