Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 786: TƯỜNG

CHƯƠNG 786: TƯỜNG

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Bạch Ngọc Đường chỉ cái thang ở chính giữa, Triển Chiêu cũng nhìn thấy, cơ mà hắn vẫn theo chân tường đi tiếp, tại sao lại vậy? Bởi vì có gió...

Triển Chiêu cảm thấy dọc theo vách tường có một cơn gió thổi qua, như vậy chứng tỏ có kẽ hở! Hắn liền có chút tò mò, nên theo bản năng chạy lần theo gió, muốn nhìn thử xem có phải nơi đó có một lỗ hổng hay không.

Bạch Ngọc Đường đi theo Triển Chiêu, đám bạn nhỏ sau lưng thấy thú vị nên cũng chạy theo.

Bạch Long Vương thấy một đám người xếp hàng chạy thì cũng đi cùng.

Chỉ còn lại Lục Thiên Hàn và Tắc Tiếu đứng giữa đại sảnh, không muốn lên lầu hai cũng không muốn cùng lượn quanh tường.

Tắc Tiếu nghĩ bằng không hắn vẫn nên đi mua gỗ đi thôi, nhưng Dạ Minh lại vỗ cánh quang quác hai tiếng, hình như cũng có chút hứng thú với mặt tường kia.

Tiểu Tứ Tử đi ở cuối đội ngũ, thấy Câm ngồi trước vách tường có góc nhọn không chịu rời đi.

Đoàn tử lấy bình nước nhỏ ra uống một hớp rồi hỏi Câm có khát hay không.

Câm dùng móng trước gãi mặt tường bên cạnh.

Đang nói chuyện thì Triển Chiêu đã dẫn "đội ngũ" về, vừa đi vừa dán tai vào mặt tường nghe, "Chỗ này lọt gió!"

Bạch Ngọc Đường cũng không biết sao Triển Chiêu lại chạy tới cửa hàng nhà người ta, còn thay người ta kiểm tra vách tường, nhưng hắn cũng cảm thấy đúng là lọt gió... chẳng mặt tường này là tấm ván ư?

Ngũ Gia nghi chỗ này là tấm ván chỉ được sơn một lớp lót mà thôi, đưa tay gõ một cái, truyền tới hai tiếng "thình thịch", còn mang chút tiếng vang, xem ra đích xác là rỗng ruột.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường —— có phải là một phòng riêng không? Ta thế nào lại nghe có tiếng người nói chuyện...

Triển Chiêu còn đang tò mò, chợt nghe được mấy bạn nhỏ sau lưng bắt đầu bàn luận.

"Có thể nào có thi thể không?"

"Có thể lắm!"

Triển Chiêu liền thu cái tay muốn đâm tường về, liếc Bạch Ngọc Đường một cái.

Ngũ Gia vừa định nói hắn lên lầu xem thử, lại nghe được mặt tường truyền về hai tiếng, "thình thịch".

Mọi người chợt sửng sốt, Bạch Long Vương "A" một tiếng, chỉ mặt tường nói, "Băng!"

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng chú ý thấy trên mặt tường trắng như tuyết xuất hiện một tầng sương đông, cảm giác quen thuộc này...

Ngũ Gia kéo Triển Chiêu lui về sau một bước, cơ hồ đồng thời, trên tường xuất hiện một vòng nứt... Sau đó bức tường bắt đầu lả tả rơi xuống như tuyết, sau khi rơi xuống thì chất thành một đống bột phấn, một cái lỗ thủng to tướng xuất hiện.

Thiên Tôn "vèo" một cái chui ra từ bên kia, Ân Hậu lặng thinh đi theo sau.

Hai bên mặt đối mặt, Triển Chiêu cùng bọn nhỏ há hốc miệng, Ngũ Gia thì yên lặng thở dài.

Lục Thiên Hàn cũng lắc đầu, Ngọc Đường nhà hắn lại phải bồi tiền sửa tường nữa rồi.

Bọn nhỏ cũng chạy tới vây xem cái động, đây là lần đầu được nhìn thấy mặt sau... lại không có tiếng! Khó trách một hơi đánh một chuỗi động cũng không bị phát hiện.

Đám Bàng Dục nghe được động tĩnh, cho là chưởng quỹ trở lại nên cũng từ lầu hai xuống, lại thấy trên tường có một cái lỗ lớn vậy thì cũng có chút sững sờ.

Triển Chiêu nghi ngờ níu lại ngoại công nhà mình, buồn bực —— hai người đó, sao phải chạy tới phá tường cửa hàng nhà người ta vậy chứ?

Ân Hậu thở dài, chỉ chỉ Thiên Tôn, vừa muốn mở miệng đã nghe được sau lưng có thanh âm "loạt xoạt".

Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Câm đang đứng cạnh lỗ thủng bới tường.

"Đây là gì vậy?!"

Tiểu Lương Tử đi qua muốn lôi Câm đi, lại phát hiện trong tường tựa hồ có vật gì đó, liền đưa tay lôi một cái... Ai biết "bịch" một tiếng, một chiếc giày vải rơi ra ngoài, còn lộ ra một cái chân.

Bọn nhỏ hô lên, "Xuất hiện rồi!"

Triển Chiêu đưa tay, lôi vách tường ra, tường này quả nhiên chỉ là một tấm ván trét một lớp sơn lót, vừa kéo một cái đã bung ra.

Mà ở phía sau vách tường dán một tầng bùn cỏ dày đặc, bên trong đặt một thi thể bị trói, bên ngoài thi thể còn bọc một tầng vải đen, chỉ lộ ra hai cái chân.

Triển Chiêu tiếp tục kéo vỏ tường... Bên cạnh lại lộ ra một thi thể... cứ như vậy kéo nguyên phần vỏ tường ra, tổng cộng phát hiện được ba thi thể.

Ba người này trông thì đều là nam, bị miếng vải đen bọc lại, sau đó trói gô rồi giấu vào trong vách tường.

Mọi người tính toán —— khá lắm! Cộng thêm chưởng quỹ hiệu cầm đồ, hôm nay mới qua nửa ngày đã tìm được bốn cỗ thi thể!

Song Triển Chiêu cũng không giậm chân, lúc này tâm tính hắn cũng ổn định, còn nhìn Bạch Ngọc Đường một cái.

Ngũ Gia cũng nghĩ —— thi thể này hình như là sư phụ hắn tìm thấy.

Ân Hậu cũng quay đầu nhìn Thiên Tôn, hỏi ông —— là cái nào thế?

Thiên Tôn nghiêng đầu, dường như cũng có chút rối rắm.

Ngũ Gia không nhịn được hỏi ông, "Sư phụ, hai người đang tìm gì vậy?"

Thiên Tôn chớp mắt, không thể làm gì khác hơn là nói cho đồ đệ, "Tìm Vương Tam."

Mọi người khó hiểu —— Vương Tam là ai? Một cái tên thật qua loa.

Bạch Ngọc Đường khẽ sửng sốt, hỏi, "Chính là Vương Tam bán cho người bút tích thật của Châu Phưởng sao?"

Thiên Tôn gật đầu, "Vi Trần nói nhìn thấy hắn bày sạp ở chỗ này."

Bạch Ngọc Đường thoáng bất ngờ, hỏi, "Ở đâu vậy?"

Thiên Tôn và Ân Hậu cũng bĩu môi —— không phải là không tìm thấy đây à!

Triển Chiêu tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ai thế?"

Bạch Ngọc Đường nói "Người tốt đó!"

Thiên Tôn liếc đồ đệ một cái.

Còn về tại sao Ngũ Gia nói người tên "Vương Tam" này là người tốt... Sư phụ hắn những năm này thích mua đồ cổ, đặc biệt mê mệt tranh cổ, thế nhưng đồ mua về phần lớn đều là giả.

Cứ coi như sau khi đến Khai Phong thành, cửa hàng đồ cổ trong thành cũng không dám bán hàng giả cho ông, nhưng hàng thật phần lớn đều là trân bảo khó tìm.

Nhưng mấy năm trước, Thiên Tôn thật đúng là mua trúng một món bảo bối.

Ngũ Gia nhớ hôm đó sư phụ mình cầm một cái hộp cũ như hiến bảo mà cho hắn xem, nói là đào được chân tích của Châu Phưởng*.

Ngũ Gia hồi đó cũng y như Triển Chiêu mới vừa rồi vậy, trong lòng chẳng chút gợn sóng —— làm sao có thể...

Thế nhưng mở hộp cầm quyển trục ra nhìn thử xong, Ngũ Gia trợn tròn mắt... Trải qua một phen nghiên cứu thì thật là một bức tranh đường cung sĩ nữ do chính Châu Phưởng vẽ.

Bạch Ngọc Đường liền hỏi Thiên Tôn mua nơi nào, Thiên Tôn nói ông gặp người bày bán tranh chữ vỉa hè ở cửa Nam An Tự, ông thấy thú vị nên xem người kia viết đôi liễn một hồi. Tiểu ca kia nói mình tên Vương Tam, có một bức bảo bối gia truyền, hỏi Thiên Tôn có muốn không, có thể bán giá rẻ.

Ngũ Gia suy nghĩ, mở đầu này sao lại nghe giống lừa gạt vậy nhỉ...

Không khác mấy với suy nghĩ của Bạch Ngọc Đường, người bình thường nghe được mở đầu này liền lắc đầu đi ra ngoài, duy chỉ có Thiên Tôn lập tức cảm thấy hứng thú, bảo cầm ra nhìn thử.

Kết quả nhìn một cái thì thấy là một bức tranh sĩ nữ do Châu Phưởng vẽ, lão gia tử thấy rất ưng, hỏi hắn bán bao nhiêu tiền.

Vương Tam nói hai trăm lượng, vốn là không muốn bán, nhưng đang cần dùng tiền gấp.

Thiên Tôn nói hợp lý, cũng không trả giá, còn cho người ta thêm một trăm lượng.

Ngũ Gia nghĩ sao cũng thấy đây chính là chiêu thức gạt tiền của sư phụ hắn trước đây, tên này còn rất có lương tâm, chỉ lừa ba trăm lượng.

Nhưng cầm bức tranh cẩn thận nghiên cứu hồi lâu, đích xác là bản chính.

Bạch Ngọc Đường chạy đến cửa Nam An Tự tìm, nhưng người nọ đã không còn ở đó nữa.

Sau đó Ngũ Gia vào trong miếu hỏi thăm, tiểu hòa thượng trong miếu nói vị Vương thí chủ này đã bày sạp ở cửa được mấy ngày, nói là nhà cần tiền gấp, mới vừa rồi được Thiên Tôn mua tranh xong thì đi ngay, lập tức thu quầy về nhà, còn nói gặp được người tốt giải quyết nguy cấp ...

Ngũ Gia nghe đến ngây người, chỉ có một suy nghĩ —— người tốt! Sư phụ hắn rốt cuộc cũng gặp được người tốt! Đây là người tốt duy nhất không lừa gạt sư phụ hắn, thậm chí còn để cho sư phụ hắn chiếm lợi!

Từ đó, Bạch Ngọc Đường nghe được cái tên "Vương Tam" này cũng sẽ để ý một phen, hắn cảm thấy bức họa kia đừng nói là ba trăm lượng, ba ngàn lượng cũng có lời... Cho nên muốn gặp vị Vương người tốt kia, bù lại thỏi bạc cho người ta.

Thiên Tôn cũng khắp nơi hỏi thăm tin tức, hắn nghe Vương Tam nói trong nhà có không ít tranh cổ, bèn nghĩ có cơ hội sẽ mua thêm chút.

Mới vừa rồi Vi Trần nói với Thiên Tôn rằng mình gặp được một tiểu ca bày sạp bán tranh ở phố Đồ Cũ, nhìn giống Vương Tam bày sạp ở cửa chùa trước kia.

Thiên Tôn lập tức kéo Ân Hậu đến tìm người.

Mới vừa rồi chạy hai vòng quanh phố Đồ Cũ nhưng không tìm thấy người.

Ngược lại là Ân Hậu thận trọng, phát hiện trên đất trống dựa vào tường giữa hai cửa hàng có bày một sạp bán tranh, ghế và đồ vật đều đầy đủ, nhưng người lại không có mặt.

Thiên Tôn vòng vo quanh sạp tranh hai vòng, cũng giống như Triển Chiêu mà chú ý thấy mặt tường phía sau có chút lạ, có phải có kẽ hở không? Sao lại có gió... Lão gia tử dán tường lắng nghe, cứ cảm thấy bên trong có người nói chuyện... Còn truyền đến hai tiếng "thình thịch", hắn cũng thuận tay gõ hai cái, cảm giác như rỗng ruột.

Ân Hậu cũng không kịp ngăn cản, Thiên Tôn liền theo thói quen "phá tường".

Triển Chiêu sờ cằm, hắn thật ra cũng hiểu ý Thiên Tôn, mới vừa rồi hắn cũng muốn mở tường nhìn thử xem bên trong là cái gì... Bây giờ nghĩ lại, khả năng là do mặt tường này so với tường bên cạnh có vẻ mới hơn, nhìn có chút không cân đối.

Bạch Ngọc Đường nhìn ba cỗ thi thể trên đất chằm chằm, có chút bận tâm —— trong này sẽ không có người tốt Vương Tam kia chứ?

Ân Hậu thấy cũng có thể —— gọi Vương Tam vậy khẳng định đứng hàng ba? Hai người còn lại đoán chừng là Vương Đại và Vương Nhị...

Triển Chiêu xé miếng vải đen bọc mặt thi thể ra, có điều ba người bị hại đều là lão đầu, thoạt nhìn sáu mươi bảy mươi tuổi, hẳn không phải Vương Tam.

Thiên Tôn thấy vậy cũng lắc đầu tỏ ý không nhận ra.

Triển Chiêu liền hỏi, "Chưởng quỹ cửa hàng quần áo cũ đâu? Thi thể được giấu trong vách tường cửa hàng hắn, người đâu rồi..."

Triển Chiêu lời còn chưa dứt, chỉ thấy bên ngoài đột nhiên có người tiến vào.

Đó là một người trung niên mập mạp, có vẻ vừa chạy về, vào cửa đúng lúc nhìn thấy đám Bao Duyên thì vội vàng nói, "Ai u các vị tài tử, ta có chút việc trì hoãn, đã chờ lâu..."

Đám Bao Duyên cũng quay đầu nhìn người tiến vào, chính là Thẩm chưởng quỹ của cửa hàng quần áo cũ.

Mà vị Thẩm chưởng quỹ kia lời còn chưa dứt đã nhìn thấy nhóm người Triển Chiêu bên tường, còn cả bức tường thủng một lỗ lớn cùng với thi thể trên đất.

Triển Chiêu đưa tay chỉ thi thể trên đất, vừa định hỏi vài câu, ai ngờ chưởng quỹ kia vừa quay người đã nhanh chân chạy mất.

Tất cả kinh ngạc.

"Ấy!" Triển Chiêu "vèo" một cái đuổi theo.

Mặc dù con đường chính của Phố Đồ Cũ là một hình chữ, nhưng bên cạnh đều là hẻm nhỏ, hơn nữa sát bên chính là phố thành Đông và khu nhà dân, đường lộ tung hoành.

Thẩm chưởng quỹ kia vừa quẹo vào ngõ hẻm đã mất dạng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đuổi vào ngõ, những người khác cũng chia ra mấy đường đi bắt chưởng quỹ kia!

===---0o0o0o0---===

*Châu Phưởng (tiếng Trung: 周昉; Wade–Giles: Chou Fang, 730—800), một số tài liệu phiên thành Châu Phong hoặc Chu Phong, Chu Phưởng, là một trong hai họa sĩ có ảnh hưởng trong triều đại nhà Đường - Trường An, mà hiện nay gọi là Tây An, trong thế kỷ thứ 8. Ông xuất thân từ một gia đình cao quý và điều này được phản ánh trong tác phẩm của ông - các đối tượng miêu tả trong tác phẩm hầu như rất giàu có và đa phần nhàn hạ. Bức họa nổi tiếng nhất của ông còn lưu giữ đến ngày nay là bức Trâm hoa sĩ nữ đồ.

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com