CHƯƠNG 783: HÌNH XĂM
CHƯƠNG 783: HÌNH XĂM
EDITOR: ROSALINE
BETA: KEN
"Ai, đừng đẩy đừng đẩy!"
"Đi qua đây!"
"Có bị thiếu chủ phát hiện hay không?"
"Không có a..."
"Ngươi không phải nói có thể che giấu nội lực sao?!"
"Che giấu rồi a!"
"Yêu phi thật giống như không phát hiện!"
"Vậy dáng vẻ thiếu chủ thế nào lại giống như đã phát hiện?"
"Các ngươi không được nhìn chăm chú như vậy!"
"Nhìn một chút cũng không được sao?"
"Có phải bị Ma Cung bên kia phát hiện hay không?"
"Đoán chừng là vậy!"
"Quay lại sao!"
"Trốn đi trốn đi!"
...
"Chiêu Chiêu có phải phát hiện rồi không?"
"Xuân Viên một chút kinh nghiệm cũng không có!"
"Theo dõi Chiêu Chiêu chỉ che giấu nội lực là không được!"
"Chiêu Chiêu sẽ cảm giác được ánh mắt!"
"Đúng không!"
"Quan trọng là khi nó còn nhỏ chúng ta đã theo dõi nó quá nhiều lần..."
"Ngươi xem Tiểu Bạch Đường cũng chưa phát hiện."
"Kỳ quái a, Tiểu Du rõ ràng cũng thường xuyên theo dõi Tiểu Bạch Đường."
"Chúng ta có thể giống với Tiểu Du sao?!"
"A!"
"Nhỏ tiếng một chút!"
"A cái gì a!"
"Có con muỗi cắn ta."
"Nhanh trốn đi!"
"Chiêu Chiêu lại quay lại!"
"Lại quay lại nữa sẽ biến thành con quay nhỏ a!"
...
Trong Mãn Ký, bọn nhỏ đang vẽ hình thú, Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu bên cạnh đang nôn nóng mà nhịp chân.
Ngũ Gia cũng thở dài.
Mặc dù hắn không cảm giác được gì, nhưng bởi vì Triển Chiêu để ý như vậy, Bạch Ngọc Đường dứt khoát để Giao Giao đi thăm dò một chuyến, quả nhiên, trong một con hẻm cách đây không xa, phát hiện chúng lão Ma Cung và Xuân Viên chen chúc thành hai nhóm.
Ngũ Gia cũng dở khóc dở cười, tiếp tục đi theo! Hai bên số lượng không ít, muốn ở Khai Phong che giấu không để Triển Chiêu phát hiện cũng rất khó, không biết bọn họ đang ở đâu.
Bạch Ngọc Đường lo lắng, để không bị phát hiện khi theo dõi, cũng không nên ngủ dưới gầm cầu a... Tửu lầu khách điếm gần Khai Phong phủ vốn rất khó đặt phòng, nhiều người như vậy, lẩn trốn cũng không dễ dàng.
Ngũ Gia nhớ lại trong Khai Phong Thành còn có hai biệt viện để trống, vậy cho họ ở đó đi, để cho Bạch Phúc dọn dẹp một chút, mướn người nấu cơm.
Hai bên lão nhân gia đang chen chúc trong ngõ hẻm, đột nhiên cảm giác có người vỗ bọn họ một cái.
Nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện trên tường xuất hiện mấy chữ viết đóng băng, viết địa chỉ hai biệt viện, để bọn họ ở lại đó.
"Oa... Tiểu Bạch Đường thật ngoan!" Ma Cung lão đầu lão thái hô về phía Giao Giao hư không.
"Hừ! Không thèm ở nhà của Yêu Phi..."
Chúng lão Xuân Viên tương đối không phối hợp, trên tường lại nhiều ra một hàng chữ —— không nghe lời sẽ nói với Miêu Nhi các người theo dõi hắn!
Chúng lão nhân gia bĩu môi, ngược lại đã đàng hoàng.
Tiếp đó tường lại xuất hiện hàng chữ —— hôm nay đến đây thôi, trước tránh đi một chút, lại theo nữa Miêu Nhi sẽ phát hiện!
Chúng lão nhân gia không thể làm gì khác hơn là bĩu môi rút lui trước.
Ngũ Gia ra ngoài, tìm một ảnh vệ của Tiểu Tứ Tử, để hắn đến Bạch phủ nói một tiếng với Bạch Phúc, thu thập hai biệt viện chiêu đãi khách.
Chờ trở lại Mãn Ký, Triển Chiêu đã khôi phục bình thường, sờ cằm nhìn Bạch Ngọc Đường đột nhiên chạy ra ngoài.
Ngũ Gia ngồi xuống, nói với Triển Chiêu, "Không có người theo dõi, ta đã xem qua rồi."
Triển Chiêu vừa quay đầu nhìn một chút, "Thật sự không có..."
Bạch Ngọc Đường dùng tay áo che tay, đẩy hộp kẹo côn trùng trên bàn đến trước mắt Triển Chiêu, "Ăn đi."
Triển Chiêu nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường một hồi, cầm lên một viên kẹo sâu màu xanh nhét vào miệng Ngọc Đường.
Ngũ Gia liền nâng Tiểu Tứ Tử lên ngăn cản.
Tiểu Tứ Tử nắm một viên kẹo hình con giun quyết đấu với sâu của Triển Chiêu, Ngũ Gia nhìn kẹo trong tay hai người liền xoay mặt đi —— có cần làm giống thật như vậy không a...
Ngồi một hồi ở Mãn Ký, hình cũng vẽ xong, bàn giao cho Mãn Mộ Hoa xong, mọi người liền chuẩn bị đến Thải Phượng Lâu.
Kết quả còn chưa ra khỏi Mãn Ký, ngoài cửa đã xuất hiện hai bóng người quen thuộc.
Vương Triều Mã Hán xông vào, "Triển đại nhân!"
Triển Chiêu nghe tiếng gọi quen thuộc này, nội tâm một chút gợn sóng cũng không có, hỏi, "Làm sao rồi? Nơi nào lại xảy ra án mạng rồi?"
Vương Triều Mã Hán gật đầu, "Đúng vậy!"
Triển Chiêu buồn rầu bực bội nhìn Bạch Ngọc Đường một cái —— lại tới?
Bạch Ngọc Đường cũng có chút không biết làm sao —— đám oan hồn đích xác nhìn chằm chằm vào mèo này...
"Người nào chết?" Triển Chiêu hỏi.
"Hiệu cầm đồ Trần gia, Trần chưởng quỹ."
Triển Chiêu trước đó không phải để cho Vương Triều Mã Hán điều tra về vụ án hiệu cầm đồ mất trộm sao, hai người liền đi hỏi thăm mấy cửa hàng. Trên đường nghe được không ít láng giềng nói, Trần chưởng quỹ của Trần gia hiệu cầm đồ mất tích đã nhiều ngày, cửa hàng đã mấy ngày không mở cửa rồi, rất là khác thường.
Hai người chạy tới cửa tiệm, cảm thấy không đúng lắm, dù sao cũng nhiều năm xui xẻo như vậy, kinh nghiệm phong phú.
Dứt khoát đạp cửa vào nhà, quả nhiên phát hiện Trần chưởng quỹ chết trong thư phòng.
Thoạt nhìn, lão Trần treo cổ trên xà nhà tự vẫn, nhưng dưới chân lại không có băng ghế, vấn đề đã tới... Lão đầu này làm sao leo lên được?
Hai người vội vàng đi tìm Triển Chiêu ngay.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không thể làm gì khác hơn là hoãn lại chuyện đến Thải Phượng Lâu, mà đến hiệu cầm đồ trước.
"Tiên sinh đâu?" Triển Chiêu hỏi.
Vương Triều Mã Hán lắc đầu một cái, bày tỏ không biết tiên sinh ở đâu.
Triển Chiêu mặt đầy nghi ngờ —— vậy sao hai ngươi lần nào cũng biết ta ở đâu?
Tiểu Tứ Tử nhớ trước khi ra cửa cha đi khám bệnh tại nhà, phải đi mấy nhà, trước mắt ở nơi nào cũng không biết.
Chẳng qua Vương Triều Mã Hán không tìm được Công Tôn, nhóm ảnh vệ có thể tìm được, dù sao, nhóm ảnh vệ đều biết Triệu Phổ ở đâu, tìm thấy Triệu Phổ là tìm thấy Công Tôn.
Tiểu Tứ Tử kêu ảnh vệ tỷ tỷ đi thông báo cho cha, sau đó xung phong nhận việc, bày tỏ trước khi cha tới, ta có thể hỗ trợ nhìn thi thể.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mang theo một đám nhỏ cùng đến hiệu cầm đồ Trần gia với Vương Triều Mã Hán.
Cửa hàng không xa, bởi vì ngoài cửa đứng đầy nha dịch, đưa tới hàng xóm láng giềng vây xem.
Bách tính hoàng thành cũng thấy thật buồn bực, người Khai Phong phủ mới vừa trở lại liền xảy ra án mạng ...
Triển Chiêu để Vương Triều Mã Hán hỏi thăm láng giềng một chút, có vẻ lão Trần nhân duyên rất tốt, hẳn có không ít người có thể cung cấp đầu mối.
Bọn nhóc Tiểu Lương Tử cũng đi hỗ trợ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mang Tiểu Tứ Tử vào sân.
Vào cửa trước, Triển Chiêu liếc nóc nhà một chút, hai ảnh vệ tỏ ý đã đi thông báo với tiên sinh, chẳng qua tiên sinh đi khám bệnh ở địa phương tương đối xa, phỏng chừng phải chờ một lát.
...
Hiệu cầm đồ Trần gia kích thước rất nhỏ, phía trước là quầy, phía sau là phòng kho, phía sau nữa chính là nhà lão Trần ở.
Lão Trần là một ông già độc thân, thường ngày ăn và ngủ đều ở trong tiệm cầm đồ..
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trước tiên là đi xem phòng kho, quả nhiên cửa phòng kho mở.
Đi vào liếc mắt nhìn, hai người cũng không chắc chắn có phải bị trộm hay không, dù sao thì sau khi nhìn quanh một lượt cũng không tìm được món đồ nào đáng tiền.
Hiệu cầm đồ Trần gia này chỉ là một tiệm nhỏ, ngày thường mấy món cầm chủ yếu là quần áo cũ, thay vì nói lão Trần mở hiệu cầm đồ không bằng nói hắn thu phế phẩm.
Triển Chiêu cũng biết Trần chưởng quỹ, thỉnh thoảng tuần phố đi ngang qua sẽ chào hỏi, là một lão đầu rất hòa khí.
Ra khỏi phòng kho, đi về phía sân sau.
Hậu viện có một gian thư phòng và một gian phòng ngủ, bên cạnh còn có một gian bếp nhỏ.
Trong thư phòng, thi thể lão Trần còn đang treo trên xà ngang.
Tiểu Tứ Tử chạy vào phòng, ngước mặt nhìn một chút.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn cảnh tượng này có chút im lặng —— dưới chân thi thể không có băng ghế, thang cũng không có, người cứ như vậy treo lơ lửng trên không, sao có thể là tự sát? Nhưng nếu là bị người hại rồi ngụy tạo thành tự sát, ngụy tạo như vậy cũng quá bất cẩn đi!
Tiểu Tứ Tử ngước mặt, chú ý tới giày của lão Trần rất dơ, đều là bùn, lại đảo mắt nhìn ra sân ngoài cửa phòng.
Ngày hôm qua mưa lớn, trong sân ngoại trừ đá vụn xếp thành đường mòn, hai bên mặt đất đều có bùn lầy, có một nơi bị giẫm đạp nặng.
Bùn lầy trên giày Lão Trần không tập trung ở mặt giày, mà tập trung ở gót giày.
Tiểu Tứ Tử nhìn giày, liền chỉ bùn lầy trong sân nói, "Gia gia này đoán chừng là đang đi trên đường mòn, đột nhiên bị người từ phía sau siết cổ. Lúc ông ấy giãy giụa, chân giẫm vào bùn, để lại những dấu vết kia. Hung thủ sau khi siết ông ấy chết rồi kéo vào trong phòng, treo lên xà ngang.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn theo ngón tay Tiểu Tứ Tử, nhìn thấy hố bùn bên ngoài, ở cửa có dấu vết kéo dính bùn đất lưu lại, quả thực là một hiện trường án mạng.
Triển Chiêu nâng Tiểu Tứ nâng lên, để cho bé nhìn thi thể lão Trần một chút, xem thử còn những đầu mối khác hay không.
Tiểu Tứ Tử quan sát quần áo và vết siết cổ của lão Trần...
"Í?"
Tiểu Tứ Tử nguyên bản cảm thấy vụ án thật đơn giản, đột nhiên phát hiện một ít chỗ không đúng, sờ cằm muốn Triển Chiêu di chuyển mình tới phía sau thi thể xem một chút.
Triển Chiêu nâng đoàn tử vòng ra phía sau.
Tiểu Tứ Tử nháy nháy con mắt nói, "Miêu Miêu, quần áo của hắn mặc ngược rồi a!"
Triển Chiêu hơi sững sờ.
Bạch Ngọc Đường cũng phát hiện lão đầu mặc thường phục, hơn nữa y phục cũng nhăn nhúm. Cho nên nhìn không rõ... Nhưng cẩn thận nhìn một chút, quả thực là mặc ngược.
Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử nhìn nhau... Sao lại mặc áo khoác ngược?
Bạch Ngọc Đường nhìn hoàn cảnh chung quanh... Lão đầu này mặc dù tương đối đơn giản, nhưng cũng rất sạch sẽ, đồ trong nhà trưng bày cũng rất chỉnh tề, nhìn ra là một người tinh tế, không đến mức mặc y phục ngược!
"Miêu Miêu." Tiểu Tứ Tử đưa tay, cuốn tay áo lão đầu lại, phát hiện lý y* cũng mặc xiên quẹo, một chút cũng không ngay ngắn, "Giống như là người khác mặc cho hắn."
*lý y = áo lót trong
"Trên người hắn..." Tiểu Tứ Tử kéo tay áo lên cao, trên cánh tay lộ ra của lão đầu hình như có một hình xăm.
Triển Chiêu đưa Tiểu Tứ Tử cho Bạch Ngọc Đường, sau đó cởi đai lưng lão đầu ra, cởi áo khoác của hắn ra, kéo cổ áo phía sau của lý y, lôi xuống một cái...
Bạch Ngọc Đường và Tiểu Tứ Tử cũng ngẩng mặt lên, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc... Sau lưng Trần lão đầu đầy hình xăm.
"Miêu Miêu! Là mặt quỷ!" Tiểu Tứ Tử chỉ hình xăm mặt quỷ sau lưng.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đã nhìn ra, giống y như mặt quỷ trên bìa quyển <Hắc Vũ Chú Thư> mà Hạ Vãn Phong để lại cho bọn họ.
Bạch Ngọc Đường ôm Tiểu Tứ Tử chuyển tới phía trước nhìn... Phía trước cũng có, cũng là mặt quỷ, trên cánh tay đều là hình xăm.
Đơn giản mà nói, thời điểm lão Trần trần truồng, toàn thân trước sau xăm hai hình mặt quỷ lớn.
"Ồ!"
Lúc này, Triệu Phổ cõng Công Tôn chạy tới, vào cửa liền nhìn thấy một màn này, còn thật rung động.
"Oa... Lão đầu này." Triệu Phổ có chút chán ghét, "Xăm thành như vậy phải chịu bao nhiêu đau đớn chứ!."
Công Tôn sờ cằm nhìn hình xăm, "Thật đen..."
"Hả?"
Những người khác cũng nhìn tiên sinh.
"Đúng nha." Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu, "Cái màu đen này thật đen a... Thông thường hình xăm màu đen, thời gian lâu dài cũng sẽ biến thành màu xanh."
"Hơn nữa không có nếp nhăn..." Công Tôn cảm thấy không tưởng tượng nổi, "Lão đầu này tuổi tác không nhỏ, da trên người cũng đã có nhiều nếp nhăn rồi, nhưng hình xăm lại không biến dạng!"
"Nói như vậy, cũng đúng a..." Triển Chiêu cũng gật đầu, "Hình xăm này lúc xăm lên là màu đen, mập lên liền sẽ biến thành gà mái màu xanh..."
Tiểu Tứ Tử cũng đồng ý, "Cho nên Tiểu Lâm Tử nếu mập lên..."
[Ros: thiệt độc ác]
Triển Chiêu lộ ra nụ cười.
Công Tôn yên lặng nhìn con trai —— cho nên hai ngươi dồn lực khiến Hỏa Phượng mập lên... Là vì muốn nhìn Hỏa Phượng biến thành hỏa kê sao?
Triệu Phổ nhìn chằm chằm hình xăm một hồi, đưa tay vỗ Bạch Ngọc Đường một cái, hỏi hắn, "Có thể khiến cho bốn phía tối lại hay không?
Bạch Ngọc Đường nhìn cửa sổ một chút, bày tỏ cũng không phải là không thể, chính là lúc đi ra phỏng chừng phải phá băng.
Vương gia bày tỏ không thành vấn đề.
Bạch Ngọc Đường khoát tay, trước tiên là đóng cửa sổ lại, sau đó dùng băng tuyết thật dày che tất cả nơi có ánh sáng xuyên qua.
Trong phòng nhanh chóng tối xuống, trong phòng càng ngày càng tối, tất cả mọi người trợn to hai mắt nhìn kình xăm mặt quỷ kia —— sao lại biến thành như vậy?
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com