Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 782: KẸO VÀ BÓNG DÁNG

CHƯƠNG 782: KẸO VÀ BÓNG DÁNG

EDITOR: ROSALINE

BETA: KEN


Mọi người trở lại Khai Phong, đột nhiên đều bận rộn cả lên.

Bao đại nhân trở về Khai Phong phủ doãn, nhận lại sự vụ đã bàn giao cho Thái sư và Bát vương gia quản lý.

Lần này bởi vì đột nhiên trở về, nên Hoa phu nhân không đi theo, mà ở Trần phủ làm bạn với Trần Tử Quý.

Bao đại nhân đã sớm báo tin trước cho Thái sư, để hắn chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa phỏng chừng nhạc phụ lão Thái Sơn muốn tới Khai Phong phủ để gặp con rể tiện nghi này.

Thái sư thật ra đã sớm nhận được tin từ Hoa phu nhân gửi cho hắn.

Một mặt Bàng thái sư thật sự cao hứng cho nàng, ông trời có mắt a, cuối cùng cũng tìm được thân nhân, đại nạn không chết nhất định có hậu phúc, phúc của Hoa Hoa nhà bọn họ còn ở phía sau.

Mặt khác thì, Thái sư vạn lần không nghĩ tới lại trở thành con rể của Trần Tử Quý, mức độ chấn động này không khác gì nếu có một ngày phát hiện mình và Bao Hắc Tử là huynh đệ ruột, phản ứng này có chút rất thái quá cũng có chút lúng túng, trong lúng túng lại có chút buồn cười.

So sánh với Thái sư viên mãn, Bát vương gia thì tức đầy một bụng.

Vốn bọn Triệu Phổ trở lại khiến Bát Vương gia tâm tình vô cùng tốt, kết quả Triệu Phổ còn áp giải Triệu Mai Như trở về, nghe nói là tên thông đồng ngoại quốc, mà còn là Đại Lý.

Bát vương gia liền muốn đánh chết hắn, Vương gia suy nghĩ rõ ràng rồi, Trạch Lam nhà hắn đáng tin như vậy, đều là những thân thích không đáng tin khác đổi về!

Triệu Phổ lúc này cũng không rảnh quản Triệu Mai Như, kéo Công Tôn về nhà thăm Thái hoàng Thái phi. Ngoại trừ bồi thân nương, Cửu Vương gia còn có một chút công vụ biên ải phải xem qua, hắn dù sao cũng là Binh mã Đại nguyên soái, hơn nữa qua một đoạn thời gian nữa đoán chừng phải đến Đại Lý.

Đại Lý không thể so với Tây Vực, cách Hắc Phong Thành xa một chút, cũng may tộc Bạch Quỷ bây giờ là người mình, tương đối dễ câu thông.

Công Tôn thì càng bận rộn, sau khi thăm Thái hoàng Thái phi, liền chạy thẳng tới dược phòng và chẩn đường, cứ một hồi như vậy, ngoài cửa Khai Phong phủ xe ngựa đã đậu đầy.

Có người đột phát bệnh hiểm nghèo chờ cứu mạng, cũng có người đã đi khám trước rồi nhưng vẫn muốn khám lại, còn có một số người lớn tuổi muốn kiểm tra... Tóm lại, tiên sinh bận bịu đến hai chân không chạm đất, ra cửa toàn dựa vào Triệu Phổ chuyên chở, cũng không rảnh đến dược viên nhìn xem dược liệu sinh trưởng thế nào.

Cũng may Tiểu Tứ Tử rất giỏi, mang Lương Thần Mỹ Phương chạy đến dược viên giúp cha làm việc.

Thật ra thì Tiểu Tứ Tử cũng bề bộn nhiều việc, ngoại trừ hỗ trợ cho cha, còn có Mãn Ký sắp ra sản phẩm mới. Mãn Mộ Hoa gần đây cũng chuẩn bị mở cửa hàng mới, mở rộng kinh doanh, cũng chờ bé thương nghị.

Còn có các loại "thiệp mời" các loại "xã giao".

Người gác cổng Khai Phong phủ cũng thay Tiểu Tứ Tử thu một bao thiệp mời và thư từ, trong thành chuyện lớn chuyện nhỏ đều tình nguyện đưa thiệp mời cho bé. Cửa hàng mới khai trương mời bé đến chơi, mở diễn vở kịch mới cũng đưa vé cho bé, ngay cả heo nái già sinh heo con ở nông trường phụ cận, nông hộ cũng phát thiệp mời tới, mời Tiểu Tứ Tử có rảnh rỗi đến nông trường xem heo con.

Lương Thần Mỹ Phương mấy tiểu ca nhi đều cảm thấy nông trường không tệ a, xem heo con xong thuận tiện ăn thịt heo kho, heo sữa quay cũng tốt a.

Tiểu Tứ Tử cầm thiệp mời tay run lẩy bẩy —— có còn là tiếng người hay không a?

Trâu Lương mới vừa về thành liền chạy đến Bách Linh viên với Tắc Tiếu.

Thời gian trước một nhóm chó nhỏ mới ra đời cũng đã trưởng thành rồi, phải dựng ổ chó mới, chọn một số hạt giống tốt huấn luyện làm quân khuyển, ngoài ra, gần đây đến mùa loài chim sinh sản, phải làm thêm một đống ổ chim.

Ngay cả Lâm Dạ Hỏa từ trước đến giờ không có chuyện gì cũng có chút bận bịu, hắn đột nhiên nghĩ đến mình còn là đường chủ Hỏa Phượng đường, dù gì vẫn phải hơi quan tâm tình huống Hỏa Phượng đường một chút.

Hơn nữa gần đây đổi mùa, các cửa hàng lớn đều bắt đầu lên nguyên liệu vải và quần áo kiểu mới, Lâm Dạ Hỏa bây giờ không chỉ muốn trang hoàng cho mình, trọng điểm còn phải trang điểm ăn diện cho muội tử không thích trang điểm ăn diện!

Ngược lại là Bạch Ngọc Đường, không có việc gì làm.

Yêu Vương mang nhóm Tương Du và một đám lão gia tử cùng đến Nam An Tự ở, Bạch Phúc giúp tháo hàng hóa xong cũng đi trở về, cũng không để cho Ngũ Gia về nhà đếm bạc.

Từ sau khi Vương Lân vào Bạch phủ ở, mặc dù Ngũ Gia không về, Bạch phủ cũng đã trở thành địa điểm cho phái Thiên Sơn và Thái Học, ngược lại đám nhóc này có thể giúp tính sổ đếm bạc một tay, điểm này rất tốt!

Nhưng Ngũ Gia không có việc làm, không có nghĩa là Ngũ Gia thanh nhàn... Bởi vì tương hảo nhà hắn bận bịu a.

Triển Chiêu chuyến này trở về, nhưng Lâm An phủ còn một đống chuyện phải làm. Trụ Thiên Vũ vẫn còn cắm trong thành, thiếu một thanh Hải Thần Kiếm, Phong Linh đồ không rõ, xem không hiểu Hắc Vũ Chú Thư, còn có Trần Minh chạy thoát đến Đại Lý soán vị.

Những chuyện này đều trước mắt mặc kệ đi, Triển Chiêu còn có một "đại họa trong đầu", đó chính là sáu trăm lão nhân gia Ma Cung và Xuân Viên.

Thời điểm Triển Chiêu rời Lâm An phủ có thông báo, để cho Ma Cung trở về Ma Cung, Xuân Viên trở về đảo Sương Mù, hai bên trước tiên tách ra một đoạn thời gian, không cho phép gây gổ càng không cho phép đánh nhau. Hắn định lừa trước kéo dài thời gian, trở về Khai Phong phủ suy nghĩ đối sách thật kỹ.

Nhưng trên đường trở về Triển Chiêu suy nghĩ một đường, cũng không nghĩ ra phương pháp nào tốt... Hơn nữa, so mọi thứ thì ngoại công hắn mạnh hơn hắn, suy nghĩ một trăm năm cũng không nghĩ ra đối sách tốt, dựa vào cái gì mới mấy ngày liền trông cậy vào hắn có thể giải quyết vấn đề a! Thật là phiền thật muốn hất chân sau a!

Chủ ý còn chưa nghĩ ra, lúc này mới vừa trở về Khai Phong, liền đổ ập xuống một án lớn.

Triển Chiêu tìm Đa La thay ban bàn giao công vụ.

Đa La cầm mấy cuốn hồ sơ kết án trong tay cho Triển Chiêu, vừa nhìn bọn nha dịch mang hai cỗ thây bâm vào phòng ngỗ tác. Đa La cũng kinh ngạc, "Khá thật, ta gác ở Khai Phong phủ những ngày qua, một vụ án giết người cũng không có, sao các ngươi mới vừa xuống thuyền đã có hai cỗ thi thể a? Lại còn là thây bâm!"

Bạch Ngọc Đường cũng thật kinh ngạc, "Nhiều ngày như vậy, một vụ án giết người cũng không có?"

Đa La gật đầu, "Ừm, đều là hàng xóm bất hòa phu thê đánh nhau các loại tranh chấp nhỏ mà thôi..."

Bên này vừa nói, bên kia Triển Chiêu đã "xoạt xoạt xoạt" lật xem xong mấy hồ sơ, sau đó "Hừ" một tiếng... Toàn bộ hoàng thành Khai Phong, không ngờ lúc hắn không có ở đây trời yên biển lặng thiên hạ thái bình, vụ án nghiêm trọng nhất là có người ăn cơm chùa đánh nhau với tiểu nhị tửu lầu, này còn có thể biện giải được sao?

Triển Chiêu đang bất mãn, Đa La lại đưa phần hồ sơ cho hắn, nói, "Thật ra thì cũng có một vụ án tương đối lớn, mới xảy ra không lâu, ngược lại cũng không ồn ào ra án mạng gì."

Triển Chiêu nhận lấy hồ sơ mở ra nhìn một cái, ngẩn người, "Hiệu cầm đồ bị trộm?"

Đa La gật đầu, "Trong Khai Phong thành mấy ngày gần đây, tất cả hiệu cầm đồ lớn nhỏ đều có dấu vết bị trộm."

"Không phải trộm một nhà?" Ngũ Gia cảm thấy kỳ quái, trộm hiệu cầm đồ lớn cũng dễ hiểu, hiệu cầm đồ nhỏ thì có cái gì để trộm chứ? Không có bao nhiêu tiền a.

"Tổn thất rất nghiêm trọng sao?" Triển Chiêu hỏi.

Đa La "chậc" một tiếng, "Chính là... Không mất bạc, bị trộm chính là nhà kho."

"Nhà kho..." Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái.

"Nhà kho của cửa hàng có cái gì có thể trộm?" Triển Chiêu cảm thấy kẻ gian này chẳng lẽ nghèo đến điên rồi? Hay là giống hắn cũng không biết đường?

Cũng không phải nhà ai cũng có bảo vật gia truyền để cầm cố, đại đa số đến hiệu cầm đồ đều là người nghèo cần tiền gấp, đa phần đều là vật không đáng tiền cho lắm, nhà kho của hiệu cầm đồ và nhà kho cửa hàng tạp hóa thật ra cũng không khác gì nhau, thật sự có bảo bối đáng tiền thì chưởng quỹ cửa hàng cũng không để trong nhà kho a!

"Bị trộm cái gì?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy, nếu như không chỉ trộm một nhà, có khả năng không phải vì tài, mà là một thứ đặc biệt nào đó.

Đa La buông tay, "Mỗi một nhà kho đều mất rất nhiều thứ, từ nồi chén gáo chậu đến quần áo giày dép, đều bị cầm đi một ít, mỗi nhà đều không giống nhau, nói tổn thất thì... Cũng không nói được có tính là tổn thất hay không, có một số cửa hàng cũng lười báo quan. Ta mấy ngày trước cũng mới nghe sư gia nói qua, có ba cửa hàng bị trộm, nhìn giống như một án liên hoàn, cho nên phái nhóm ảnh vệ ra thăm dò tra xét, kết quả phát hiện nhà kho của mười mấy cửa hàng đều bị cạy cửa, mất vật phẩm. Chỉ có điều giá trị cũng không đáng bao nhiêu tiền, cho nên chủ quán không làm ầm lên."

Triển Chiêu có chút chán ghét nghiêng đầu một cái —— đây là có tên tiểu tặc ở không đi gây sự sao?

"Từ sau khi Phương Tĩnh Tiếu đến, trong thành trộm cắp ít đi rất nhiều, chim cũng giúp nhìn chằm chằm, nhưng đàn chim cũng chỉ theo dõi ban ngày, buổi tối phải đi ngủ." Đa La nói tiếp, "Buổi tối những bầy chim không đi ngủ cũng ở trong rừng bắt chuột, đều không bay vào trong thành... Thời gian cửa hàng mất trộm đều sau nửa đêm, hơn nữa khả năng cũng không phải là kẻ trộm chuyên nghiệp."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn Đa La —— làm sao nhìn ra được?

Đa La nói khóa của nhà kho cũng không phải loại khó phá, đều là bị đập gãy, cho nên lập tức bị phát hiện. Nếu như cạy khóa rồi giả bộ đặt lại, trong chốc lát thật đúng là không bị chú ý tới, dù là bẻ gãy sau đó đặt một khóa mới vào, cũng không đến mức ngày hôm sau đã bị phát hiện.

Triển Chiêu sờ cằm —— đây cũng xem như một vụ án lớn đi, dẫu sao trộm nhiều nhà như vậy... Thật sự muốn tra a, nhưng lại cảm thấy không giải thích được, có người tìm đồ vật nào đó bị cầm trong tiệm cầm đồ sao? Hay là người nào đó đùa dai? Tại sao trộm lại phách lối như vậy?

Triển Chiêu đóng án quyển lại, cảm thấy cần phải phân ra chủ yếu và thứ yếu, vụ án cửa hàng cầm đồ có thể để cho Vương Triều Mã Hán đi thăm dò, bọn họ vẫn nên tập trung tra án thây bâm và tìm Giáng Trủng Lân đi.

Nói chuyện với Đa La xong, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến Mãn Ký trước để đón Tiểu Tứ Tử, hôm nay hẹn xong cùng đi Thải Phượng Lâu, tìm A Chử cô nương hỏi cặn kẽ về chuyện thú ảnh kia.

Ra khỏi Khai Phong phủ, trong miệng Triển Chiêu vẫn còn lẩm bẩm.

Ngũ Gia cẩn thận lắng nghe, phát hiện Triển Chiêu đang oán trách những nhóm "khổ chủ" Khai Phong phủ này quá khi dễ người khác, muốn chứng minh hắn là ngọn minh đăng đến vậy sao? Rõ ràng lâu như vậy cũng không có một vụ án mạng, dựa vào cái gì Miêu gia ta vừa trở về một cái liền nhặt được hai cỗ thây bâm?

Bạch Ngọc Đường vừa muốn an ủi hắn đôi câu, hai thi thể kia rõ ràng tính trên đầu Triệu Trinh... Triển Chiêu đột nhiên dừng bước, sau đó quay đầu lại.

Ngũ Gia cũng dừng bước, cùng Triển Chiêu quay đầu nhìn, vừa hỏi, "Làm sao vậy?"

Triển Chiêu sờ cằm một cái, tự nhủ nói, "Ảo giác sao?"

Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường tiếp tục đi, chưa đi được hai bước, lại đột nhiên dừng lại rồi quay đầu nhìn, nhìn mấy lần lại "vèo" một cái, nhảy lên nóc nhà bên cạnh, quan sát trước sau trái phải.

Ngũ Gia nhìn mèo nhà mình tạc mao...

"Kỳ quái!" Triển Chiêu vừa đi vừa nhìn xung quanh, "Sao có cảm giác có người đang nhìn chúng ta?"

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ bốn phía xung quanh, "Đây không phải là... Rất bình thường sao?"

Lúc này, rất nhiều người ở hai bên đường, ở lối vào các cửa hàng tầng một và cửa sổ tầng hai đều đang nhìn bọn họ với nụ cười.

Khai Phong bách tính nhìn thấy Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên là muốn nhìn, hai người bọn họ kề sát bên nhau hàng xóm láng giềng lại càng thích xem.

Còn có một vài người từ nơi khác tới, chờ ở phố Nam Thiên chính là vì nhìn người từ trong Khai Phong phủ đi ra ngoài, bao gồm người đi ngang qua... Dù sao bất kể biết hay không biết, nhìn thấy hai người bọn họ cũng phải nhìn thật lâu.

Triển Chiêu lôi Ngũ Gia tiếp tục đi, vừa xua tay, "Không phải loại này!"

Bạch Ngọc Đường một đường cũng để cho Giao Giao nhìn phía sau, nhưng cũng không phát hiện người theo dõi, hơn nữa... Hai người bọn họ nội lực không kém, nếu như có người theo dõi, không lý do gì Triển Chiêu phát hiện, nhưng Bạch Ngọc Đường một chút cảm giác cũng không có.

Cứ như vậy đi về phía trước, Triển Chiêu cứ ba bước là quay đầu lại, Ngũ Gia cũng bế tắc, chỉ có thể làm bạn với hắn vừa đi vừa quay đầu, lúc đến cửa Mãn Ký, cổ Ngũ Gia cũng cứng.

Hai người xoa cổ đi vào Mãn Ký, liền nhìn thấy Tiểu Tứ Tử và mấy đứa nhỏ vây quanh một cái bàn, đang nghiên cứu thứ gì đó.

Triển Chiêu hứng thú, đoán chừng là sản phẩm mới Mãn Ký chuẩn bị đưa ra, liền chuẩn bị xem một chút, thuận tiện ăn thử một miếng...

Hứng thú bừng bừng đến gần nhìn một cái, Triển Chiêu sửng sốt một chút, lui về phía sau một bước.

Bạch Ngọc Đường vốn bước song song cùng hắn, ai ngờ Triển Chiêu đột nhiên lui một bước, đạp hắn một cước.

Triển Chiêu không chỉ đạp Ngũ Gia, còn đưa tay che mắt Ngũ Gia, "Ngọc Đường không nên nhìn!"

Bạch Ngọc Đường yên lặng nhìn tay Triển Chiêu —— Miêu Nhi, lần sau che mắt, chính giữa cũng đừng chừa cái lỗ lớn như vậy...

Đè đầu ngón tay Triển Chiêu xuống một chút, Ngũ Gia nhìn một đống kẹo trên bàn trước mắt bọn nhỏ, lập tức không nói nên lời... Trên bàn bày đủ loại kẹo hình dáng quỷ nữ cương thi quan tài mộ bia các loại..

Triển Chiêu cũng ghét bỏ, "Đây là cái gì?"

Lương Thần Mỹ Cảnh Phương hai miệng đồng thanh, "Là kẹo quỷ."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng cạn lời, "Đây là sản phẩm mới gì a? Sản phẩm thất tịch mới hay là sản phẩm trung thu mới?"

"Sản phẩm mới cho Lễ trung nguyên!" Bọn nhỏ giơ cương thi tiểu quỷ cho hai người xem, Tiểu Tứ Tử còn cầm con nhện lớn hù dọa Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia kéo Triển Chiêu muốn chạy ra ngoài, Triển Chiêu quả nhiên bị viên kẹo hình con nhện hấp dẫn, đưa tay nói muốn bẻ cái chân nếm thử một chút!

"Thật ra thì những loại kẹo này đều là kiểu cũ, Lễ trung nguyên hàng năm cũng làm, năm nay nói là muốn ra sản phẩm mới, muốn bọn ta thiết kế." Tiểu Lương Tử cầm một cái hộp trên bàn mở ra cho Triển Chiêu xem, "Loại này là bán chạy nhất hàng năm, hộp bé côn trùng!"

Triển Chiêu nắm lên một viên kẹo tằm bảo bảo, lắc lắc cho Bạch Ngọc Đường xem, "Ngọc Đường nhìn nha, còn là kẹo dẻo có nhân nha!"

Ngũ Gia cũng đã tê rần —— thời điểm nên che mắt ngươi không che a! Quỷ nơi nào dọa người hơn sâu chứ!

Bên này đang lôi lôi kéo kéo, Tiểu Tứ Tử đột nhiên vỗ tay một cái, "Đúng rồi! Sản phẩm mới năm nay, chúng ta dùng hình thú làm bánh ngọt thì sao? Có thể bán lúc Thải Phượng Lâu diễn vở kịch quỷ nha!"

"Ý kiến hay a!" Bọn nhỏ nhao nhao bày tỏ có ý mới.

Bạch Ngọc Đường có chút lo âu hỏi Triển Chiêu, "Cái này tính là ý kiến hay sao?"

Lại nhìn Triển Chiêu, lúc này đang cau mày nhìn chằm chằm hướng cửa lớn Mãn Ký —— thật ra là ai đang theo dõi bọn họ?

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com