Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 781: CẦM (ĐÀN)

CHƯƠNG 781: CẦM (ĐÀN)

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ


Một lúc lâu sau đó, tất cả "vật chứng" cùng với hai cỗ thi thể được chuyển về Khai Phong phủ, mọi người cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Đã lâu chưa đến Thái Bạch Cư ăn cơm, nhóm đầu bếp vừa nghe Triển Chiêu trở lại, cũng đều hăng hái, các món ăn mới ra gần đây cũng làm tràn đầy một bàn lớn.

Triển Chiêu vui vẻ ăn, tinh thần phấn chấn, kể cho mọi người chi tiết việc mình bắt hai tên già trẻ lừa gạt kia.

Nói đến cũng thú vị, người nói Triển Chiêu đi bắt hai tên lừa gạt lại là Qua Thanh.

Nhóm gồm một lão đầu và một người nữ trẻ tuổi ăn mặc như cầm cơ này tự xưng là hai ông cháu, ở quê có ôn dịch, hai người họ chạy nạn tới đây, thường xuyên bán nghệ ở lân cận vùng cầu Bạch Hổ.

Khu vực cầu Bạch Hổ dòng người tương đối phức tạp, tam giáo cửu lưu* tụ tập, nhiều người đến thuyền hoa hoặc thanh lâu gần đó uống hoa tửu đánh bạc.

*tam giáo cửu lưu 三教九流

Bởi vì vị cầm cơ kia dáng dấp rất đẹp, cộng thêm đánh đàn rất hay, luôn có thể hấp dẫn một số người đi đường vây xem.

Trong này có người tốt cũng có người xấu.

Người tốt cảm thấy hai ông cháu đáng thương, phải xuất đầu lộ diện ăn gió nằm sương, không ít trà lâu tửu trang ở gần đó mời hai ông cháu vào trong lầu đánh đàn, ít nhất có chỗ che gió che mưa, kiếm ít tiền sinh sống, vẫn tốt hơn đầu đường xó chợ.

Người xấu thì phân hai loại, một loại là mơ ước cầm cơ xinh đẹp, muốn lừa gạt về nhà dục hành bất quỹ*.

*dục hành bất quỹ 欲行不轨 muốn làm điều trái với quy tắc/có ý định hành động sai trái

Một loại khác là coi trọng cầm trong tay nàng.

Cây cầm trong tay cầm cơ này, là một cây cổ cầm, người hiểu biết một chút là có thể nhìn ra giá trị không rẻ.

Mà hai ông cháu này, dù là người tốt hay người xấu, đều lừa gạt!

Có không ít người có lòng hảo tâm mở tửu lâu khai cầm, đều bị hai người họ lừa tiền, nói là làm lộ phí. Lão đầu kia còn có bản lĩnh móc túi, trộm tài vật trên người khách trong tửu lầu mang đi.

Mà người xấu thì càng thảm, sau khi vào gia trạch, hai người lại đảo khách thành chủ, không nói tới chuyện lấy trộm tài vật, mà còn nắm được cán xảo trá vơ vét tài sản.

Hai người bọn họ rõ ràng là giang hồ lão luyện, hạ thủ quả quyết cũng không để lại tội chứng, không dễ tố cáo, hơn nữa hành tung bất định vô cùng xảo quyệt, tuy nói hàng năm hoạt động ở khu vực cầu Bạch Hổ, nhưng cũng thường xuyên đổi chỗ.

Đừng nhìn hai người lăn lộn ở Khai Phong như cá gặp nước liên tục thuận lợi, nhưng đi đêm nhiều, cũng sẽ gặp quỷ.

Ngày đó, công chúa dẫn theo Qua Thanh đi Thải Phượng Lâu, cùng A Chử cô nương và mấy vị tài nữ Thái Học thảo luận âm luật.

Mấy vị đại tài nữ đều là người yêu nhạc, ngày thường luôn thích đánh đàn phổ khúc, những nơi thường lui tới gặp mặt là Thiên Âm Các và Thải Phượng Lâu.

Hôm đó, hai ông cháu vừa vặn trộm cắp từ một quán rượu đi ra, nhìn thấy xe ngựa của Triệu Lan trước Thải Phượng Lâu.

Xe ngựa của công chúa đương nhiên là xe tốt, hai ông cháu nhìn thấy xe, liền muốn đụng chạm.

Thế nhưng đánh xe cho công chúa là đại nội thị vệ, thấy có lão đầu đột nhiên đụng vào xe ngựa, cảm thấy có gì đó không đúng, nháy mắt với Qua Thanh.

Qua Thanh vốn chỉ muốn nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cho ít tiền đuổi đi là được, cũng đừng quấy rầy công chúa. Thế nhưng với tính cách của Triệu Lan, nàng còn yêu dân chúng hơn so với hoàng huynh, nhìn một vị lão giả bị xe đụng, bên cạnh còn có một tỷ tỷ nhu nhược đang thút thít, lập tức động tâm thương tình, xuống xe kiểm tra tình trạng của hai người.

Hai ông cháu nhìn Triệu Lan một cái, đã có thể đoán nàng là một thiên kim đại hộ nhân gia, không tiếp xúc nhiều với xã hội, rất có lòng, loại này là dễ lừa gạt nhất!

Hai người một kể một hát, kể chuyện bọn họ trải qua khổ cực chạy nạn đến chỗ này, không chỗ nương tựa lưu lạc đầu đường cho Triệu Lan nghe.

Triệu Lan đau lòng, lập tức nói Qua Thanh tìm cách cho hai ông cháu tìm một chỗ đặt chân.

Nghe hai người bọn họ nói ở Khai Phong chẳng qua là ở tạm mấy ngày, muốn về quê, công chúa rất nhiệt tâm xoay sở lộ phí cho hai người.

Dù Qua Thanh không lăn lộn giang hồ, nhưng công phu năng lực không phải cùng một cấp bậc với gia đinh hộ viện phổ thông, hắn cũng không vạch trần, từng việc theo kế hoạch, hai ông cháu thu được không ít tiền.

Nhưng ngay sau khi công chúa đi, hai ông cháu bị Qua Thanh chặn trong ngõ hẻm.

Qua Thanh cảnh cáo hai người, đã lấy được tiền tài thì tự sửa đổi làm người thật tốt, nếu sau này lại bị hắn gặp được hai người bọn họ đi lừa gạt, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng tha cho.

Phải nói Qua Thanh đã sớm nhìn ra hai người họ là lừa gạt, còn phụng bồi diễn một hồi, cuối cùng cũng không nói toạc ra, chủ yếu vẫn là sợ công chúa buồn. Nhưng thật ra trong lòng hắn hiểu rõ, loại người như vậy sẽ không thay đổi tốt hơn, cho nên quay đầu đến Khai Phong phủ, nói chuyện cho Triển Chiêu.

Đợt đó đúng lúc là thời gian Ngũ Gia đếm bạc mỗi năm một lần, mỗi ngày có ít nhất nửa ngày bị kẹt trong phòng kho của Bạch Phủ.

Triển Chiêu đang nhàn rỗi không có chuyện gì làm, vừa nghe thấy Khai Phong phủ xuất hiện tên lừa gạt rồi? Lập tức ra cửa đi tìm người.

Sự thật chứng minh cái nhìn của Qua Thanh là đúng, có vài người dù cho hắn bao nhiêu cơ hội, cũng sẽ không thay đổi.

Lúc Triển Chiêu tìm được hai ông cháu, hai người họ đang ở trong một tửu lầu có lòng tốt thu nhận bọn họ mà trộm túi tiền của khách đến ăn.

Triển Chiêu đi lên bắt người, tang vật cũng lấy được, hai ông cháu đẩy ngã một người khách tới ăn, quay đầu bỏ chạy...

Hai người rất có kinh nghiệm, chia nhau chạy, phỏng chừng đã nghiên cứu trước nếu bị bắt thì nên chạy đường nào. Chờ Triển Chiêu đỡ khách tới ăn dậy đuổi theo ra cửa, hai người đã chui vào ngõ hẻm biến mất dạng.

Có thể hoành hành ở Khai Phong hoàng thành, khiến Triển Chiêu để mắt tới, thì bày tỏ nghề nghiệp kiếm sống sắp chấm dứt.

Triển Chiêu tuần tra ở khu vực quanh cầu Bạch Hổ, hơn nữa cũng thông báo tới từng nhà, nói có hai tên lừa gạt như vậy, dù dùng thủ đoạn gì để lừa gạt, nếu thấy thì tuyệt đối không được mắc lừa, lập tức báo quan.

Triển Chiêu còn tới phân phát tên lệnh liên lạc, nhìn thấy hai người kia thì lập tức ném một quả lên trời, đếm tới ba hắn sẽ đến.

Cứ như vậy, trong thời gian ngắn hai kẻ lừa gạt cùng đường bí lối.

Nhưng sự việc qua chưa được mấy ngày, hai kẻ lừa gạt đã im hơi lặng tiếng, từ đó không thấy xuất hiện nữa.

Thật ra mấy việc kiểu này cũng rất thường gặp, ở Khai Phong phủ lăn lộn không được nữa, nên tìm đường chạy... Ngược lại cũng không thể ngờ được, lại bị chết thảm như vậy.

Công Tôn nói căn cứ vào tình trạng của thi thể, có lẽ đã chết từ lâu rồi, sau đó thi thể còn bị cất giữ ở nơi giống hầm băng một khoảng thời gian... Thối rữa khá chậm.

Mọi người vội vàng gắp thức ăn cho tiên sinh, để hắn ăn cơm, chúng ta ăn xong lại nói đến thi thể sau.

Ân Hậu nhìn Thiên Tôn một chút, tò mò —— Chiêu Chiêu bắt kẻ gian, Công Tôn chữa bệnh, vậy ngươi thì sao?

Đến bây giờ Thiên Tôn vẫn chưa nhớ ra được nhìn thấy lão đầu kia ở đâu, chỉ là hắn cũng không để tâm lắm, nói không chừng là nhớ lộn đi.

Bạch Ngọc Đường thì lại khá để ý đến cây cầm bị phá hư được tìm thấy cùng thi thể.

Cầm này mặc dù hư hại, nhưng đúng là một cây cổ cầm, có điều cũng không phải loại rất đáng tiền kia.

Bình thường Thiên Tôn khá thích sách cổ thi họa, gặp được cổ cầm dù không có nhiều hứng thú lắm, nhưng cũng sẽ nhìn lâu hơn vài lần, bởi vì Ân Hậu thích... Nhưng đã nói đến cầm, vậy mà sư phụ hắn vẫn không nhớ ra được... Chứng tỏ cũng không có liên quan gì với cầm, chẳng lẽ là nhớ lộn thật?

...

Cùng lúc đó, trong hoàng cung, bọn nhóc Tiểu Tứ Tử đang dùng bữa cùng hai phu phụ Triệu Trinh.

Tiểu Tứ Tử cũng kể cho Triệu Trinh nghe về câu chuyện của tên lừa gạt.

Ở thành Bắc Khai Phong, có một phố đồ cổ, khu đó hàng thật hàng giả đều có, rồng rắn lẫn lộn.

Trên phố đồ cổ có một tiệm cầm cổ tầm thường, tên là tiệm cầm Đổng Ký, chưởng quỹ tên Đổng Bắc, có tay nghề sửa cổ cầm.

Ngoại trừ sửa cầm bán cầm, Đổng Ký còn thu cổ cầm, trong nhà ai có cầm do tổ tiên truyền lại, có thể mang đến tiệm hắn bán, hoặc là đổi một cây cầm mới.

Một ngày nọ, Đổng chưởng quỹ tình cờ gặp được một cặp ông cháu ở gần cầu Bạch Hổ, là lão đầu dẫn theo một vị cầm cơ xinh đẹp, đang bán nghệ, nghe nói hai người chạy nạn tới đây.

Đổng Bắc nhìn một cái liền nhìn trúng cây cổ cầm trong tay cầm cơ, muốn ra giá cao để mua.

Hai ông cháu thương lượng một chút, nói bán cầm cũng được, nhưng cầm là thứ hai người bọn họ dựa vào để kiếm cơm, không có thì tương đối khó sống.

Đổng chưởng quỹ liền nhiệt tình chiêu đãi hai người họ đến tiệm cầm nhà mình, nói có thể đưa một cây cầm mới cho hai người bọn họ.

Kết quả là dẫn sói vào nhà, chưởng quỹ vừa vào cửa bị lão đầu dùng quải trượng đánh ngất xỉu, sau khi tỉnh lại phát hiện tiệm cầm bị cướp không còn một mống, không nói tới bị đánh cắp rất nhiều tiền tài, còn có mấy cây cầm tốt cũng bị trộm đi.

Nhắc tới cũng kỳ quái, xảy ra vụ án lớn như vậy, nhưng Đổng Bắc cũng không lựa chọn báo quan, mà là tìm mấy người bạn trên đường, âm thầm tìm hai ông cháu, như thể chuẩn bị "giải quyết riêng".

Trải qua một đợt tìm kiếm, hai tên lừa gạt đúng là đã bị tìm được.

"Bạn" của Đổng Bắc bắt hai ông cháu lại, nhốt trong một căn "nhà riêng" ở Đông giao.

Thế nhưng chờ đến lúc Đổng Bắc đến, trong nhà không có một bóng người.

Khóa cửa của căn nhà hoàn hảo không tổn hao gì, cửa sổ nóc nhà cũng không có dấu vết hư hại, trên đất cũng không có gì, hai ông cháu kia cứ như vậy vô căn cứ biến mất.

Hơn nữa nghe nói tiền tài và cổ cầm Đổng Ký bị mất trộm cũng đều tìm được trở lại, duy chỉ có hai ông cháu kia và cây cầm bọn họ tự mang theo là không thấy đâu nữa.

Ngôi nhà hoang vắng kia vốn có người trông chừng, Đổng Bắc hỏi người trông chừng, tên đó cũng không nghe được tiếng động khác thường gì, chỉ là lúc chạng vạng tối có nhìn thấy một thú ảnh.

"Thú ảnh?" Triệu Trinh và Bàng phi đang giơ đũa cũng bất động, nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử, "Thú ảnh thế nào vậy?"

Tiểu Tứ Tử kể, người trông chừng nhìn thấy trên tường căn nhà nhốt hai ông cháu xuất hiện một bóng dáng quái vật rất kỳ quái, bốn chân, thân giống như hồ ly, nhưng lại có đuôi bò cạp, lại có một gương mặt người. Bóng dáng kia há miệng, giống như đang nuốt thứ gì...

Người trông chừng cho là bản thân hoa mắt, xoa xoa mắt nhìn lần nữa, cái bóng kia đã biến mất không thấy tăm hơi.

Người trông chừng nói còn có thể nghe thấy tiếng hai ông cháu ồn ào cầu xin tha thứ trong nhà, từ sau khi quái ảnh xuất hiện lại biến mất, phút chốc trong phòng lại an tĩnh, cũng không phát ra tiếng động gì nữa.

Sau đó Đổng Bắc tiêu khá nhiều bạc, phái rất nhiều "người bạn" và các phe phái ra ngoài thăm hỏi dò tìm, cũng không có tin tức của hai ông cháu lừa gạt kia, thậm chí tìm kiếm cả phủ huyện xung quanh, vẫn không ai từng gặp hai người kia.

Đôi mắt hạnh của Bàng phi mở to, hỏi, "Tại sao một cái bóng thoáng qua mà người đã không thấy tăm hơi? Sau đó, bây giờ lại tìm được thi thể sao?"

Triệu Trinh sờ cằm, "Cũng chỉ là lời của một bên mà thôi..."

"Chưởng quỹ tiệm cầm đó, có lẽ có vấn đề." Tiểu Lương Tử cũng cảm thấy, "Bị cướp cũng không báo quan, nhờ bạn bắt người còn giam lại, chứng tỏ hắn có chuyện muốn hỏi!"

Phương Thiên Duyệt cũng gật đầu, "Cũng không phải là vì cây cầm kia mà bịa chuyện chứ?"

Mấy anh em cũng nhìn hắn, "Bịa chuyện?"

Tiểu Phương gật đầu, "Căn nguyên chuyện này là do Đổng Bắc muốn có cổ cầm trong tay hai tên lừa gạt kia... Kết quả là Đổng Bắc không có tổn thất gì, chỉ có hai tên lừa gạt chết... Mà cây cầm tìm thấy chung với thi thể, có phải là cây cầm ban đầu kia hay không... Cũng không ai biết được."

Triệu Trinh cười một tiếng, "Câu chuyện này cho đến bây giờ, nghe thì đúng là chưởng quỹ tiệm cầm có hiềm nghi rất lớn, chỉ là..."

Triệu Trinh chọt chọt Tiểu Tứ Tử, "Nhóc nói đây chỉ là mở đầu câu chuyện có phải không? Nói cách khác, còn có chuyện tiếp sau nữa?"

Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Ừm, sau đó hình như còn có chuyện thú ảnh ăn thịt người... Nhưng mà đệ chỉ nghe phần mở đầu thôi, bởi vì A Chử tỷ tỷ mới vừa viết điệu hát cho phần đầu thôi nha, phía sau chúng ta đi Giang Nam cho nên cũng không nghe được, nhưng có lẽ bây giờ đã viết xong."

Bàng phi che miệng lắc đầu, "Lần này Thải Phượng Lâu muốn diễn vở hí kịch này sao? Nghe thật đáng sợ!"

Bọn nhỏ cũng cảm thấy còn đáng sợ hơn nhiều so với kịch quỷ sau khi Hỏa Nguyệt Ban chỉnh sửa lại.

"Câu chuyện này là có người đặc biệt tới bán cho Thải Phượng Lâu?" Triệu Trinh hỏi thăm Tiểu Tứ Tử, "Nếu Thải Phượng Lâu dựng vở kịch quỷ, chắc là sẽ đông nghẹt luôn nhỉ?"

Bọn nhỏ đều nói, Thải Phượng Lâu không diễn kịch quỷ cũng đầy ắp người tới, muốn đặt vé phải chờ nửa năm.

"Thải Cầm di di mới mua hí lầu xong, đang chuẩn bị khai trương cầm tân hí, ngay đối diện Bách Tể Viên." Tiểu Tứ Tử khoa tay múa chân với Triệu Trinh, "Hí viên đó rất lớn, còn lớn hơn cả Thái Bạch Cư, lần này thi đấu cầm sư, cũng là cử hành ở bên đó."

"Phải không..." Triệu Trinh như có điều suy nghĩ sờ sờ cằm, "Phần sau của câu chuyện này, cảm giác có chút ý nghĩa."

"Vừa đúng lúc Miêu Miêu muốn tra án." Tiểu Tứ Tử nói mấy ngày nữa bọn họ đi Thải Phượng Lâu nghe phần tiếp theo, nghe xong trở về sẽ nói cho Hoàng Hoàng.

Triệu Trinh cười gật đầu, "Ừm, quả thật là đáng để nghe phần sau... Còn có, phải để ý xem trong phần tiếp theo của câu chuyện có thú ảnh xuất hiện, thì có nhắc tới cầm hay không."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com