Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 769: BẠCH VU

CHƯƠNG 769: BẠCH VU

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ


Bạch Quỷ vương dựa theo sự sắp xếp của Yêu Vương ở lại bảo vệ sơn trang, quả nhiên bắt được mấy tiểu tặc tới đặt thiên lôi.

Vốn dĩ lão gia tử cũng không để ý nhiều, lại tiện tay cầm mặt nạ vu nữ bên suối nước nóng chỉ để dọa bọn họ một chút... Thế nhưng phản ứng của mấy người giang hồ này lại ngoài dự liệu của hắn.

Bạch Quỷ vương nhìn mặt nạ một chút, mặt nạ này cũng không kinh khủng bao nhiêu, dù sao chắc chắn cũng không kinh khủng bằng mình!

So với Yểu Trường Thiên, cầm đống oanh thiên lôi tra hỏi mấy nhãi con tới từ Tây Nam, rốt cuộc mặt nạ này là thế nào.

Đám người giang hồ đầu tiên là nháy mắt với nhau, muốn lừa bịp cho qua chuyện, kết quả sương trắng bốn phía bốc lên, từng quỷ ảnh ở bên hồ nước ló đầu rình rập mấy người bọn họ.

Dù sao cũng từ Tây Nam tới, dù chưa từng thấy trận này nhưng có thể đã từng nghe truyền thuyết, nên bị dọa sợ đến la to...

"Là mặt nạ bạch vu quỷ chủ!"

Yểu Trường Thiên hơi sửng sốt chút, chân mày nhíu lại.

"Bạch vu quỷ chủ..."

Bốn chữ này Yểu Trường Thiên thật sự đã từng nghe đến! Mặc dù chỉ còn tồn tại trong ký ức rất rất xa...

Yểu Trường Thiên lập tức nghĩ thông suốt, khó trách lúc trước nhóc mèo nhà Ân Hậu và Ngọc Đường nhà hắn tìm đao linh lần nào cũng mang hắn theo, còn trở về trong phiến rừng mưa kia... Thì ra mấu chốt là ở chỗ này.

Bạch Quỷ vương cũng không tiếp tục hỏi nữa, trói mấy người giang hồ lại, ném vào phòng chứa củi rồi đóng cửa lại, cầm một cái bao bố đặt những oanh thiên lôi kia chung một chỗ, trở về viện.

Trong viện, Lục Thiên Hàn đang đợi hắn, lão gia tử ngồi cạnh bàn đá, buồn ngủ không ngừng gật gù.

Bảo Muội nằm trên đùi lão gia tử cũng ngáp không ngừng.

Yểu Trường Thiên đi vào sân, nhìn thấy Tiểu Ngũ đi ra, tha Bảo Muội từ trong tay lão gia tử đi, trở về phòng ngủ.

Yểu Trường Thiên đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn bức tường hoàng kim cách đó không xa mà ngẩn người.

Cũng không biết qua bao lâu, Bạch Quỷ vương đột nhiên mở miệng hỏi, "Ngươi có từng nghe nói tới bạch vu chưa?"

Lục Thiên Hàn mở mắt ra, dường như đã tỉnh khỏi cơn buồn ngủ được một xíu, đưa tay sờ sờ cằm, "Từng nghe Tuyết Tâm nói qua."

Yểu Trường Thiên cũng gật đầu, lầm bầm lầu bầu nói, "Sở dĩ năm đó Bạch Quỷ vương tập kích tộc Bạch Quỷ trong rừng mưa, chính là vì tìm bạch vu... Bởi vì có lời đồn đãi nói bạch vu là một loại tà vật được tộc Bạch Quỷ nuôi dưỡng."

Lục Thiên Hàn không quá rõ tại sao Yểu Trường Thiên đột nhiên nhắc tới bạch vu, "Tuyết Tâm nói, theo nàng suy đoán, cái gọi là bạch vu có thể chính là một loại cá lớn hoặc thằn lằn trên mặt có hoa văn đầu lâu màu trắng."

"Năm đó Bạch Quỷ vương một mực tin tưởng chỉ cần tìm được bạch vu, là có thể tìm được quỷ chủ... Sau đó lúc ta xuất binh tới Tây Nam, có rất nhiều người đồn đãi ta bị quỷ chủ phụ thân."

Lục lão gia tử cố gắng khống chế cảm giác muốn ngáp, buồn ngủ lắc lắc đầu, nhưng ý thức vẫn còn thanh tỉnh, lại hỏi Bạch Quỷ vương, "Vậy thì sao? Chỉ là một lời đồn đãi mà thôi, sao lại đột nhiên nói tới cái này?"

Yểu Trường Thiên để cái mặt nạ kia lên bàn, "Lúc nãy mấy thằng nhóc con kia nhìn có vẻ rất sợ cái mặt nạ này, còn nói đây là bạch vu quỷ chủ."

Lục lão gia tử nhìn chằm chằm mặt nạ một hồi, sâu kín liếc nhìn Yểu Trường Thiên —— So với cái này, không phải ngươi càng phù hợp với truyền thuyết bạch vu quỷ chủ hơn sao? Rõ ràng ngươi đáng sợ hơn mà.

Bạch Quỷ vương cũng ôm cánh tay gật đầu liên tục —— Đúng không?! Đám người kia lại sợ mặt nạ mà không sợ ta! Thật sự lẽ nào lại như vậy!

Lục Thiên Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, đứng lên phất phất tay về phía Yểu Trường Thiên —— Muốn đi ngủ, ai mà quan tâm hắn là bạch vu hắc vu cái gì chớ.

Yểu Trường Thiên suy nghĩ một chút cũng cảm thấy thôi bỏ đi, có lẽ chỉ là một con thằn lằn trên mặt có hoa văn đầu lâu trong rừng mưa mà thôi.

...

Bên này, người giữ nhà trong trang viên đều đã đi ngủ, đầu kia, mấy người theo dõi trong quân doanh đều tỉnh dậy.

Công Tôn ngủ không sâu, cũng cảm giác "gối" đang nhúc nhích.

Tiên sinh mở mắt ra, trước tiên là nhìn thấy cằm Triệu Phổ.

Vương gia nhìn chằm chằm vào vết mực trên cây cột, còn nhìn về phía cửa sổ để nhìn kỹ hơn.

Công Tôn cũng quay đầu nhìn.

"Bọn nhóc Tiểu Lương Tử đang chơi hắc đảm sao?" Công Tôn vừa ngáp vừa thuận miệng hỏi một câu.

Triệu Phổ cúi đầu nhìn Công Tôn trong ngực đang vươn vai, "Hắc đảm?"

Lúc này Công Tôn đang ngủ gật cũng tỉnh táo lại, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy không đúng, không phải đám Tiểu Lương Tử đã đi theo Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đến đảo Sương Mù rồi sao...

"A!" Công Tôn ngồi dậy, cùng Triệu Phổ bám cửa sổ nhìn ra phía ngoài.

"Hắc đảm là cái gì?" Triệu Phổ chọt chọt Công Tôn.

"Lúc bọn nhỏ luyện mai hoa cúc sẽ cần đến." Công Tôn giải thích với Triệu Phổ, "Hắc đảm là thứ dùng ruột cá làm thành một quả cầu nhỏ, bên trong đựng mực nước, lớn cỡ túi mật. Sau đó dùng ná bắn về phía bức tường xa xa, dùng để phán đoán hướng gió, còn có thể dùng bia để xác định vị trí. Lúc trước Tiểu Đường thảy cầu lúc nào cũng sai, nên dùng biện pháp này để sửa lại, còn là phương pháp do Tiểu Tứ Tử đi hỏi ở chỗ Cổ Dạ Tinh mới có được."

Triệu Phổ nhìn chằm chằm Công Tôn, trong miệng lặp lại lời Công Tôn nói, "Hướng gió, khoảng cách, cái bia..."

"Nguy rồi!" Triệu Phổ lập tức hiểu được, "Đám người kia không phải muốn nổ sập cây cột, mà là muốn đập gãy nó!"

"Đập gãy..." Công Tôn suy nghĩ một hồi, vỗ tay, "À ý kiến hay nha! Giống với việc dùng xe đá để đập lúc công thành vậy..."

Triệu Phổ bất đắc dĩ nhìn Công Tôn —— Đúng là ý kiến hay, chiêu này có thể thực hiện được dễ hơn so với việc cất giấu oanh thiên lôi!

"Đúng vậy!" Công Tôn cũng lo lắng, "Vậy làm sao bây giờ? Bốn phương tám hướng chỉ cần ở trong khoảng cách nhất định, nếu đặt xe bắn đá trong một viện tử bất kỳ nào đó, bất thình lình bắn mấy tảng đá ra..."

Triệu Phổ cũng gãi đầu, "Khó lòng phòng bị."

...

Đồng thời, cách đó không xa, Lâm Dạ Hỏa đang ngủ bị một loạt âm thanh loạt xoạt đánh thức, vừa mở mắt nhìn, chỉ thấy hai Câm nhà hắn đều đang bám trên cửa sổ.

Trâu Lương thò nửa người ra nhìn bốn phía xung quanh, Câm thì ngậm tay áo Trâu Lương, chỉ sợ hắn té xuống.

Lâm Dạ Hỏa ngồi dậy hỏi, "Tới chưa?"

Trâu Lương quay lại lắc đầu với hắn, "Không ổn rồi, có thể là đã phán đoán sai phương hướng rồi!"

Hỏa Phượng nghiêng đầu, "Có ý gì?"

"Có lẽ không phải là đám người kia muốn đặt oanh thiên lôi, mà là muốn dùng xe bắn đá!" Trâu Lương nói, "Lúc này chắc là đang đo khoảng cách, nhưng không biết đo từ nơi nào, đoán chừng là ngồi núp trong nhà dân nào đó."

Hỏa Phượng nghiêng đầu một cái lại nằm xuống, lẩm bẩm, "Nếu là ta, thì sẽ trực tiếp phóng hỏa nung cây cột này ra, dù sao sớm muộn gì cây cột này cũng phải bị nung thôi, mùa hè ở Hàng Châu phủ nóng lắm! Đừng nói là trụ sáp, đến cột sắt cũng bị nắng nung chảy."

Trâu Lương cảm thấy lời Hỏa Phượng nói cũng không phải không có lý.

Lâm Dạ Hỏa còn nói, "Cũng không chắc cây cột này có phải trụ Thiên Vũ hay không."

Trâu Lương có chút nghi ngờ nhìn Hỏa Phượng, "Đây không phải là trụ Thiên Vũ thì là cái gì? Không phải bên trong có nội lực của tộc Thiên Vũ sao?"

Hỏa Phượng trở mình, nâng quai hàm hỏi Trâu Lương, "Ngươi từng nhìn thấy phòng kho của Thiên Tôn chưa?"

Trâu Lương lắc đầu, hắn chưa từng đi thăm quan, nhưng có nghe Tiểu Tứ Tử miêu tả, nghe nói đều là bày thành từng vòng tròn.

"Ngươi còn nhớ nguyên nhân chúng ta tới Lâm An là gì không?" Hỏa Phượng nhắc nhở Trâu Lương.

Trâu Lương ngẩn người, "Ừm... Theo lệnh tìm đao."

"Đúng vậy, tại sao tìm đao nào? Không phải là bởi vì đao linh xuất hiện sao?" Hỏa Phượng chậm rãi nói, "Từ đao linh đến đao quỷ rồi đến mộ đao, năm đó lúc Bạch Quỷ vương bị Hạ Vãn Phong dụ vào mộ đao lấy Tân Đình Hầu đã nói gì? Toàn bộ mộ đao đều là đao giả, đều là cạm bẫy của đao quỷ."

Trâu Lương nhíu mày, đúng vậy... Cho nên?

"Mộ đao cũng là mộ, nói trắng ra là chính là một khu mộ giấu bảo bối! Mộ lớn đều có nghi trủng*, cũng chính là có mộ thật thì có mộ giả, có lẽ còn có mộ y quan, mộ bồi táng... Không phải đám người kia la hét muốn tìm trụ chính sao? Chính là tương đương với việc tìm ngôi mộ chính thôi. Trừ khi tộc Thiên Vũ thật sự thiếu thông minh, nếu không thì... Sao lại làm nhiều trụ sáp như vậy, Đông một cây Tây một cây, ăn no rảnh rỗi à? Trong này lại còn cất giấu bảo bối, đây không phải là dụ người ta tới trộm sao?"

Trâu Lương suy nghĩ nhiều lần lời nói này của Hỏa Phượng, "Nói như vậy..."

Hỏa Phượng dứt khoát ngồi dậy, khoanh chân ôm Câm vừa nhảy lên người mình, "Tạm thời hậu nhân tộc Thiên Vũ mới chỉ có một mình Thiên Tôn, như vậy đồ vật tổ tiên tộc Thiên Vũ để lại là cho Thiên Tôn! Trên đời này có người nào là hiểu rõ nhất, quan tâm nhất đến Thiên Tôn nào?"

"Ừm... Yêu Vương, Ân Hậu và Bạch Ngọc Đường." Trâu Lương bẻ đầu ngón tay, mặc dù mọi người đều rất thích Thiên Tôn, nhưng hiểu rõ hắn nhất cũng chỉ có ba người này.

"Ví dụ như, có một thứ bảo bối để dành cho Thiên Tôn, nếu cho Yêu Vương, Ân Hậu và Bạch Ngọc Đường tìm cách, bọn họ sẽ làm sao để lại cho lão gia tử?" Hỏa Phượng hỏi Trâu Lương.

Trâu Lương ngồi chỗ nào suy nghĩ một hồi, "Ừm..."

"Ngươi nhìn bọn họ ba ngày này thường xuyên làm chuyện gì." Hỏa Phượng "chậc" một tiếng, "Trước khi đi Yêu Vương đã an bài chuyện một trăm năm sau xong hết cho nhóm Tương Du, dù tất cả kiếp nạn lớn nhỏ đến, từng việc được giao phó xong đều để giúp cho hai người bọn họ tránh lôi, thuận tiện còn giúp sửa lại số mệnh. Ân Hậu đi tới nơi nào cũng vẽ bảng chỉ đường giúp Thiên Tôn trước, tránh cho hắn lạc đường. Bạch Ngọc Đường cũng để mấy cái ổ khóa ở cửa Bách Hoa cốc, vì biết sư phụ hắn không mang theo chìa khóa, cơ quan của phòng kho nhìn thật phức tạp, nhưng đối với Thiên Tôn mà nói cũng không cần ghi nhớ là có thể mở ra..."

Trâu Lương nghiêng đầu nhìn chằm chằm Hỏa Phượng, "Cho nên đồ vật tộc Thiên Vũ muốn để lại cho Thiên Tôn, chắc chắn là giấu ở một nơi rất kín đáo lại rất đơn giản, Thiên Tôn liếc mắt nhìn một cái là có thể tìm được một hồi là có thể lấy được, nhưng lại là nơi người khác không lấy được?"

Hỏa Phượng chớp mắt, "Ừm, ngươi nghĩ đến nơi nào không?"

Trâu Lương ngẩng mặt lên hồi tưởng, "Nơi Thiên Tôn có thể tìm được ngay... Đặc thù của tộc Thiên Vũ... Bày vòng..."

Nói đến chỗ này, ánh mắt Trâu Lương sáng lên, "Mặt tường hoàng kim kia?"

Hỏa Phượng buông tay, "Lần trước Tiểu Tứ Tử vẽ bản đồ gương kia, không phải là một vòng gương nhỏ vây quanh mặt gương lớn sao? Hoàn toàn phù hợp tập quán của tộc Thiên Vũ, cho nên phía dưới chân tường kia, đoán chừng đúng là trụ chính. Nếu không ngươi nghĩ thử xem, tại sao lại khảm hoàng kim trong vách tường, bởi vì vàng nặng đó! Năm ngàn cân hoàng kim, che giấu trụ Thiên Vũ lớn nhất kia, hợp tình hợp lý nha!"

Trâu Lương đột nhiên ý thức được, "Vậy... Yêu Vương đã biết từ lâu rồi, nhưng vẫn luôn không nói ra?"

Hỏa Phượng bĩu môi, "không phải lão gia tử phải giúp loại bỏ muôn vàn khó khăn trước sao! Ai dám có chủ ý với bảo vật gia truyền của Tiểu Du nhà hắn, không phải hắn giúp tra được đâu, còn có hai vụ tai nạn trên biển nữa, nơi nào mà không chết người chứ!"

Trâu Lương sờ cằm, "Hết thảy đều trong tính toán của lão gia tử à..."

Hỏa Phượng nằm xuống, ngáp một cái nói, "Đám người này đúng thật là dám nhớ thương trụ Thiên Vũ, cũng không sợ trong sáp có ẩn chứa đồ vật gì không tốt, có cổ mộ nào mà không trang bị cơ quan đâu chứ? Hơn nữa, hòa thượng nhà ta nói, nhóm Tương Du chính là mạng của Ngân Yêu Vương, ai dám đánh chủ ý đến hai người bọn họ, đừng nói ngoài ngàn dặm, cho dù thời không đổi ngược, Yêu Vương cũng phải nghiền xương bọn chúng thành tro cốt. Có cảm giác chủ mưu sau màn lần này là từ Tây Nam tới, từ lần trước cây Long Đảm bị trộm, Đại Cao bị thả ra, cho tới bây giờ trụ Thiên Vũ bị nhớ thương, không phải đều là tới vì nhóm Tương Du sao!"

Trâu Lương ngồi vào bên người Hỏa Phượng, đưa tay chọt chọt hắn, "Ngươi biết từ sớm, mà vẫn giả bộ hồ đồ à?"

"Đâu có..." Hỏa Phượng còn có chút ghét bỏ, "Có thể nói bậy bạ như vậy sao! Nói cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường là Tây Nam có một tên bại hoại đang nhìn chằm chằm hai lão đầu nhà bọn họ, còn không phải ngày mai hai người họ sẽ lập tức cưỡi rồng đi giết à! Lỡ đâu bên trong có bẫy thì làm thế nào? Yêu Vương muốn tra rõ mọi chuyện trước, sau đó để cho hai đồ tôn vừa tra xét vụ án tiện thể tay không xé bại hoại, không gặp nguy hiểm cũng không gây họa. Thứ nhóm Tương Du nên lấy sẽ lấy được, sẽ còn vui vẻ vì tiểu bối có tiến bộ... Có lẽ còn thuận tiện rèn luyện một chút cho Tiểu Ngân Hồ..."

Trâu Lương tò mò hỏi Lâm Dạ Hỏa, "Ngươi suy nghĩ những thứ này từ lúc nào?"

Hỏa Phượng lầm bầm, "Cũng không phải ta nghĩ ra, là hòa thượng nhà ta nói với ta."

Trâu Lương cảm thấy cũng đúng, còn không phải à, có lẽ Vô Sa đại sư người hiểu rõ thầy trò ba người kia nhất trên đời... Nhưng bình thường đại sư cũng là cao thủ giả bộ hồ đồ.

Cùng lúc đó, Vô Sa đại sư đang trên đỉnh thành lâu phất tay áo, Viên Đế nghe thấy tiếng vạt áo phất "phành phạch", mở mắt ra nhìn đại sư —— Làm gì vậy chứ?

Đại sư luôn cảm thấy "ong ong ong", hình như có con muỗi đang bay.

Đạo Duyên đại sư tiến tới bên cạnh Bạch Long vương lắng nghe, hình như là hắn đang nói mớ.

Bạch Long vương mới vừa trở mình, Vô Sa đại sư giơ tay lên đánh "bốp" một cái về phía trán hắn.

Bạch Long vương mở mắt ra, nhìn một bàn tay mập mạp trước mắt, mắt lập tức híp lại...

Một lát sau, Bạch Long vương nhảy lên đánh nhau với Vô Sa đại sư.

Đại sư nói trên trán hắn có con muỗi, Bạch Long vương nói hắn là hòa thượng không đứng đắn cố ý đánh người.

Trên cổng thành một trận ầm ĩ náo loạn cả lên.

Công Tôn và Triệu Phổ đang tìm hướng hắc đảm bay tới cũng ngước mặt lên nhìn cổng thành phía trên —— Trễ như vậy nhóm lão gia tử còn chưa ngủ?

"Đó là cái gì?" Công Tôn vốn muốn gào bọn họ một tiếng để họ không được thức đêm, kết quả thoáng thấy xa xa trên mặt biển đen nhánh, hình như có hiện một điểm trắng, vội giơ ngón tay chỉ cho Triệu Phổ nhìn.

Triệu Phổ nhìn chằm chằm một hồi, nghi hoặc, "Đó là người biết phát sáng lên sao?"

"Nhìn giống như vậy!" Công Tôn gật đầu, "Sẽ không phải là hải mị trong truyền thuyết chứ?"

Triệu Phổ đánh tiếng huýt sáo.

Cửa sổ cách đó không xa, Trâu Lương cũng thò đầu ra, thấy Triệu Phổ ra hiệu chỉ về phía biển với mình, cũng xoay mặt nhìn.

"Đó là cái gì?" Hỏa Phượng cũng đi ra, còn ngoáy ngoáy lỗ tai, "Có tiếng hát! Có phải chính là khúc ca Hoa phu nhân hát lần trước hay không?"

===---0o0o0o0---===

*nghi trủng 疑冢 tức là phần mộ để mê hoặc người chứ không có tác dụng

---0o0o0o0---

Để mừng sinh nhật nhà, Ros quyết định mở form gửi mail về pass cho các bạn điền form chúc mừng sinh nhật nhóm vào ngày 12/08/2024. Mỗi truyện chỉ gửi pass của 1 chương duy nhất của 1 trong 3 điều sau:

- câu hỏi chương 06 vụ 26 SCI

- pass chương khác của SCI (trừ chương 06)

- pass các truyện khác

Tuy nhiên, Ros vẫn phân vân nên gửi cho những bạn như thế nào, nên hy vọng cho các bạn cho ý kiến.

https://forms.gle/FzJboXUGWhLzMwZ96

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com