Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 770: ÁM TOÁN

CHƯƠNG 770: ÁM TOÁN

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ


Thuyền đi trên biển, Thiên Tôn và Ân Hậu đứng ở đầu thuyền, nhỏ giọng trò chuyện với nhau.

Yêu Vương ôm Tiểu Tứ Tử ngồi trên boong thuyền ngủ gà ngủ gật, mấy bạn nhỏ bên cạnh cũng đều ngủ, như gà con dựa vào Yêu Vương.

Đuôi thuyền, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vẫn luôn quan sát động tĩnh của nhóm Tương Du phía trước.

Vừa rồi sau khi đi xem pho tượng sáp kia, rõ ràng Thiên Tôn và Ân Hậu đã biết cái gì, nhưng hai người đều không nói.

Yêu Vương cũng không bày tỏ gì cả.

Vốn là, Ngũ Gia thật sự rất tò mò sau khi thấy tượng sáp kia sư phụ hắn sẽ có phản ứng gì, kiểu nào cũng phải chửi đổng vài câu chứ nhỉ?

Thế nhưng kỳ quái là, lúc lão gia tử thấy tượng sáp kia, dáng vẻ như không cảm thấy hứng thú lắm, làm Bạch Ngọc Đường có chút hoài nghi rốt cuộc sư phụ hắn có phải tộc Thiên Vũ hay không...

Triển Chiêu thì lại có chút bội phục với lão gia tử.

Lúc nãy từ trong động đi ra, một đám lão đầu lão thái Xuân Viên giương mắt nhìn.

Ngay lúc Triển Chiêu và Ân Hậu suy nghĩ làm sao để thoát thân, Thiên Tôn đã bước nhanh về phía bến tàu, sau đó liếc mắt nhìn hai bên.

Không biết chúng lão nhân gia Xuân Viên làm sao nhận được tin tức "Tiểu Du tâm tình không tốt", "vèo" một tiếng chạy mất dạng.

Ngược lại lại giúp Triển Chiêu và Ân Hậu tránh khỏi lúng túng.

Mọi người lên thuyền, một đám lão đầu lão thái cũng lặng lẽ chạy đến nhìn, một người hai người đều lệ nóng doanh tròng, làm Ân Hậu và Triển Chiêu cũng có chút không đành lòng.

Thiên Tôn liếc nhìn người trên bờ, "Khóc cái rắm, ngày khác lại tới không phải là được rồi sao! Đều không ngủ sao!"

Vừa nghe Ân Hậu và Triển Chiêu sẽ còn tới, chúng lão nhân gia nhìn nhau một chút, không còn đau lòng nữa, sau khi nói lời từ biệt với hai người, lại yên lặng liếc nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn phóng một ánh mắt sắc như dao qua —— Nhìn cái rắm ấy! Nhìn nữa móc mắt ngươi!

Chúng lão nhân gia bị dọa sợ vội xoay người chạy, trong miệng kêu "Tiểu Du thật là hung dữ!"

Ngũ Gia yên lặng thở dài, chỉ là sư phụ hắn thuộc về thành phần ngang ngược, có vẻ như cũng là phương pháp giải quyết tốt nhất, cảm giác như đang cố ý diễn vai phản diện.

Ngũ Gia suy nghĩ một chút, một Thánh Điện sơn một Xuân Viên Ma Cung, như là bổn gia thân thích của Vô Sa Đại Sư và Ân Hậu, trên đời này có cái gì khó làm nhất, đương nhiên là thân thích nhà mình. Bên chỗ Ân Hậu phức tạp hơn nhiều so với Vô Sa Đại Sư, các thân thích còn chia thành hai phe... Hơn nữa chuyện nhà lại chia thành hai tính chất, dễ dàng xảy ra tai vạ.

Cái vị "người ác" như sư phụ hắn đây lại là vừa đúng lúc, dù sao cũng không có gì liên quan với hai bên cả, bên nào cũng đều bị đánh đuổi một trận, tránh cho phiền toái rơi vào trên người đại sư và Ân Hậu.

Triển Chiêu càng hiểu đối nhân xử thế hơn, Thiên Tôn thay ngoại công hắn làm "người ác", cản tất cả phiền toái, không để cho ngoại công hắn gặp khó xử, cũng không tổn thương bộ hạ cũ để họ thương tâm... Ai nói lão gia tử không có cảm tình chứ? Sau này kẻ nào còn dám nói càn nói bậy, Miêu gia sẽ đi lên quất miệng hắn!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng ở đuôi thuyền suy nghĩ lung tung, hai người ngươi đụng ta một cái, ta chọt ngươi một cái, nháy mắt về phía trước —— Bằng không đi lên hỏi một chút?

Đáng tiếc Tiểu Tứ Tử đã ngủ, chứ nếu không để cho đoàn tử phát động thế công đáng yêu...

Đang suy nghĩ, đột nhiên... Phía trước xuất hiện một quầng sáng.

Triển Chiêu híp mắt nhìn một lúc lâu, nhìn thế nào cũng giống như người từ dưới biển leo lên, người kia lại còn phát sáng!

Đưa tay kéo kéo Bạch Ngọc Đường, vừa muốn mở miệng hỏi, tiếng hát quen thuộc kia liền truyền tới trong gió.

Lúc này, bọn nhỏ đang ngủ cũng đều tỉnh dậy cả, tất cả mọi người trên thuyền đều nhìn quầng sáng trên biển kia... Chỉ chốc lát sau, trên biển xuất hiện một đám người, đều phát sáng, còn có tiếng hát truyền tới từ phía xa.

"Cái này... Chính là hải mị trong truyền thuyết hả?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cũng không tin cái này, ngoắc ngoắc tay về phía Yêu Yêu trên đỉnh khoang thuyền.

Yêu Yêu liền xòe cánh bay xuống.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu leo lên lưng rồng, chỉ về phía mấy vết lốm đốm kia, muốn bay qua nhìn một chút xem thử đó là cái gì!

Yêu Yêu mở cánh lớn, nhảy một cái bay ra khỏi thuyền, bay sát mặt biển về phía quầng sáng.

Đồng thời, Giao Giao cũng xuống nước.

Thiên Tôn và Ân Hậu nhìn thấy một Giao Nhân dáng vóc to lớn mang theo ánh sáng màu lam xuất hiện trong nước, cũng bơi đi về phía quầng sáng, tốc độ cực nhanh, rất giống với cá voi xanh khổng lồ mà bọn họ đã thấy trước đây.

Yêu Vương ôm Tiểu Tứ Tử đứng lên, Tiểu Bạch Long trong ngực Tiểu Tứ Tử ló đầu ra, ngáp một cái.

"Có hơi quen mắt." Thiên Tôn nói, nhìn xung quanh một chút.

Ân Hậu cũng gật đầu, "Có hiệu quả giống với cơ quan mặt gương trong ôn tuyền ở trang viên, ma quỷ lộng hành trong chùa cũng là nhờ vào hiệu quả này."

"Vấn đề là, âm thanh này từ đâu tới chứ?" Thiên Tôn cảm thấy kỳ quái, "Nếu như chỉ có tiếng nhạc, vậy cũng phải có nơi nào có thể cất giấu nhạc khí, thế nhưng trong này còn mang theo tiếng người..."

"Âm thanh cũng giống với ánh sáng, có thể truyền đi rất xa, giống như khi ở sau núi Bách Hoa Cốc, trên núi kêu một tiếng dưới núi cũng có thể nghe..." Ân Hậu phân tích, "Chẳng lẽ có cơ quan gì có thể truyền âm?"

"Tại sao lúc này đột nhiên đi ra..." Ngân Yêu Vương tự lẩm bẩm một câu.

"Dừng thuyền!"

Lúc này, Tiểu Tứ Tử đột nhiên kêu một câu.

Tất cả mọi người sửng sốt một chút, nhìn đoàn tử.

Đoàn tử chỉ phía trước cách đó không xa, "Không nên đi chỗ đó!"

Yêu Vương lập tức hô ngừng thuyền với thuyền viên trong khoang thuyền.

Nhưng thuyền này cũng không phải nói dừng là có thể dừng ngay, hơn nữa nơi này là khu nước sâu, thả neo thuyền xuống cũng không chạm tới đáy biển, chỉ có thể chuyển bánh lái.

Tất cả thuyền công đều đi ra xem tình hình, trên mặt biển gió êm sóng lặng, dù có là thủy quỷ đi chăng nữa, nhưng mấy thuyền viên này hàng năm chạy hải vận cái gì mà chưa từng thấy qua chứ, đừng nói thủy quỷ, hải yêu cũng đã từng gặp rồi.

Dù cảm thấy khó hiểu, nhưng thuyền vẫn dừng lại.

Chỉ thấy có một tầng băng nổi lên vây xung quanh thuyền, nhiều lớp băng xếp chồng lên nhau, thuyền từ từ dừng lại.

Lúc này, tiếng hát của hải mị cũng đã biến mất.

Yêu Yêu lẩn quẩn ở nơi có xuất hiện quầng sáng.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ở phía trên xem như đã nhìn rõ, hóa ra chẳng qua là trên mặt nước có một ít quầng sáng, cũng không biết những ánh sáng này từ đâu tới.

Triển Chiêu lại nhớ ra được, "Có thấy giống cái cơ quan mà Bạch Long vương trêu đùa ngoại công và Thiên Tôn hay không?"

Ngũ Gia gật đầu, vừa định nghiên cứu một chút, chỉ thấy Yêu Yêu đột nhiên cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt nước.

Trong nước dường như có xuất hiện một thứ màu trắng... Nơi đó là bạch côn sao?

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang muốn nhìn cẩn thận một chút, bất thình lình, Giao Nhân trong nước bay ra.

Ngũ Gia và Triển Chiêu cộng thêm Yêu Yêu ngẩng mặt lên, chỉ thấy Giao Giao đột nhiên nhảy ra khỏi mặt nước, rơi vào trên lưng Yêu Yêu sau đó kéo vây lưng nó một cái.

Yêu Yêu bị kéo kêu lên một tiếng, chuyển hướng...

Ngay lúc Hải Long Tích mang Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chuyển hướng, một tiếng "ầm" truyền từ dưới mặt nước, một cây trụ Thiên Vũ vọt ra khỏi mặt nước, xông thẳng tới chân trời.

Yêu Yêu hoảng sợ, kêu to lượn một vòng, giống như muốn bay trở về, nhưng Giao Giao vẫn luôn kéo vây lưng nó, Yêu Yêu chở theo hai người xoay quanh trụ Thiên Vũ mới vừa xông lên từ mặt biển kia.

Cùng lúc đó, bốn phía dưới mặt biển liên tục mọc lên mấy trụ Thiên Vũ, lớn có nhỏ có, toàn bộ mặt biển như biến thành hình con nhím, từng trụ từng trụ mọc lên.

"Nguy rồi!" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cơ hồ là đồng thời hô lên, cùng nhau quay trở về nhìn thử, thuyền của bọn họ!

Hai người quả thực bị dọa sợ không nhẹ, đừng để cho trụ Thiên Vũ đâm lật thuyền chứ, lúc này tối lửa tắt đèn biển rộng mênh mông, lỡ như rơi vào trong nước...

Cũng may, cách đó không xa có thể thấy rõ thuyền nhỏ đang bồng bềnh trên mặt biển, một cây trụ Thiên Vũ lướt qua mũi thuyền mọc lên, phía trước cũng có rất nhiều, nhưng cũng không đâm lật thuyền.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thở ra một hơi dài —— Đoàn vương phù hộ!

...

Mà vào lúc này, người trên bờ cũng choáng váng.

Đặc biệt là mấy người đang "theo dõi" trong quân trại thủy quân kia.

Lâm Dạ Hỏa thò nửa người ra, nhìn trụ Thiên Vũ san sát phía xa, "Ngọa tào..."

Trâu Lương vội vàng lên thành lầu nhìn tình hình trong quân trại, lúc này phần lớn tướng sĩ trong quân doanh đều đang ngủ, cũng không biết trụ mọc lên từ chỗ nào, cũng may... Quân doanh và bến tàu đều không sao.

Triệu Phổ trực tiếp ôm Công Tôn xuống lầu, hai người tay trong tay chạy đến bến tàu, cũng khiếp sợ... Sao lại có nhiều trụ như vậy!

May mắn thay, lúc này tất cả hàng hóa đêm khuya ở bến tàu đã được dỡ xuống, những chiếc thuyền sáng sớm vẫn chưa đến. Chưa có chiếc thuyền nào bị lật, nhưng nhìn vẫn đủ khiếp người, sáng sớm mai thuyền bè vào cảng không phải sẽ bị hù chết khiếp sao!

"Hình như có thuyền!" Công Tôn chỉ vào nơi cách đó không xa, đúng là có một chiếc thuyền đang vòng quanh trụ Thiên Vũ tới, hai bóng dáng một đen một trắng ở mũi thuyền còn rất quen mắt.

Triệu Phổ nói Công Tôn nhìn lên trên.

Công Tôn ngẩng mặt lên, Yêu Yêu đang giương cánh bay qua từ trên đỉnh đầu bọn họ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường từ phía trên nhảy xuống.

Triệu Phổ và Công Tôn đều kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, "Các ngươi... Trùng hợp như vậy đuổi kịp?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

Dù Công Tôn biết thuyền không sao nhưng tim vẫn đập bình bịch, đoàn tử nhà hắn ở trên thuyền!

Cũng may thuyền bình an cập bờ, Tiểu Tứ Tử xuống thuyền, thấy Công Tôn lập tức chạy tới kêu cha.

Đầu nhóm thuyền công đầy mồ hôi, đều cảm thấy thật nguy hiểm, nếu lúc nãy không dừng thuyền thì bây giờ chắc chắn đã làm mồi cho cá rồi.

Thiên Tôn cũng xuống thuyền, nhìn cây trụ Thiên Vũ trên bến tàu, lại quay đầu nhìn mấy hàng trụ trong biển phía sau.

Ân Hậu cũng cùng nhìn trụ ở phía xa xa, "Là vì chúng ta nên đặc biệt mở ra sao?"

Thiên Tôn gật đầu một cái, "Lần này nếu không phải có Tiểu Tứ Tử, có lẽ thật sự đã bị ám toán."

Trên bến tàu, Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương cũng xuống, các đại sư cũng tỉnh, bám vào thành tường nhìn trụ Thiên Vũ phía xa, liên tục niệm "A di đà phật".

"Lần trước lúc thuyền gặp nạn, cũng có tin đồn nhìn thấy tận mắt hải mị xuất hiện." Triệu Phổ đột nhiên nói.

Thật ra mọi người cũng nghĩ đến việc này.

"Cho nên mấy chiếc thuyền kia, không phải ngẫu nhiên bị gặp xui xẻo, mà là bị người ta tính kế... Còn không phải là chỉ dẫn bọn họ tới, mà sau khi dẫn tới, nhắm đúng lúc mở cơ quan?" Triển Chiêu càng nghĩ càng giận, "Những thứ như trụ Thiên Vũ này còn có thể khống chế?"

"Cảm giác là thứ trong biển đều có thể khống chế, thứ trên đất như có đồ "chèn ép", phải phá hư mới có thể thả ra." Bạch Ngọc Đường nhớ lại tình huống vừa rồi, "Vậy chắc có một cơ quan rất phức tạp, còn có một cái cơ quan tương tự ôn tuyền trong trang viên."

"Vậy phải có một tòa nhà thật lớn." Lâm Dạ Hỏa nhìn xung quanh một chút, "Còn phải tránh người, không bị phát hiện, phải rộng rãi, ít nhất là vị trí gần biển có thể thấy thuyền bè!"

Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, người hiềm nghi được nghĩ tới đầu tiên, đương nhiên chính là Triệu Mai Như.

"Trong mấy trụ này đều có nội lực tộc Thiên Vũ sao?" Triển Chiêu cảm thấy tộc Thiên Vũ có lẽ cũng không phải thần tộc đứng đắn gì, có khả năng cách làm giống với tộc Bất Tử Vương, chỉ một người chết mà làm nhiều trụ như vậy.

Công Tôn kéo tay của con trai và một đám bạn nhỏ đang ngáp đi về.

Tiểu Tứ Tử vừa đi, vừa quay đầu nhìn những trụ kia.

Bọn nhóc Tiểu Lương Tử cũng vây quanh Yêu Vương hỏi.

"Lão gia tử, bên trong mấy trụ kia đều có bảo bối sao?"

"Để cho Vương Nhị Đản đào đào ạ?"

Triệu Phổ và Công Tôn còn hỏi, "Vương Nhị Đản là ai?"

Tiểu Tứ Tử nhìn những cây trụ nói, "Có cái có, có cái không có, không chỉ trong biển có, trên đảo có, trên đất có, trong rừng trong sa mạc, đều có đấy..."

Mọi người yên lặng nhìn Thiên Tôn một cái —— Cái đó, phân chia mộ cũng rải rác quá đi... Mộ phần tổ tiên ngài, trải rộng cả Hoa Hạ à...

Lão gia tử ôm cánh tay "chậc" một tiếng, xua xua tay với mấy đứa nhỏ, "Trở về đi ngủ đi."

Mọi người chỉ mảnh rừng trụ phía sau, "Vậy mấy cây trụ này thì sao? Mặc kệ à? Ngộ nhỡ trong đêm có người tới cho nổ hoặc là đập gãy thì làm thế nào ạ?"

Thiên Tôn ngáp một cái, "Không phải muốn Tiểu Phượng Hoàng ngày mai tế trời sao, ngày mai rồi hãy nói đi."

Nói xong, mấy lão gia tử cùng đi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn suy nghĩ một chút —— Tế trời?

Lâm Dạ Hỏa nhìn trái phải một chút, để Tiểu Phượng Hoàng tế trời... Sau đó đưa tay chỉ mình một cái, "Ta sao?"

"Không phải ngày mai muốn làm vu tế à." Trâu Lương nhắc nhở hắn, "Ngươi là chủ vu mà."

"Hơn nữa hôm nay những cây trụ này mọc lên như vậy, chắc chắn tế điển ngày mai rất náo động." Triệu Phổ cũng có thể nghĩ ra được cái "tình huống" đó.

Hỏa Phượng chớp chớp mắt, "Không phải ta chỉ cần làm vài động tác sao? Sao lại biến thành mang ta tế trời rồi?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Hỏa Phượng một chút, gật đầu, bảo ngày mai rồi hãy nói, buồn ngủ rồi... Sau đó cũng trở về đi ngủ.

Triệu Phổ kéo Công Tôn dắt theo một đám bạn nhỏ trở về quân doanh ngủ.

Lâm Dạ Hỏa bĩu môi nhìn Trâu Lương, "Vậy ta làm thế nào?"

Tả tướng quân suy nghĩ một chút, cũng kéo hắn trở về quân doanh.

"Đi chỗ nào đó?" Hỏa Phượng buồn bực.

Trâu Lương chỉ về hướng phòng tắm, "Tắm rửa dâng hương đi, không rửa sạch làm sao tế trời?"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com