Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 745: CÓ CHÚT KHÁC BIỆT

CHƯƠNG 745: CÓ CHÚT KHÁC BIỆT

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ


Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Công Tôn cùng nhau theo Khách Mạc Kiệt đi Xuân Viên.

Đi tới nửa đường thì gặp một nhóm người.

Bạch Ngọc Đường và Công Tôn từ xa xa nhìn thấy một nhóm lão đầu lão thái đi bộ tới, trong nháy mắt sinh ra ảo giác nào đó.

Hai người đều muốn chào hỏi, thế nhưng nhìn kĩ một chút, cũng không phải là gia gia nãi nãi của Ma Cung.

Nhưng đám người kia lại vẫy tay với bên này.

Khách Mạc Kiệt cũng vẫy vẫy tay với mấy người họ, ra hiệu một chút.

Triển Chiêu cảm thấy, mấy vị lão đầu lão thái tới đây có chút tương tự với các vị gia gia nãi nãi Ma Cung, là bởi vì nội lực cũng rất cao, hơn nữa diện mạo cũng khá có nét?

Triển Chiêu phân tích một chút, lắc đầu, luôn cảm thấy loại điểm giống nhau này có thể đến từ ngoại công hắn... Những bộ hạ cũ của Ưng Vương Triều này, có lẽ cũng giống với các gia gia nãi nãi Ma Cung, nhận sự che chở từ nội lực của ngoại công hắn.

Dù sao trên tổng thể đúng là nhìn rất giống, chỉ có... một chút xíu khác biệt nhỏ mà thôi.

Triển Chiêu suy nghĩ —— Khác biệt ở chỗ nào nhỉ?

Vốn hôm nay Khách Mạc Kiệt hẹn mấy lão ca đến Xuân Viên, vào mùa này hàng năm, bọn họ đều sẽ ở Xuân Viên một thời gian, chủ thượng cũng sẽ đi... Nhưng mà đã nhiều năm như vậy chủ thượng vẫn luôn chưa từng mang thiếu chủ đi tới Xuân Viên, cứ dẫn đi như vậy, không biết có không tốt hay không...

Đang có chút nôn nóng, Khách Mạc Kiệt bỗng nhiên cảm thấy được một cỗ nội lực quen thuộc, lúc đầu còn tưởng là Ân Hậu, nhưng hình như có hơi khác lạ...

Cảm thấy nội tâm trong nháy mắt bình tĩnh lại, Khách Mạc Kiệt quay đầu, nhìn thoáng qua Triển Chiêu.

Triển Chiêu đang chắp tay sau lưng đi về phía trước, vừa tò mò bước đi vừa nhìn quanh, dường như đang quan sát một đám lão nhân gia đi tới.

Trong ánh mắt mang theo chút tò mò lại có chút mong đợi... Giống như một con mèo nhỏ chỉ muốn thân cận lại muốn thử dò xét...

Bạch Ngọc Đường và Công Tôn vừa đi tới, đã nghe được phía trước một trận xôn xao.

Hai người quay đầu lại.

Chỉ thấy mặt Khách Phàm và Khách Tề đầy vẻ kinh hãi.

"Thái gia gia cười! Ta không nhìn lầm chứ?!"

"Thế mà lại nở nụ cười... Từ lúc ta ra đời gia gia cũng chưa từng cười!"

Mà mấy lão đầu lão thái phía trước cũng đều đã đi tới gần, chỉ thấy Khách Mạc Kiệt đang nhìn chằm chằm Triển Chiêu cười.

"A! Lão Khách lại cười!"

"A thật là ghê gớm!"

"Hoá ra hắn không phải mặt than!"

"Kỳ tích xảy ra rồi!"

"Oa, đây là nội lực gì sao lại giống chủ thượng như vậy..."

Nhóm lão đầu lão thái cũng từ vừa vây xem Khách Mạc Kiệt cười ngây ngô biến thành vây xem Triển Chiêu.

Lúc này Khách Mạc Kiệt cũng thu nụ cười lại, dùng mắt ra hiệu với mọi người, ý là —— Đứng ngây ra làm gì, hành lễ đi!

Một đám lão đầu lão thái lập tức hô "Thiếu chủ..."

Đừng nói chứ, ngay trên đường phố mà cao giọng hô lên như vậy, thu hút không ít người đi đường nhìn xem.

Triển Chiêu một tay gãi đầu một tay vẫy vẫy —— Đừng làm ầm ĩ, không tốt lắm đâu.

Bạch Ngọc Đường và Công Tôn ở một bên nhìn, cảm thấy tâm tình Triển Chiêu rất tốt, đại khái thấy chúng lão nhân gia giống với Ma Cung cho nên hắn đều thích.

Phía trước không xa chính là Tam Nhân Hạng, Khách Mạc Kiệt cảm thấy đứng giữa đường quá phô trương, liền tỏ ý với mọi người —— Đi Xuân Viên trước!

Một nhóm lão nhân gia đứng xếp hàng vào ngõ nhỏ.

Ngũ Gia đi ở phía cuối ngước mặt nhìn, cảm thấy có hơi quen mắt, đây không phải là địa chỉ hắn viết cho bọn nhóc Tiểu Tứ Tử đi làm đồ da sao? Chẳng lẽ cửa hàng đồ da kia chính là Xuân Viên?

Ngũ Gia còn nghĩ lại thật cẩn thận, đừng nói chứ, lão đầu mập mạp kia thật sự vẫn có chút khí chất nghệ nhân lão làng của Ma Cung... Hơn nữa sau cửa hàng kia hình như còn có một viện tử, khu vực này nhà rất ít nhưng đất rất lớn, trước kia hắn cảm thấy có thể là trang viên tư nhân, hóa ra đây chính là Xuân Viên.

Bạch Ngọc Đường cũng có chút dở khóc dở cười, Ân Hậu không nói thì thôi, sư phụ hắn, ngoại công và cữu công miệng cũng thật là kín, đã nhiều năm như vậy, chưa từng có ai tiết lộ ra. Sư phụ hắn bình thường luôn nhị như vậy, lại cũng chưa từng một lần nói lỡ miệng... Chuyện này có chút kỳ quái.

Bởi vì ngõ hẻm rất hẹp, cho nên nhóm lão đầu lão thái xếp hàng thành một đội, đi ở phía trước, vừa đi vừa rối rít quay đầu nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nghe được chúng lão nhân gia xì xào trao đổi.

"Quả nhiên càng lớn càng giống yêu phi!"

"Giống sao? Tại sao ta cảm thấy càng giống chủ thượng hồi còn trẻ nhỉ?"

"Chủ thượng lúc còn trẻ soái hơn nhiều, chớ nói bậy bạ!"

"Nhóc này cũng rất tuấn tú mà."

"Dáng vẻ của nhóc ấy gọi là dễ nhìn hoặc là đánh yêu!"

"Có gì khác nhau?"

"Nội lực thì lại có hơi giống!"

"Biết Ma Vương Nhãn à?"

"Có thừa kế huyết thống không?"

"Thừa kế cũng vô ích thôi, nhất định sẽ bị yêu phi làm lệch..."

Đang xì xào, chợt thấy Triển Chiêu đưa tay, chỉ chỉ phía trên.

Chúng lão nhân gia vừa ngẩng đầu, đều lấy làm kinh hãi.

"Ma Vương Nhãn kìa!"

"Tại sao lại có lông mi?"

"Còn có ngoạ tằm*!"

"A! Ngay cả Ma Vương Nhãn cũng giống yêu phi kia!"

"Đáng giận thật!"

"Phá vỡ huyết thống!"

Triển Chiêu nghe có hơi tức giận, trợn mắt liếc nhìn mọi người một cái —— Nói bậy gì đấy!

Không chỉ Triển Chiêu trợn mắt, mà ngay cả Ma Vương Nhãn cũng trợn mắt.

Mấy lão nhân gia lại thành thật, vừa đi vừa liếc mắt ngắm nhìn Ma Vương Nhãn ánh vàng rực rỡ ở phía trên —— Tại sao càng nhìn càng đáng yêu nhỉ?!

Bạch Ngọc Đường và Công Tôn nhìn thoáng qua, phát hiện tình huống của chúng lão Xuân Viên cũng không khác Khách Mạc Kiệt lắm, bị Triển Chiêu làm cho tinh phân.

Ngũ Gia lại cảm thấy, đám lão nhân gia này bị Miêu Nhi thu phục là chuyện sớm hay muộn, ánh mắt không lừa được người khác, ánh mắt nhìn Miêu Nhi chính là ánh mắt yêu thích...

...

Trong tiểu viện làm đồ da, lão đầu mập vẽ ba bản thảo, cuối cùng vẽ ra được một bản không quá kỳ dị khó nhìn, Tiểu Lương Tử còn cảm thấy nhìn rất đẹp, Tiểu Tứ Tử cũng cảm thấy vẫn ổn.

Lão đầu đặt bút vẽ xuống, "Vậy cứ quyết định thế đi, đi tìm vật liệu da thôi!"

Một đám nhỏ chuẩn bị theo hắn đi chọn vật liệu da, ban đầu vốn nghĩ rằng theo vào trong cửa hàng như thế này, sẽ có một quyển nguyên liệu vải.

Không ngờ lão đầu chỉ về hướng phía Đông, "Trong bãi lau sậy bên kia có con cá sấu, tự đi bắt con nào thấy thích đi."

"Hả?!"

Tiểu Tứ Tử mở to một đôi mắt tròn, "Bắt về để làm gì ạ?"

"Giết chết rồi lột da!"

Bọn nhỏ lùi về phía sau ba bước, "Không phải chứ..."

Tiểu Lương Tử cũng cảm thấy hình như chỗ nào đó không đúng lắm, "Nhất định phải dùng da cá sấu sao? Loại da khác không được sao?"

Lão đầu híp mắt lại, "Vậy thì da trâu..."

Tiểu Lương Tử gật đầu, cảm thấy không thành vấn đề.

"Đi bắt trâu đi, trong nông trường phía Tây có!" Lão gia tử xoay tay vừa giơ một ngón lên đã bị Tắc Tiếu ở sau lưng đạp một cước vào mông.

Lâm Dạ Hỏa cũng cảm thấy lão đầu cố ý trêu ghẹo.

Trâu Lương ngồi một bên ăn dưa lê, đừng hỏi tại sao tất cả mọi người đều không ngồi mà Tả tướng quân được ngồi còn có dưa ăn, bởi vì lão gia tử nói bọn họ là họ hàng ... Hơn nữa nhìn thuận mắt giống như chó vậy!

Lúc này, bên ngoài đẩy cửa ra, một đám người loạt xoạt đi vào, phía sau là mấy người Triển Chiêu.

Lão đầu mập thấy các lão bằng hữu tới đây, thì vui mừng hoan hỉ đưa tay chỉ Tắc Tiếu tỏ ý giới thiệu, nói đồ đệ tới đây rồi, lại chỉ Trâu Lương, đây là đồ tôn.

Tắc Tiếu ngẩng đầu nhìn lên, giận đến nở nụ cười, trong này ít nhất có một nửa là "chủ nợ" của sư phụ hắn, hắn cũng phải đi làm công trả tiền, cũng từng đi theo học công phu.

Chúng lão nhân gia đều lộ vẻ mặt đồng tình chào hỏi với Tắc Tiếu, hỏi hắn tiền trả xong rồi sao?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng có chút tò mò —— Trả tiền gì thế?

Trâu Lương đang ăn dưa được nhét mấy bao tiền lì xì cùng lúc, nhóm gia gia nãi nãi tính một chút phát hiện bối phận hắn nhỏ nhất.

Tả tướng quân cũng là chẳng có kiêng kị gì cả mà nhận hết, Lâm Dạ Hỏa không nói gì lắc đầu, phát hiện mấy lão nhân gia đang đánh giá hắn, giống như là hỏi —— Ngươi là ai vậy?

Hỏa Phượng hất tóc, "Yêu phi của đồ tôn các ngươi đó!"

Nhóm lão nhân gia há to miệng, sau đó chỉ vào lão đầu mập mà dậm chân đấm ngực.

Trâu Lương lại cảm thấy khá tốt, đưa tất cả bao tiền lì xì vừa mới nhận cho Hỏa Phượng, Hỏa Phượng quang minh chính đại nhét vào trong túi.

Bạch Ngọc Đường và Công Tôn ở một bên nhìn, không biết tại sao cảm thấy thất bại, quay đầu cùng nhau hỏi, "Chúng ta không có sao?"

Một đám lão nhân gia nhìn chằm chằm hai người một chút, mơ mơ hồ hồ cũng phát tiền lì xì.

Có mấy người hỏi thăm Triển Chiêu, "Hai người này đều là yêu phi nhà ngươi sao?"

Triển Chiêu đưa tay kéo Ngũ Gia qua, "Người này mới là nhà ta." Rồi phất tay với Công Tôn, "Vị đó là của nhà khác!"

"À..." Nhóm lão nhân gia gãi đầu một chút —— Là nhà khác vậy tại sao chúng ta phải cho bao lì xì?

Nhưng rồi cũng không đắn đo nữa, bởi vì phát hiện "kẻ thù".

Mấy lão đầu lão thái nhìn chằm chằm Bạch Long Vương, Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên, hỏi lão đầu mập sao lại để người của Ma cung đi vào.

Bạch Long Vương mặc dù giọng không lớn, nhưng sức chiến đấu rất mạnh, cãi nhau với một đám người.

Chúng lão Xuân Viên mắng Bạch Long Vương nịnh thần họa nước, Bạch Long Vương mắng chúng lão Xuân Viên đầu óc có vấn đề.

Triển Chiêu đứng ở giữa khuyên can, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nghĩ đến —— Nơi này là một đám người ồn ào với Bạch Long Vương, Bạch Long Vương nói chuyện cũng không có tiếng chỉ nghe anh anh anh, thế nhưng nếu chúng lão Ma Cung cũng tới, nếu mà cãi vã...

Lâm Dạ Hỏa hiển nhiên cũng nghĩ đến, lại gần hỏi Công Tôn đang xoa nắn đoàn tử, "Mấy gia gia nãi nãi Ma Cung vẫn còn ở Thanh Manh đảo à?"

Công Tôn vừa xoa xoa gương mặt béo của con trai vừa gật đầu, Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu lên nói, "Nghe nói là mấy ngày nay muốn tới Lâm An phủ chơi đó."

Công Tôn và Lâm Dạ Hỏa liếc nhìn nhau —— Cái này ngộ nhỡ nếu đụng phải...

Bên kia, Triển Chiêu khó khăn lắm mới khuyên can được hai đầu, Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên quăng Bạch Long Vương đến bên đám nhóc Tiểu Tứ Tử.

Bạch Long Vương ầm ĩ nửa ngày rất khát nước, Trâu Lương đưa cho hắn miếng dưa, lão gia tử nghiêng đầu —— Mới không ăn đồ nhà bọn họ!

Tiểu Tứ Tử mò ly nhỏ của mình từ trong hà bao nhỏ ra, đưa cho Bạch Long Vương.

Bạch Long Vương nhận lấy uống mấy hớp, phát hiện không ngờ bình nước này có thể đựng nước được, híp mắt nhìn xem trong bình còn dư lại bao nhiêu nước.

Triển Chiêu hỏi chúng lão Xuân Viên, "Ngoại công ta đâu?"

Mấy lão nhân gia vươn tay chỉ hậu viện, bày tỏ —— Ở trong viện tử.

Triển Chiêu muốn đi tìm, nhưng bị một đám người đưa tay cản đường —— Không cho đi!

Triển Chiêu ôm cánh tay nhìn mấy người —— Các ngươi còn nói người ta là nịnh thần?

"Lui khỏi Ma Cung mới có thể vào!"

Triển Chiêu còn có thể bị bọn họ làm khó sao, kéo Bạch Ngọc Đường cùng nhau xông vào trong.

Nhóm lão nhân gia ngăn lại, Triển Chiêu chỉ Bạch Ngọc Đường nói, "Đồ đệ của Tiểu Du đó! Muốn bị đòn sao?"

Có mấy người vừa nghe đến hai chữ "Tiểu Du" theo bản năng liền rụt tay lại, xoay người muốn trốn.

Nơi này có không ít người đều biết thân phận của Bạch Ngọc Đường, đặc biệt là sư phụ của Tắc Tiếu, lão đầu mập còn nói, "Không sợ, không giống Tiểu Du, rất ngoan mà!"

Mấy lão nhân gia lại quan sát Bạch Ngọc Đường, tiếp tục xì xào, luôn luôn có chữ "yêu phi" phát ra.

Ngũ Gia liền mở miệng, "Chư vị tiền bối..."

"Hắn gọi chúng ta là cái gì?"

"Tiền bối ấy mà!"

"Đồ đệ Tiểu Du lại lễ phép như vậy sao?"

"Không thể nào là nhà Tiểu Du được!"

Một đám lão nhân gia mặt mũi hiền lành mà nhìn Bạch Ngọc Đường.

"Các người ai biết chuyện về tộc Thiên Vũ không?" Ngũ Gia mở miệng hỏi.

Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên cũng nhìn bên này, cảm thấy có lẽ không chừng là hỏi đúng người, trong này không ít người lớn tuổi hơn Ân Hậu, cũng hiểu Ưng Vương Triều rõ hơn, có thể thật sự biết chuyện liên quan tới tộc Thiên Vũ.

"Ngươi hỏi tộc Thiên Vũ làm gì thế?"

"Sư phụ ta..."

Ngũ Gia còn chưa nói hết, chúng lão đều xua xua tay, "Ai nha, Tiểu Du là Ngân Vũ vẫn luôn chỉ là một cái suy đoán thôi!"

"Chính là, Thiên Vũ có cánh trong truyền thuyết."

"Trên đảo ta có bích họa của thành Vân Nha."

"Đủ loại điểu nhân bay trên trời cao."

"Hơn nữa nghe nói Thiên Vũ rất thông minh."

"Tiểu Du đần như vậy..."

"Chắc là nhặt được..."

"Đúng là Yêu Vương nhặt được trứng ở trong một góc núi nha."

"Cho nên là Tiểu Du ngu ngốc."

"A ha ha ha..."

Mấy lão đầu nói đến nghiện, lại phát hiện bốn phía càng ngày càng an tĩnh, ngẩng đầu nhìn nhìn, tất cả mọi người đều mang ánh mắt đồng tình mà nhìn phía sau bọn họ.

"Khụ khụ."

Chúng lão gia tử hắng giọng một cái, tận lực không quay đầu lại, nhưng sau gáy có cảm giác lạnh lẽo...

"Ai nha!"

Đám người xung quanh "vèo vèo" mấy cái chạy vô ảnh vô tung, còn lại mấy người mới vừa rồi lắm miệng, bị Thiên Tôn từ cửa hậu viện tiến vào bắt được, đập cho một trận.

Ân Hậu đi ra theo sau lưng Thiên Tôn, thấy trong sân một loạn thành một đoàn cũng không biết làm sao, ngẩng đầu... Chỉ thấy ngoại tôn đang nhìn hắn.

Triển Chiêu liếc ngoại công nhà mình, ánh mắt kháng nghị —— Thế mà lại có nhiều chuyện gạt ta như vậy!

Ân Hậu cũng thở dài, hoàn toàn không nghĩ tới, giấu diếm lâu như vậy, cũng không ai nói lỡ miệng, lại vừa vặn bị gặp phải, không biết có tính là ý trời hay không.

Ân Hậu cũng không để ý Thiên Tôn đuổi theo mấy lão đầu chạy khắp sân, ngoắc ngoắc tay với đám Triển Chiêu, tỏ ý vào viện với hắn.

Triển Chiêu vui mừng hoan hỉ kéo Ngũ Gia vào viện với Ân Hậu, Trâu Lương tóm lấy Tắc Tiếu muốn đi giúp Thiên Tôn chặn sư phụ nhà mình, cũng đẩy hắn tới Xuân Viên.

Hỏa Phượng và Công Tôn mang theo đám nhỏ đuổi theo, chuẩn bị có thể thuận đường đi tham quan một chút!

Yểu Trường Thiên và Lục Thiên Hàn cũng bước nhanh vào viện, chỉ có Bạch Long Vương là không chịu vào, cầm chổi giúp Thiên Tôn chặn đám lão đầu kia.

===---0o0o0o0---===

*ngọa tằm 卧蚕 (Wò cán): Mắt tằm là thuật ngữ mà người Trung Quốc dùng để mô tả về mắt, mắt tằm là một khối hình bầu dục nhô ra khoảng 4 đến 7 mm, sát mép dưới của lông mi, trông giống như một chú tằm con nằm ở mép mi dưới.

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com