Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 773: TRỤ CHỦ

CHƯƠNG 773: TRỤ CHỦ

EDITOR: ROSALINE

BETA: KEN


Bạch Ngọc Đường tìm thấy cơ quan được Hạ Vãn Phong lưu lại trong nhà cũ ở Tạ gia, xác nhận suy đoán của mình.

Triển Chiêu cảm thấy có cách, lúc này có phải nên đi đến cửa hàng quan tài hay không.

Thế nhưng sau khi đến nơi này thì Bạch Ngọc Đường lại có chút do dự.

"Cửa hàng quan tài?"

Tạ Uyển Thấm đang ngáp, nghe được nội dung hai người nói chuyện với nhau, chân mày liền nhíu lại, "Lại là đám người thương hội kia... Trước đây đúng là có người muốn ra giá cao mua căn nhà cũ này của ta."

"Người thương hội?" Triển Chiêu hỏi thái nãi nãi tình hình rõ ràng.

Lão thái thái nói mấy năm trước, có mấy quản sự thương hội chạy tới nói muốn mua nhà.

"Vãn Phong trước đó đã nói qua, nếu sau này đột nhiên có người ra giá cao muốn mua ngôi nhà này, thì nên âm thầm điều tra một chút, nếu như ở duyên hải có thuyền gặp nạn, hung thủ chính là khách hàng phía sau màn."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Tạ Uyển Thấm —— trước kia xảy ra vụ án chìm thuyền lớn như vậy, thái nãi nãi người không tra sao?

Tạ Uyển Thấm ôm tay nói, "Vụ án vu nữ kia ta biết, nhưng thời điểm thương hội tới mua nhà là sau khi thuyền chìm... Lúc đó cũng có một vụ lật thuyền, ta hỏi thăm người thương hội là ai muốn mua... Hỏi hồi lâu thì là đại quan hoàng thành. Kết quả mấy lão đầu này không biết có tật xấu gì, sau khi trở về lại chết hai người, thân nhân cứng rắn nói là do ta dọa bọn họ chết, còn muốn kiện ta!"

Tạ Viêm ngược lại nhớ vụ này, lúc ấy người của thương hội ở cửa lớn Tạ gia đặt hai quan tài, mướn một đám người hằng ngày gào khóc, còn đi nha môn báo quan.

Sau đó cha hắn bồi thường không ít tiền mới yên chuyện, hồi đó người thành Hàng Châu đều đồn, nói tổ nãi nãi Tạ gia hắn hơn trăm tuổi đánh chết hai lão đầu thương hội sáu mươi tuổi...

Tạ Uyển Thấm nói tới chuyện này cũng nổi giận trong bụng, "Ta trợn mắt nhìn bọn họ một cái, căn bản không làm gì bọn họ, lúc đi còn vui vẻ, sau một đêm liền bị hù chết? Vậy không chừng buổi tối đã gặp phải gì đó, có liên quan gì tới ta chứ!"

"Chuyện này xảy ra càng chứng minh sự tình kia có thể có liên quan đến tên quan hoàng thành kia." Triển Chiêu hỏi lão thái thái, không có điều tra sao?

Tạ Uyển Thấm nói nàng bị mấy đứa nhỏ trong nhà quở trách một trận, cũng không cho ra cửa để tránh sóng gió một thời gian, chờ chuyện lắng xuống sau đó mới đi thăm dò, tên quan viên kia cũng đã đi rồi, nghe rất lâu, liền tra được tên đó họ "Trần".

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy có liên quan đến Trần Minh và Triệu Mai Như, chính là hai tên này giở trò quỷ!

"Cho nên cơ quan kia ở cửa hàng quan tài sao?" Yểu Trường Thiên lần trước ở cửa hàng quan tài một cước đạp ra một lỗ thủng mới tìm được mấy cổ thi thể vu nữ.

Triển Chiêu cũng đột nhiên nghĩ đến, "Cửa hàng quan tài là hiện trường án mạng, chung quanh đều chặn lại rồi, còn có nhóm lớn nha dịch... Khoảng thời gian này hẳn là không có ai ra vào."

"Chắc chắn cơ quan mở trụ Thiên Vũ ở dưới cửa hàng quan tài?" Yểu Trường Thiên hỏi.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, sau đó chỉ sao trên đỉnh đầu, giải thích cho hắn thông qua tinh tượng xác định phương hướng, cùng với bến tàu, khoảng cách giữa Bạch gia sơn trang và tòa sơn trang này đến cửa hàng quan tài có quy luật, thời gian ánh sáng và thanh âm truyền ra biển không giống nhau...

Ngũ Gia bla bla nói một hồi, những người khác đều nhìn hắn chằm chằm.

Lâm Tiêu và Tạ Viêm đều là người đọc sách, tựa hồ biết trong đó có liên quan, liên tục gật đầu bày tỏ đã hiểu.

Triển Chiêu và Tạ Uyển Thấm đều cười híp mắt gật đầu nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cảm thấy Ngọc Đường nhà hắn rất thông minh a! Tạ Uyển Thấm thì vui vẻ yên tâm, càng nhìn càng giống như Nguyệt Vân a!

Bạch Quỷ Vương bĩu môi, rất không phục mà lầm bầm một câu —— rõ ràng giống với Tuyết Tâm nhà chúng ta nhất!

"Có thể là ở trong nha môn Lưỡng Chiết Đường tổng lĩnh ti hay không?" Triển Chiêu cảm thấy vẫn là Triệu Mai Như có hiềm nghi lớn nhất.

Bạch Ngọc Đường nói hắn mới đầu cũng hoài nghi như vậy, nhưng suy nghĩ một chút, cơ quan này đã kiến tạo xong từ sớm, khi đó còn chưa có tổng lĩnh ti nha môn... Hơn nữa, hắn cảm thấy Hạ Vãn Phong cũng không xác định được vị trí cụ thể của cơ quan đó ở đâu.

"Tinh tượng cơ quan đều có dấu vết mà lần theo, dựa vào nguyên lý có thể suy đoán, tuy nhiên, nếu lối vào nơi khống chế cơ quan được tìm thấy một cách ngẫu nhiên, hoặc có một số manh mối mà chúng ta không biết, thì không thể suy luận ra được." Bạch Ngọc Đường cũng có chút khó khăn.

Triển Chiêu ngược lại rất thoải mái, "Quả thực không được, dứt khoát ngày mai xúc đất cửa hàng quan tài đi..."

Bạch Ngọc Đường xua tay, "Có lẽ đào mạnh sẽ chạm phải cơ quan."

Triển Chiêu cảm thấy cơ quan này nếu như là tộc Thiên Vũ thiết kế, thì không biết có mưu đồ gì mà lại phiền toái như vậy.

Một đầu khác Tạ Uyển Thấm và Yểu Trường Thiên đã bắt đầu không nhịn được, không ngủ thì trời sẽ sáng, quả nhiên có liên quan với Bạch Mao kia hết thảy đều rất phiền...

...

"Hắt xì..."

Trong sơn trang, Thiên Tôn đang ngủ cũng nhảy mũi một cái, đưa tay xoa xoa mũi, hình như bị thứ gì đó lông xù chọt nhột, mở mắt nhìn một cái, cái đuôi của Tinh Nguyệt đang rũ trên gối hắn.

Thiên Tôn nắm một đoạn đuôi báo màu bạc quơ quơ trước mắt, giương mắt nhìn đối diện một cái.

Giường đối diện chăn đã vén lên, Ân Hậu không ở đây.

Lão gia tử bĩu môi trở mình, lẩm bẩm một câu, "Trời tối cũng không biết đi ngủ."

Trong sân, Ngân Yêu Vương trong tay xách một đèn lồng, vừa ngáp vừa mắng Ân Hậu đang mò mẫm trên vách tường, "Ngươi nhìn ngươi đi, nhóc Miêu Miêu còn có thể làm quả cầu sáng, mà ngươi lại không biết! Còn phải bắt vi sư thắp đèn lồng cho ngươi... Oáp a ~ "

Ân Hậu có chút im lặng tiếp tục sờ vách tường, "Là người kêu ta đến tìm có được hay không!"

"Xuỵt!" Yêu Vương xua tay về phía hắn, "Không được đánh thức Tiểu Du! Không cho phép lớn tiếng!"

Ân Hậu liếc mắt nhìn trời —— hai ta ra cửa hắn đã tỉnh có được hay không!

Ân Hậu ở trên mặt tường đầy bia vàng sờ tới sờ lui, bóp nơi này đẩy đẩy nơi kia... Vừa rồi Yêu Vương kéo hắn từ trên giường xuống, muốn hắn tới vách tường tìm xem có cơ quan ẩn giấu hay không.

Lão gia tử giằng co thật lâu, sờ soạng một tay đầy bụi, cuối cùng vừa vỗ tay vừa nói, "Không có a, chỉ là một mặt tường bình thường."

"Ừm..." Yêu Vương sờ cằm suy nghĩ một hồi, kín đáo đưa đèn lồng cho Ân Hậu, liền xoay người đi ra cửa viện.

Ân Hậu cầm đèn lồng đứng trong sân, lúc này trời cũng tờ mờ sáng.

Rất nhanh, Yêu Vương đã trở lại, cầm trong tay một cây chổi.

Ân Hậu cảnh giác nhìn Yêu Vương đưa cây chổi cho mình —— làm gì?!

Yêu Vương chỉ vào hai đầu vách tường kêu hắn quét đất, nhìn xem có khe hở lõm xuống hay không.

Ân Hậu nắm tay giấu ra sau lưng, xoay mặt một cái —— bày tỏ không vui, ta không làm việc lúc nửa đêm.

Yêu Vương "hừ" một tiếng, "Thời điểm thức đêm đánh mã điếu sao không thấy ngươi không vui a!"

Ân Hậu liếc hắn —— thức đêm quét tường có thể so sánh với thức đêm đánh mã điếu sao?

"Cầm!" Yêu Vương nhét cây chổi vào trong tay hắn, "Giúp Tiểu Du tìm!"

Ân Hậu miễn cưỡng nhận lấy cây chổi, "Tìm cái lỗ cho hắn để lần sau có gây họa thì có chỗ chui qua sao?"

Yêu Vương cầm đèn lồng chiếu sáng cho hắn, để hắn nhanh tìm chớ nhiều chuyện!

Ân Hậu bất đắc dĩ quét đất.

Thế nhưng tìm nửa ngày, đất gạch kín kẽ, không có khe hở.

"Kỳ quái a." Yêu Vương lầm bầm lầu bầu, "Trước đó đoàn bảo vẽ cái vòng, vòng này bị ánh trăng chiếu sáng có phải hay không?"

Ân Hậu lẩm bẩm —— vậy ngươi tìm Tiểu Tứ Tử hỏi a, sao ta biết.

Yêu Vương suy nghĩ một chút, nhìn mặt tường kia nói, "Bằng không... Đánh xem sao?"

"Hả?" Ân Hậu mới vừa buông chổi xuống, chuẩn bị rót nước rửa tay, lại bị Ngân Yêu Vương dọa sợ hết hồn, "Đánh sập?"

Lão gia tử không ngừng lắc đầu, dù sao cũng là gia sản của Tiểu Bạch Đường, tốt như vậy mà lại tùy ý đánh sập, dù sao cũng nên chờ Ngọc Đường trở lại hỏi hắn một chút...

Yêu Vương xua tay, "Ai nha, chúng ta cứ nói Tiểu Du đánh, Tiểu Bạch Đường có thể có ý kiến sao?"

Ân Hậu suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, Bạch Ngọc Đường trở lại dù là nhìn thấy cả tòa trang viên chỉ còn bụi đất, chỉ cần nói là lão quỷ kia làm thì hắn sẽ không có ý kiến.

"Thật sự đánh sập sao?" Ân Hậu muốn động thủ.

Kết quả Ngân Yêu Vương xua xua tay, "Ai, chớ đánh nát, chỉ cần đẩy cả mặt tường ra ngoài, đẩy tới vị trí phía sau tường viện.

Ân Hậu cũng bị hắn nói cho hết ý kiến, "Vậy nếu không ngươi tự mình động thủ..."

Yêu Vương thúc giục hắn, "Nhanh! Không làm nữa thì trời sẽ sáng!"

Ân Hậu chỉ bầu trời mờ mờ —— đã sáng!

Yêu Vương trừng hắn —— không cho phép mạnh miệng!

Trước cửa sơn trang, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mang Yểu Trường Thiên trở lại.

Vừa rồi đoàn người từ nhà cũ đi ra, Tạ Viêm và Lâm Tiêu quả thực rất buồn ngủ, liền trở về Tạ phủ nghỉ ngơi với thái nãi nãi.

Đi vào sơn trang, phương hướng phòng bếp có khói bếp bốc lên, Triển Chiêu cảm thấy có chút đói, suy nghĩ dứt khoát đi ăn điểm tâm, sau đó đến bến tàu hỗ trợ một chút, trời vừa sáng phỏng chừng sẽ náo loạn, hay là ngủ để buổi tối cùng nhau...

Đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe "oành" một tiếng thật lớn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng cả kinh, Yểu Trường Thiên theo bản năng liền nghĩ đến muội phu nhà hắn bị đánh thức...

Triển Chiêu phản ứng đầu tiên là có phải nơi nào lại nhô ra cây trụ Thiên Vũ hay không, liền kiểm tra xung quanh.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy động tĩnh này có chút quen thuộc, sư phụ hắn dậy sớm bị mặt tường kia chặn lại sao? Thức dậy tức giận không nhỏ a...

Ba người nghe tiếng chạy vào sân, chỉ thấy đầy trời đều là bụi đất, Yêu Vương cầm chổi đang quở trách Ân Hậu, "Ngươi nhìn ngươi một chút! Muốn ngươi đẩy tường viện thôi ai bảo ngươi lôi cả tường viện ra!"

Ân Hậu vung tay áo phủi bụi, cũng không nói nên lời, "Làm sao lại bụi thế này..."

Triển Chiêu vừa muốn hỏi chuyện gì xảy ra, Bạch Ngọc Đường đột nhiên chỉ mặt đất cho hắn nhìn.

Triển Chiêu cúi đầu, thấy trên mặt đất có một khối địa phương sáng loáng... Lòng đất lại có một tấm gương lớn.

Nguyên lai bên dưới tường vàng, dưới gạch đá có một tầng đất cát thật dày, phía dưới đất cát lại là một mặt gương đồng to lớn.

Bạch Ngọc Đường ý thức được, cái này có điểm giống với mặt gương ở đảo Sương Mù mà bọn họ tìm được.

"Vậy phụ cận có thể có cửa vào phòng ngầm dưới đất hay không?" Triển Chiêu muốn đi qua nhìn một chút, kết quả bị đất cát làm sặc phải chạy trở lại.

Ngũ Gia phất tay... Bụi cát trong nháy mắt đóng băng lại, đùng đùng tựa như bạc vụn rơi xuống đầy đất, trong sân lập tức liền sạch sẽ.

Yêu Vương ôm cánh tay nhìn Ân Hậu, "Sớm biết hồi đó cũng dạy ngươi một chút hàn băng nội lực..."

Ân Hậu bất mãn trừng Yêu Vương một cái, bày tỏ hắn mặc kệ, nghiêng đầu trở về phòng ngủ bù.

"A! Có tượng sáp của Tiểu Du a!" Yêu Vương đột nhiên hô lên.

Ân Hậu vừa quay đầu lại, tò mò lui về nhìn một chút, "Chỗ nào?"

Yêu Vương cười xấu xa.

Ân Hậu nhìn hắn chằm chằm một hồi, nhấc chân.

"Ai nha!"

Yêu Vương bị đạp vào chân, chỉ vào Ân Hậu quay đầu bước đi, tố cáo với Triển Chiêu, "Nhóc Mèo ngươi nhìn hắn một chút! Hắn đạp sư công ngươi!"

Triển Chiêu lặng lẽ duỗi chân ra, giẫm lên mu bàn chân còn lại của Yêu Vương.

"A..." Yêu Vương hít một hơi khí lạnh.

Triển Chiêu cầm chổi chạy đi quét đất.

Yêu Vương quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, Ngũ Gia chính là nhìn mặt giày còn lại của Yêu Vương, suy nghĩ nếu mình cũng đạp một cước, có thể bị đánh hay không... Thật sự là muốn đạp thử một cước a.

Yểu Trường Thiên lắc đầu trở về phòng đi ngủ.

Triển Chiêu bên kia nhanh tay nhanh chân quét ra một tầng bụi đất, lộ ra một mặt gương hoàn chỉnh, bề mặt gương đồng này quả nhiên giống như Tiểu Tứ Tử vẽ, là mặt gương lớn nhất cho đến nay.

Bạch Ngọc Đường hỏi Yêu Vương, "Cho nên đây chính là trụ chính sao?"

"Đoán chừng là vậy đi..." Yêu Vương ngoắc ngoắc tay với Triển Chiêu, nói hắn đừng đứng trên gương, ở bên cạnh kéo một hàng rào, vạn nhất lúc đang đi phía trên mà trụ Thiên Vũ phía dưới lao ra, không phải sẽ bị đánh bay lên trời sao.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Ngân Yêu Vương một cái —— người nhắc nhở hắn làm gì chứ...

Quả nhiên, Triển Chiêu cầm cây chổi đứng trên gương liền bất động, cúi đầu đánh giá mặt đất dưới chân, lại ngửa mặt nhìn bầu trời một chút, đây cũng là... Chưa từng suy nghĩ qua tình huống này nha... Lên trời a!

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com