CHƯƠNG 790: CHI TIẾT
CHƯƠNG 790: CHI TIẾT
EDITOR: ROSALINE
BETA: CỎ
Triển Chiêu lại khó chịu, tại sao lại nói hiếu kỳ hại chết mèo? Có rất nhiều động vật bị lòng hiếu kỳ hại chết, dựa vào đâu mà cứ nhất định phải là mèo?! Bị tò mò hại chết thì có liên quan trực tiếp gì với mèo?
Cũng cùng đạo lý giống vậy, án mạng phát sinh là bởi vì có người xấu hại người, liên quan gì đến con mèo nhặt thi thể như hắn?!
Triển Chiêu đầu này ôm một bụng tức, bên kia mọi người nghe câu chuyện, nhất là bọn nhỏ, đã bắt đầu lo lắng cho số mạng của tiểu thiếp tò mò kia.
Tiểu Lương Tử hỏi, "Tiểu thiếp kia sẽ không bị thú ảnh nuốt chứ?"
"Không phải chứ... Bụng lớn như vậy sao!"
A Chử lắc đầu, nói tiếp việc quản gia bán chuyện xưa cho của các nàng, "Tiểu thiếp kia xuất thân từ thị tỉnh, có một vài bạn bè trên đường. Nàng một mặt tò mò, một mặt lại cảm thấy có thể kiếm được lợi ích, có lẽ có thể lừa chưởng quỹ kia một khoản, thậm chí lấy được chút bảo bối. Dù bị phát hiện cũng không sợ, bản thân chưởng quỹ kia cũng không phải chính đạo, cũng không có can đảm báo quan. Cho nên nàng đã nhờ mấy người bạn, cướp nhà chưởng quỹ kia."
Triển Chiêu nhíu mũi, lòng nói đây là tiểu thiếp gì chứ, là cưới phải sơn tặc thì có...
"Nhưng mà, mấy phần tử bất hảo kia sau khi đi thì biến mất, cũng không trở về nữa." A Chử nói đến đây còn cố ý hạ thấp giọng, "Tiểu thiếp kia còn đặc biệt phái người đi hỏi thăm một chút, nhắc tới cũng kỳ quái, cũng không thấy bọn họ bị bắt đưa cho quan phủ, không thấy bọn họ trở lại, cứ như vậy biến mất một cách vô lý!"
Lúc này Tiểu Tứ Tử cảm thấy hai ống tay áo của Yểu Trường Thiên đã không đủ ấm, chân bắt đầu lành lạnh, vội kéo vạt áo lão gia tử tăng thêm một tầng chăn cho mình.
"Tiểu thiếp kia hoàn toàn không nghĩ tới, chiêu mình nghĩ ra lại bị dùng trên người mình, những người kia mất tích cũng không có cách nào báo quan, cũng không thể nói là chuẩn bị đi ăn trộm, kết quả người mất tích." A Chử lắc đầu thở dài, "Từ đó về sau tiểu thiếp kia có chút quái lạ, lúc nào cũng hoảng hoảng hốt hốt, nói có thể nhìn thấy bóng đen. Không lâu sau, nàng sinh hạ một bé trai... Vào ngày thứ tư sau khi sinh đứa nhỏ, lúc đang ở cữ... Đột nhiên có một ngày sau nửa đêm, người trong biệt viện nghe thấy một tiếng hét thảm truyền tới, giọng nói nghe thế nào cũng khá giống của tiểu thiếp kia. Khi quản gia lao ra khỏi phòng chạy vào trong viện, chỉ thấy cửa phòng tiểu thiếp có rất nhiều gia tướng tụ tập, trong phòng truyền tới tiếng trẻ con khóc. Rất nhiều người đang kêu, nói 'Thiếu nãi nãi không thấy đâu cả!', cùng lúc đó, khóe mắt quản gia thoáng liếc thấy trên tường viện có một bóng đen quen thuộc... Chính là quái ảnh thân hồ ly đầu người đuôi bò cạp đó, chợt lóe lên như đang chạy đi. Chờ quản gia chạy vào phòng, trong phòng chỉ còn lại bé trai sơ sinh, hai người tiểu thiếp và nha hoàn thiếp thân đều không thấy đâu cả."
"Sau một tiếng thét chói tai đã không thấy tăm hơi?" Triển Chiêu tương đối chú ý chi tiết, hỏi còn có những người khác thấy không.
A Chử lắc đầu, "Nghe nói lúc ấy ngoài cửa có thủ vệ, hai tên gia đinh cũng không phát hiện khác thường, chỉ sau khi nghe thấy tiếng thét chói tai mới lập tức gõ cửa, nhưng không có ai mở, hai người họ nghe thấy đứa nhỏ đột nhiên bắt đầu khóc, nên đá văng cửa xông vào. Mà cửa sổ trong nhà đều đóng kín, nóc phòng sàn nhà cũng không có hư hại, hai người lớn trong phòng cứ vậy biến mất, nhưng đứa nhỏ lại nằm ở trên giường không bị thương chút nào."
Triển Chiêu cảm thấy không thể tin nổi, "Chuyện này cũng không báo quan?!"
A Chử tiếp lắc đầu, "Quản gia nói, tiểu thiếp kia được sủng ái bởi vì gia chủ đã nhiều năm vẫn luôn chưa có con trai... Hôm nay con trai có, tiểu thiếp mất thì cứ mất, lại tìm một người khác là được..."
Triển Chiêu trợn tròn đôi mắt mèo, "Lại tìm một người nữa là được sao? Chẳng phải đứa nhỏ kia sau khi ra đời bốn ngày đã không có mẹ ruột nữa sao! Lẽ nào lại như vậy, gia chủ là ai thế?"
"Quản gia không nói tỉ mỉ, hắn vốn cũng không muốn lộ ra, chỉ muốn trở về quê cũ, không muốn ở Khai Phong nữa, nhưng mà cần lộ phí. Nghe nói có người ra giá cao mua chuyện quỷ, vì xoay tiền mới nói ra."
"Vấn đề nằm ở chỗ tiệm cầm kia... Đi tiệm cầm tìm hiểu một chút đi?" Lâm Dạ Hỏa đề nghị.
Trong ấn tượng của Triển Chiêu hình như có từng nhìn thấy tiệm cầm đó, chỉ là tiệm cầm ở hoàng thành Khai Phong cực kỳ nhiều, cũng không biết có phải cùng một nhà hay không...
"Ai..." A Chử thở dài, "Nếu là mấy ngày trước có lẽ còn có thể tìm thấy."
Triển Chiêu nghe nói như vậy thì có dự cảm xấu, "Làm sao rồi? Chưởng quỹ tiệm cầm kia cũng không thấy nữa sao? Cho nên Đa La nói mấy tháng này không có một án mạng nào, cũng không phải là không có, chẳng qua là không có người báo quan?"
A Chử lắc đầu, "Liên quan tới Đổng chưởng quỹ của tiệm cầm, thì càng tà môn! Sau khi mua câu chuyện, bọn ta cũng đại trí điều tra một chút, các ngươi đoán thế nào... Đúng là có một tiệm cầm Đổng Thị, bên trong cũng có một Đổng chưởng quỹ, thế nhưng vị Đổng chưởng quỹ kia căn bản không phải là người trung niên mà quản gia miêu tả, mà là một lão đầu. Hơn nữa lão đầu kia kinh doanh tiệm cầm này đã hơn chục năm, hắn cũng không thu cổ cầm không sửa cầm, mà là thu tiền dạy bọn nhỏ chơi cầm, láng giềng trong phố cũng có thể chứng minh."
Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn A Chử.
"Trước đó lão đầu kia không ở Khai Phong, về quê cũ ở hơn một năm mới trở lại, khoảng thời gian cửa hàng này luôn trong trạng thái đóng cửa."
Triển Chiêu đều nghe đến mơ hồ, hơi gỡ rối, "Cho nên, Đổng lão bản lừa gạt cầm kia là một tên giả mạo? Hắn biết lão Đổng ở tiệm cầm đi xa, cho nên làm chim cưu chiếm tổ chim khách trong khoảng thời gian kia, giả trang Đổng lão bản đi lừa gạt, chờ trước khi lão Đổng trở về thì hắn chạy mất..."
A Chử và Thiên Âm phu nhân đều gật đầu, nói cái này là một cách giải thích, còn có một cách giải thích càng kỳ quái hơn, nói Đổng lão bản kia thật ra không phải là người, là yêu thú! Buổi tối nhìn bằng mắt thường không thấy hắn, chỉ có thể nhìn được bóng của hắn, thú ảnh kia chính là bóng của hắn... Khúc kết của kịch quỷ, cũng được biên như vậy.
Hai người nói xong, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử che lỗ tai, "A... Tiết lộ kịch rồi!"
Thiên Âm phu nhân và A Chử cũng che miệng cười, hỏi bé câu chuyện như thế nào.
Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, cảm thấy khá thú vị, nhưng như vậy không phải là không có kết thúc sao? Đổng lão bản là yêu quái cứ như vậy rồi thôi sao? Người xấu không bị trừng phạt sao?
Thiên Âm phu nhân làm động tác như bàn tính, "Đúng vậy! Nếu như phổ biến, chúng ta còn có thể truy bắt Đổng lão bản kia nha!"
"A..." Bọn nhỏ đều cảm thấy có ý tưởng hay, di di cần phải kiếm tiền mà!
Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa cũng cảm thấy chiêu này có thể dùng được, Yểu Trường Thiên ngáp một cái, nhìn đoàn tử trong ngực mình cầm áo choàng làm thành một cái kén —— Có thể mở trói không? Muốn uống nước.
Tiểu Tứ Tử vươn tay, cầm ly trà lên đút nước uống cho Bạch Quỷ Vương.
"Nếu khó tìm Đổng lão bản, vậy có lẽ khổ chủ sẽ dễ tìm chứ?" Triển Chiêu suy nghĩ biện pháp, "Căn nhà lần trước của vị quan viên kia, còn có căn nhà của tiểu thiếp này, đều mất tích hai người sống sờ sờ, có một nhà còn bị cháy, vậy chắc là có thể hỏi thăm được chút gì từ hàng xóm xung quanh nơi đó..."
"Vấn đề là." Hỏa Phượng nhắc nhở hắn, "Người ở bên đó đều không muốn kinh động tới quan phủ, người mất tích đều không báo quan, đi hỏi như vậy có thể hỏi thăm được đầu mối không?"
Triển Chiêu cảm thấy đúng là có chút khó khăn, gãi gãi đầu.
"Có nói hay không, phải xem ai đi hỏi." Ngũ Gia đột nhiên mở miệng, "Chúng ta đi hỏi, chắc chắn người ta không thể nói, nhưng đổi một lớp người đi hỏi, có lẽ có thể hỏi thăm được!"
Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, "Thay đổi người?"
Ngũ Gia khẽ mỉm cười, nói có hai người, có lẽ có biện pháp...
...
Rời khỏi Thải Phượng Lâu, Triển Chiêu cảm thấy một đầu rối bời, liền về Khai Phong trước, lấy cây cầm hư kia đi vào cung tìm công chúa.
Triệu Lan nhìn chằm chằm cây cầm hư một lúc lâu, lắc đầu nói tuyệt đối không phải cái này, cầm của hai ông cháu kia là loại Mã Khẩu cầm gần giống với hàng thật nhất mà nàng từng thấy qua!
Triệu Trinh nghe nói Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vào cung tìm Triệu Lan, liền đi tới, muốn hỏi thăm tiến triển vụ án kia một chút.
Vừa nghe nói "Mã Khẩu cầm", Hoàng thượng lập tức lên tinh thần, chạy tới nói để trẫm giám định thật giả thử, giám bảo trẫm giỏi nhất.
Nhưng trước mắt cũng không phải là Mã Khẩu cầm, chỉ có một cây cầm hư.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nói thân phận thi thể bị chặt ra tìm được trong nhà Triệu Mai Như, cùng với chuyện liên quan tới thú ảnh cho hai người nghe.
Thật ra Triệu Lan đã có chuẩn bị tâm lý, lúc nàng nhiệt tâm giúp hai ông cháu kia, Qua Thanh đã vô tình hay cố ý nhắc nhở nàng, nói hai người có thể là kẻ lừa gạt.
Triệu Lan cảm thấy, hai người này nói chuyện hơi có chút khẩu âm Tây Nam, có thể tới Khai Phong chắc chắn cũng không dễ dàng, lừa gạt thì cứ lừa gạt đi, hy vọng lừa tiền rồi có thể trở về quê sống một cuộc sống thật tốt. Không nghĩ tới lại là loại kết cục này, không khỏi cảm thấy có chút đáng thương...
Triển Chiêu chú ý tới Triệu Lan nói hai người có khẩu âm Tây Nam, liền hỏi công chúa có lưu ý đến những chi tiết khác hay không.
Triệu Lan suy nghĩ một chút, nói, "Nữ nhân ôm cầm, tay trái có sáu ngón."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không kinh ngạc, bởi vì lúc nãy khi Công Tôn bước đầu nghiệm thi cũng phát hiện, nói cô gái này có sáu ngón tay, hơn nữa hình dạng sáu đầu ngón tay rất tự nhiên, tựa như trời sinh có sáu ngón. Tiên sinh còn nói, loại này bình thường là kế thừa cách thế hệ, cha mẹ của nữ nhân này hẳn là không phải sáu ngón, nhưng thế hệ gia gia nãi nãi chắc có người trời sinh sáu ngón... Nhưng hai tay của vị lão giả kia chỉ có năm ngón, vóc dáng hai người cũng không giống nhau, khả năng không có liên hệ máu mủ.
"A! Còn nữa, hai người bọn họ hình như biết Thiên Tôn."
Triệu Lan vừa nói như vậy, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, hai người đồng thời nghĩ đến, Thiên Tôn cũng đã nói, cảm thấy lão đầu kia có hơi quen mắt... Nhưng là lão gia tử không nhớ nổi gặp mặt ở nơi nào.
Bạch Ngọc Đường vội hỏi chi tiết.
Triệu Lan quay đầu nhìn Qua Thanh, nói là Qua Thanh phát hiện.
Qua Thanh nói với Bạch Ngọc Đường, "Hôm đó ta phụng mệnh công chúa đi khách điếm xem tình hình hai ông cháu một chút, vừa vặn gặp phải mấy người Yêu Vương tìm người ở dưới lầu, Ân Hậu nói sư tôn đi lạc..."
Ngũ Gia nghe đến chỗ này cũng có chút im lặng, hằng ngày đi dạo đường phố Khai Phong, khắp phố cũng vẽ đầy bảng chỉ đường, lại vẫn có thể lạc đường...
"Lúc ấy ta từ biệt mấy vị lão gia tử, vào khách điếm tìm người... Khi vào phòng, cửa sổ mở hướng về phía phố lớn, bọn họ ở lầu hai, nói cách khác, vừa rồi chúng ta ở dưới lầu nói chuyện, có khả năng bọn họ nghe được." Qua Thanh thân là đại nội thị vệ, vẫn tương đối tỉ mỉ, nhớ lại tình huống lúc đó, "Lúc ta nói chuyện trời đất, thì thấy dưới lầu có bóng trắng đi qua, nên nhanh chân đi đến bên cửa sổ nhìn, quả nhiên là sư tôn... Ta vừa định gọi lão nhân gia lại, lại nghe lão đầu sau lưng lầm bầm một câu 'Thiên Vũ... Khó trách hắn sẽ tới chỗ này.'"
Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, "Ai tới chỗ này?"
Triển Chiêu cũng nghi ngờ, công phu lão đầu kia không tốt, chỉ là một tên lừa gạt phổ thông, làm sao biết Thiên Tôn là tộc Thiên Vũ?
"Lúc đó ta quay đầu nhìn hắn, hắn lập tức nói qua loa một câu 'Hôm nay lát nữa có thể trời sẽ mưa'." Qua Thanh nói, "Sau đó, lão đầu kia nói phải về quê nhà, ta cảm thấy hai người bọn họ vốn muốn ở lại Khai Phong lừa gạt ít tiền... Trở về quê hình như chỉ là quyết định tạm thời."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút không chắc chắn, thú ảnh và Thiên Vũ...
"Lại nói."
Lúc này, Triệu Trinh ở bên cạnh nghe một lúc lâu cũng đi đến, mặt đầy nghi vấn hỏi, "Ai thế? Đại nhân vật kim ốc tàng kiều bị thiêu cháy cũng không dám báo quan kia? Trẫm có biết hắn hay không?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lòng nói —— Hỏi ngươi đó, có lẽ lại là vị thân thích không đáng tin cậy nào đó của nhà ngươi đấy.
...
Hỏi thăm Triệu Lan xong, hai người trở về Khai Phong phủ, mới vừa vào cửa vừa vặn đụng phải một đám tiểu tài tử Thái Học ra ngoài ăn cơm.
Bàng Dục ra hiệu về phía sau lưng với Bạch Ngọc Đường, nói, "Người đã tới, đang chờ trong viện."
Ngũ Gia gật đầu nói được, kéo Triển Chiêu đi Miêu Miêu Lâu.
Triển Chiêu đang hoang mang có phải người Ngọc Đường vừa nói có thể hỏi thăm được đầu mối hay không... Vào viện nhìn thử, người ngồi đang uống trà chờ hai người bọn họ, là hai vị quản gia Bạch Phúc và Bàng Phúc.
Bạch Ngọc Đường nói tình huống muốn hỏi thăm đại khái với hai người một chút, hai người cũng vui vẻ.
"Cái này không khó." Hai vị đại quản gia nói tối nay lập tức nghe ngóng, sáng mai chờ tin.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng vui vẻ —— Có thể làm!
...
Sau khi sắp xếp xong xuôi, trời cũng tối.
Bọn nhỏ cùng Lâm Dạ Hỏa chạy đến, hỏi hai người có đi Thái Bạch Cư ăn cơm không.
Hỏa Phượng nói Công Tôn và Triệu Phổ còn chưa trở lại, họ dẫn bọn nhỏ đi ăn cơm trước.
Triển Chiêu cảm thấy Thái Bạch Cư không tệ, quay đầu nhìn Ngũ Gia, nhưng Bạch Ngọc Đường đang nhìn phía trên ngẩn người.
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa nhìn chằm chằm hắn một lúc, cũng ngẩng đầu... Hình như Ngũ Gia đang tường viện, nhưng lúc này trên tường viện không có gì cả...
"Khụ khụ." Ngũ Gia ho khan một tiếng, Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa quay đầu lại nhìn hắn.
Lúc này, bên ngoài tường viện truyền đến một tiếng "Meo".
Triển Chiêu sáng tỏ —— Nói không chừng Ngọc Đường lại nhìn thấy con mèo nào đáng yêu.
Hỏa Phượng lại nghi ngờ —— Tiếng meo này sao lại giống tiếng người vậy nhỉ? Là giống gì mới sao?
"Các ngươi đi trước, ta đi thay quần áo rồi tới." Ngũ Gia tỏ ý hai người đi trước.
Hỏa Phượng híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường "khả nghi" như cũ, thay quần áo mới tốn bao nhiêu thời gian, chờ ngươi không được sao...
Chỉ là Lâm Dạ Hỏa cũng bị bọn nhỏ vây quanh kéo đi, Triển Chiêu nắm tay Tiểu Tứ Tử, quay đầu dặn dò Bạch Ngọc Đường thay quần áo xong thì nhanh chóng tới... Cũng liền đi theo ra cửa trước.
Đám người vừa đi, Ngũ Gia lập tức nhảy lên tường viện đi ra ngoài, vừa rơi xuống đất, trong ngõ hẻm cũng không người.
Bạch Ngọc Đường đang hoang mang, cuối ngõ hẻm có một cái tay đưa ra vẫy vẫy với hắn, đồng thời lại truyền tới một tiếng, "Meo!"
Ngũ Gia bất đắc dĩ chạy tới, lòng nói tiếng "Meo" này cũng quá không chuyên nghiệp!
Trong khúc quanh cuối hẻm có hai người đang đứng, nói đúng chính xác thì là một người cùng một cái bóng, phối hợp này có chút kỳ quái.
Là Ân Hi và Táng Sinh Hoa.
Ngũ Gia lại tò mò —— Tiếng meo lúc nãy kia là ai trong hai người bọn họ kêu nhỉ.
Bạch Ngọc Đường hỏi hai người ăn cơm tối chưa, làm sao đột nhiên chạy tới.
Hai người nói ăn rồi đi ra tản bộ.
Ngũ Gia lòng nói cũng đừng đi Thái Bạch Cư bên kia tản bộ nha... Lỡ đụng phải Miêu Nhi thì phiền toái.
"Lúc nãy Lão Yểu đi một chuyến tới chỗ chúng ta, nói ngươi tra án đã gặp được hình xăm dạ quang?"
"Cữu công?" Bạch Ngọc Đường vội vàng gật đầu, lòng nói vẫn là cữu công đáng tin, "Tiền bối biết hình xăm dạ quang?"
Ân Hi và Táng Sinh Hoa đều gật đầu.
"Nghe miêu tả, là một hình xăm do một lão yêu quái kỳ lạ sống trong miếu xăm lên có phải hay không?"
Ngũ Gia vội vàng nói "Phải."
"Chúng ta biết người nọ là ai!"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com