CHƯƠNG 777: GIÁNG* TRỦNG LÂN
CHƯƠNG 777: GIÁNG* TRỦNG LÂN
*Giáng 绛 đỏ thẫm
EDITOR: ROSALINE
BETA: CHIM
Lâm An phủ, hết cây cột này đến cây cột khác nhô lên, khiến bách tính địa phương vô cùng sợ hãi.
Vào lúc này, một cây trụ Thiên Vũ "mới tinh" nhô lên từ mặt đất. So sánh với cây này, những cây trước đó chẳng là gì cả.
Yêu Vương chắp tay sau lưng bình phẩm, gật đầu, bày tỏ lúc này mới xứng với ba chữ "trụ Thiên Vũ", những thứ trụ sáp kia đều là hàng giả!
Chúng lão gia tử đều gật đầu khen ngợi, vây quanh cây cột mà quan sát.
Ân Hậu chọc Yêu Vương, chỉ lên phía trên, ý là—— trên trời còn ba đứa nhóc a!
Mà lúc này, bất tiện nhất không ai bằng chính là Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, cùng với Tiểu Tứ Tử không biết vì sao lại lên trời.
Đoàn tử ôm cổ Triển Chiêu nhìn xuống —— thật là cao nha ...
Triển Chiêu một tay ôm đoàn tử, một tay lôi tay áo Bạch Ngọc Đường, dưới chân là một mặt gương... Mấu chốt là mặt gương còn không ổn định, cứ lắc lư.
Bạch Ngọc Đường một chân giẫm ở trên gương, một chân giẫm lên trụ Thiên Vũ bên ngoài mặt gương, nhưng cứ cảm thấy thứ dưới chân hình như không phải sáp.
Lúc này, phía dưới truyền đến tiếng rồng ngâm... Yêu Yêu bay lên đón hai người.
Cũng may là có Hải Long Tích, cho dù trụ Thiên Vũ có cao hơn nữa cũng không ngăn được người ta biết bay nha.
Yêu Yêu lần trước đưa Yêu Vương bọn họ đi đào hố, đã quen cửa quen nẻo, giương cánh vòng quanh trụ Thiên Vũ, càng bay càng cao, cuối cùng đến gần đỉnh chóp, liền đưa ra móng vuốt, chuẩn bị bám lên cột.
Thế nhưng mọi người lại nghe được một tiếng vang "két" chói tai, dường như là động tĩnh khi kim loại cọ xát, thậm chí còn ra một tia lửa.
Yêu Yêu không bám vào cột đc, thiếu chút nữa tuột xuống... Móng vuốt vội vàng vung loạn thật lâu, tuột xuống cách xa một trượng, đạp một cước vào cây cột một lần nữa giương cánh, phành phạch một lúc lâu mới bay lại ổn định.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy rõ, hai người nhìn nhau —— đồ chơi này, không phải sáp sao? Làm sao Yêu Yêu không bám được?
Phải nói móng vuốt Hải Long Tích cứng không khác gì kim loại, đừng nói chi là sáp, dù là đá thì nói móc vào liền móc vào, một móng tạo ra mấy lỗ thủng là chuyện thường.
Nhưng sao cây cột này lại cứng như vậy? Hơn nữa với thể trọng của Yêu Yêu, mới vừa rồi nó vừa bám lại vừa đạp, cây cột vẫn không nhúc nhích, còn không có cả một vết xước.
Triển Chiêu đưa đoàn tử cho Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia nhận lấy, đại khái cũng biết Triển Chiêu muốn làm gì, liền giẫm chân lên trên gương, đứng lên trụ Thiên Vũ.
Hai chân đứng ở trên cây cột, Bạch Ngọc Đường cảm thấy giống như giẫm lên gạch đá trên mặt đất, hắn lần nữa chắc chắn, thứ dưới chân này nhất định không phải sáp.
Triển Chiêu đạp lên mặt gương hất lên, gương bay lên, hắn đưa tay bắt lấy gương, đánh thẳng vào cây cột, liền nghe được một tiếng "ầm".
Hai người và Tiểu Tứ Tử cùng nhau cúi đầu nhìn trụ Thiên Vũ dưới chân, lúc này, bọn họ giống như là đứng trên một cây bạch ngọc hoặc là cột băng.
Cây cột nửa trong suốt, bên trong có từng đoàn từng đoàn tựa như mây sương màu trắng ngà, lại tựa như một khối phỉ thúy băng ngọc to lớn.
Triển Chiêu đạp hai chân, không có vết lõm xuống, hơn nữa ở độ cao như vậy, cũng không rung lắc.
"Cái này là chất liệu gì nha?" Triển Chiêu tò mò.
Bạch Ngọc Đường cũng có chút bối rối, mới vừa rồi khi cây cột này nhô lên, giống như là chất lỏng... Cả cây cột và nước cùng nhau phun ra ngoài, cho nên hắn đã tưởng lầm là dịch sáp?
"Rồng a!"
Lúc này, Tiểu Tứ Tử chỉ cây cột, nói.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cúi đầu, đứng ở chóp đỉnh, có thể thấy tình huống bên trong cây cột.
Ở trong băng ngọc trắng ngà có một "vòng tròn", là hai con rồng một xanh một tím cuộn tròn lại.
Con "rồng" màu xanh kia còn có chút quen mắt.
Bạch Ngọc Đường theo bản năng nhìn nhìn Thanh Trủng Lân trong tay.
"Giống nhau a!" Triển Chiêu cũng nhìn một cái, phát hiện con Thanh Long kia giống y hệt Thanh Trủng Lân.
"Thanh Thanh và Giáng Giáng!" Tiểu Tứ Tử mở miệng nói.
Triển Chiêu vừa nghe đến "Giáng Giáng*", còn tưởng rằng nói ngoại công nhà mình.
*Giáng 绛 [jiàng], Ân Hậu được Tiểu Tứ Tử là Ân Ân 殷 [yān]
Bạch Ngọc Đường nhìn Thanh Trủng Lân, lại nhìn hai con rồng trong cây cột... Liền nghĩ... Có khi nào còn có một thanh đao giống với Thanh Trủng Lân không? Giáng Trủng Lân?
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nghiên cứu hai con rồng, mọi người phía dưới lại nghiên cứu vật khác —— đôi cánh!
Cây cột mặc dù phơi bày ra trạng thái bán trong suốt, nhưng chung quy không phải toàn bộ có thể nhìn thấu, cho nên có thể thấy rõ một đoạn ở gần mình.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng ở trên đỉnh, có thể thấy nửa đoạn ở trên, mà người trên mặt đất ngẩng đầu, có thể thấy rõ ràng nửa đoạn dưới.
Cây cột nửa đoạn dưới, hoặc nói chính xác hơn, là hơn nửa đoạn cây cột, bên trong có một đôi cánh khổng lồ.
Đôi cánh này chiếm cứ cơ hồ hơn nửa cây cột, hình thái nhìn có chút giống cánh chim, nhưng lại không có lông vũ, khá giống tượng một đôi cánh, đường nét rõ ràng, nhưng chi tiết lại không rõ.
Mà ở cuối đôi cánh, nơi chúng tập hợp lại, bị một đoàn mây mù màu trắng bao vây, vì vậy không thấy rốt cuộc đôi cánh này mọc ra từ đâu.
Vào lúc này, hầu hết mọi người đều chạy đến phụ cận cửa hàng quan tài.
Triệu Phổ cõng Công Tôn nhanh chóng chạy tới, Công Tôn ban đầu còn thật kích động, ngước mặt giơ ngón tay, nói cây này không bình thường a, cây này rõ ràng cao cấp hơn so với những thứ khác.
Hỏa Phượng hô to tìm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hỏi hai người bọn họ đi đâu vậy, cây này là hai người bọn họ làm ra phải không?
Chúng lão gia tử đưa tay, chỉ chỉ phía trên, ý là—— trên trời nha!
Công Tôn ngước đầu, nụ cười trên mặt đọng lại —— trên trời, trong tầng mây, dường như khá quen thuộc, đó là đoàn tử nhà hắn sao? Còn đang vẫy tay a!
Công Tôn hít một hơi, Tiểu Lương Tử bọn nhóc hâm mộ không thôi, liên tục nhảy nhót, nói cũng muốn lên trời.
Lâm Dạ Hỏa ngoắc tay với Yêu Yêu.
Yêu Yêu vòng vo bay xuống, Hỏa Phượng nhảy lên, Thiên Tôn và Ân Hậu cũng đi theo lên, chuẩn bị lên trên đỉnh xem náo nhiệt.
Triệu Phổ không đi lên, một bên níu lại Công Tôn muốn đi lên làm bạn với con trai, một bên quan sát xung quanh.
Trâu Lương mang theo phần lớn binh lính thủy trại, dựng bình phong che chắn ở vòng ngoài cửa hàng quan tài, lưu giữ ra khu vực an toàn.
Triệu Phổ hỏi Trâu Lương, "Có thấy Triệu Mai Như không?"
Thật ra thì Trâu Lương cũng đang tìm, nhưng mà từ bến tàu đến cửa hàng quan tài, giằng co hơn nữa ngày, nhưng không thấy tung tích của Triệu Mai Như, tiểu tử này đi đâu vậy chứ?
Trâu Lương nhìn cây cột kia, "Hắn không phải là vì tìm cây cột này sao? Mới vừa rồi cơ quan nước biển chảy ngược là hắn mở ra sao? Làm sao cơ quan mở ra mà hắn lại mất tích?"
"Cơ quan..." Triệu Phổ suy nghĩ, "Trên mặt đất không ai thấy hắn đúng không?"
Trâu Lương gật đầu, ở nhà không đi ra.
"Địa đạo thì sao? Không về nhà, từ địa đạo đi chỗ khác."
Thế nhưng địa đạo cửa hàng quan tài đều bị trụ Thiên Vũ chặn lại, toàn bộ cơ quan mật thất cũng đều bị hủy.
Đang nói chuyện, Giả Ảnh mang mấy ảnh vệ tới, nói cho Triệu Phổ, tổng lĩnh ti trong nha môn cũng không tìm thấy Triệu Mai Như, hơn nữa trong phòng hắn rõ ràng đã được thu dọn, mang hết hành lý đi.
"Chạy?" Triệu Phổ cau mày, trụ Thiên Vũ đã nhô ra rồi, tiểu tử này lại bỏ chạy? Không có lý do a.
"Đường thủy không đi được." Hôm nay bến tàu cơ bản đều phong tỏa, Trâu Lương phân tích, muốn chạy chỉ có thể đi đường bộ.
"Hắn chạy cái gì nha? Trước mắt cũng vô bằng vô cớ, hắn chết không thừa nhận không được sao?" Triệu Phổ vừa thất thần, trong tay liền trống, Công Tôn chạy.
Vương gia vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy tiên sinh đã cùng mấy tiểu hài nhi chạy đến bên cạnh trụ Thiên Vũ.
Bạch Long Vương sờ nơi này một cái lại sờ nơi đó một cái, nói với Vô Sa đại sư, "Thật là cứng a! Tựa như một khối sắt."
Ngân Yêu Vương mượn cây đao từ một thị vệ, đưa cho Yểu Trường Thiên.
Bạch Quỷ Vương cầm đao có chút không hiểu, nhìn Yêu Vương.
Yêu Vương ra hiệu cho hắn chém đứt cây cột.
Những người khác cũng nhìn sang —— chém đứt sao? Đáng tiếc a, đẹp thế mà!
Bạch Quỷ Vương cũng nói, "Người còn ở phía trên, chém xong người không rớt xuống sao?"
Yêu Vương tỏ ý hắn không cần biết nhiều như vậy, cứ chém là được.
Bạch Quỷ Vương nhìn Lục Thiên Hàn.
Lục lão gia tử buông tay, Yêu Vương kêu chém thì cứ chém thôi.
Bạch Quỷ Vương đi lên trước mấy bước, bảo bọn nhỏ và Công Tôn đều lui xa ra.
Chờ quanh mình không người, lão gia tử giơ tay chém xuống...
Hàn quang sau khi chợt lóe, truyền đến một trận tiếng động lạ.
Vốn dĩ Bạch Quỷ Vương mặt không biểu cảm gì giờ đã khẽ nhíu mày một cái, hắn cúi đầu, nhìn đao trong tay... Cây đao kia đã cong rồi.
Mà nhìn sang trụ Thiên Vũ, vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả vết xước cũng không có.
Bạch Quỷ Vương nhìn chằm chằm cây cột kia hồi lâu, ném đao trong tay, khoát tay... Một đạo Bạch Diễm vọt ra ngoài, giống như một thanh đao đang bị thiêu đốt, một đao bổ về phía trụ Thiên Vũ.
Mọi người rõ ràng nhìn thấy ngọn lửa Bạch Diễm bao quanh một đoạn cột, một đạo bạch sắc phá vỡ giữa không trung ....
Thế nhưng chờ ngọn lửa bạch diễm tản đi, trụ Thiên Vũ vẫn bất động, bên trên thậm chí một chút dấu vết bị thiêu hủy cũng không có, ngay cả hình vẽ lục giác sương hoa mặt ngoài cây cột cũng không có bất kỳ một chút tổn thương nào.
Yểu Trường Thiên híp mắt, đưa tay muốn lấy Tân Đình Hầu từ Triệu Phổ.
Triệu Phổ nhanh chóng bảo Tử Ảnh cõng đao chạy, mọi người cũng đều cản lão gia tử, ý là—— đồ chơi này cảm giác đao thương bất nhập a, chớ làm gãy Tân Đình Hầu!
Yểu Trường Thiên suy nghĩ, nhìn Lục Thiên Hàn, thanh phá đao kia của ngươi được không? Lấy ra thử xem?
Lục Thiên Hàn có chút im lặng nhìn hắn —— mệnh của Tuyết Lĩnh Đao cũng là mệnh a! Đó là thánh vật Băng Nguyên đảo, lỡ gãy thì làm thế nào a?
Nhóm lão gia tử Ma Cung và Xuân Viên cũng đều xúm lại, người càng tụ càng nhiều, mọi người đều chạy tới thử. Nhưng vô luận là đao chém rìu chặt hay là nội lực vỗ xuống, đều không tạo được một chút tổn thương nào với trụ Thiên Vũ.
Chỉ chốc lát sau, chúng lão nhân gia tập thể tự bế.
Công Tôn mò ra xẻng nhỏ đào dược liệu, thử xúc bề ngoài cây cột, phát hiện căn bản không cắm vào được, khác hoàn toàn những trụ sáp kia, cây cột này là cứng rắn như cốt sắt!
Bọn nhỏ vây quanh Yêu Vương hỏi đây là chất liệu gì, tại sao cứng như vậy.
Yêu Vương khẽ mỉm cười, "Trước kia ta từng nhìn thấy cái này..."
...
Cùng lúc đó, trên đỉnh trụ Thiên Vũ đứng đầy người.
Vốn dĩ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mang Tiểu Tứ Tử đứng trên đó, mới vừa rồi Thiên Tôn Ân Hậu và Lâm Dạ Hỏa cũng đi lên, mặc dù cây cột rất to, nhưng mà như vậy nhiều người đứng chung một chỗ cũng có chút chen chúc.
Mọi người đều cúi đầu nhìn hai con rồng cuộn tròn dưới chân bên trong cây cột.
Thật ra thì mọi người phá cột bên dưới, phía trên cũng có thể nghe được, đinh ầm cạch rầm, nhưng mà cây cột không hề rung lắc.
"Cứng như thế sao?" Lâm Dạ Hỏa còn thả lửa thiêu, quả nhiên không có chút ảnh hưởng nào.
Ân Hậu hỏi Thiên Tôn: "Băng Vân Thạch?"
Thiên Tôn ôm cánh tay gật đầu, nói khá giống, nhưng cảm thấy không giống lắm.
"Băng Vân Thạch là cái gì?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hỏi.
"Là một loại quặng màu trắng, vừa giống như mây lại vừa giống như băng." Ân Hậu giải thích, "Ở trong Ngạc Mộng khắp nơi đều là loại đá này."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức dựng tai lên —— Ngạc Mộng!
"Băng Vân Thạch gần như thủy hỏa bất xâm, chỉ có một thứ có thể chém vỡ..." Thiên Tôn lầm bầm lầu bầu.
"Thứ gì?" Thời điểm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tò mò.
Thiên Tôn đã đưa tay qua, cầm lấy Thanh Trủng Lân trong tay Bạch Ngọc Đường, giơ tay lên, chém xuống trụ Thiên Vũ...
Theo Thanh Trủng Lân huy động, không trung xuất hiện một đạo hồ quang màu xanh... Sau đó dấy lên ngọn lửa màu xanh, ở chóp đỉnh trụ Thiên Vũ tạo thành một vết rách màu xanh...
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy có hiệu quả, muốn ôm Tiểu Tứ Tử nhảy lên lưng Yêu Yêu.
Nhưng Thiên Tôn và Ân Hậu lại bất động, hai vị lão gia tử đều mặt lộ vẻ kinh ngạc.
Hỏa Phượng ở ngay bên cạnh ngọn lửa xanh, ngồi xuống nghiêng đầu nhìn kỹ...
Rất nhanh, ngọn lửa xanh biến mất, chóp đỉnh trụ Thiên Vũ, xuất hiện một lỗ thủng... Nhưng rất nhanh đã biến mất.
"A?" Hỏa Phượng đưa tay sờ, không có bất kỳ một vết trầy lõm xuống nào.
"Tà môn!" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy có chút khó hiểu, sao cây cột này lại cứng như vậy?
Thiên Tôn và Ân Hậu nhìn nhau, dường như đều có chút nghi hoặc.
Lúc này, Tiểu Tứ Tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên phía trên.
Cứ như vậy dừng lại một hồi, Tiểu Tứ Tử ôm cổ Bạch Ngọc Đường nói với mọi người, "Thanh Thanh nói, cần Giáng Giáng!"
Mọi người nghe xong đều nhìn Ân Hậu.
Thiên Tôn cũng liếc Ân Hậu.
Ân Hậu có chút mơ hồ, chỉ mình hỏi Tiểu Tứ Tử —— ta?
Nhưng Tiểu Tứ Tử lắc đầu, chỉ Thanh Trủng Lân trong tay Thiên Tôn nói, "Thanh Thanh."
Tiếp đó lại chỉ cây cột phía dưới, chỉ vào con rồng màu tím trong hai con rồng quấn quanh nhau: "Giáng Giáng."
Thiên Tôn cúi đầu nhìn một hồi, ngẩng đầu hỏi Ân Hậu, "Ai a? Huynh đệ của ngươi?"
Ân Hậu liếc Thiên Tôn, "Rõ ràng là nói con rồng màu đỏ tía kia!"
Thiên Tôn nghiêng đầu.
Bạch Ngọc Đường liền hỏi Thiên Tôn, "Sư phụ, có Giáng Trủng Lân hay không?"
Thiên Tôn chớp mắt, giơ Thanh Trủng Lân lên hướng về phía Bạch Ngọc Đường, ý là —— ngươi hỏi nó, có huynh đệ màu tím nào hay không?
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều nhìn Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử vỗ bàn tay nhỏ bé, nói, "Giáng Giáng là tỷ tỷ."
Mọi người lại nhìn Ân Hậu.
Ân Hậu có chút im lặng, "Ý là, còn có một Giáng Trủng Lân, cần hai cây đao mới có thể chém mở cây cột này?"
Mọi người suy nghĩ một chút, "Chắc là vậy đi..."
Tiểu Tứ Tử gật đầu.
"Vậy..." Cuối cùng, tất cả mọi người lại nhìn Thiên Tôn —— Giáng Trủng Lân đâu? Ở nơi nào chứ?
Thiên Tôn mặt đầy biểu tình ghét bỏ —— ta đây làm sao biết!
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com