CHƯƠNG 794: NGƯ TRÀNG CẦM
CHƯƠNG 794: NGƯ TRÀNG CẦM
EDITOR: ROSALINE
BETA: CỎ
Lúc đầu đó! Cái hội đấu giá hung cầm gì đó mọi người cũng chỉ là muốn đi xem chuyện vui, thế nhưng khi gặp Địch Khâm Bảo, nghe kể về kỳ ngộ của cha hắn hồi trẻ ở Tây Nam, lại khiến lòng hiếu kỳ của mọi người nổi lên.
Tất cả mọi người chia nhau đi tìm thanh Huy Nguyệt Cầm trong truyền thuyết kia.
Địch Khâm Bảo còn đứng đó gãi đầu đâu, Thẩm Đồ và Điền Cung cũng hỏi —— Cho nên kết quả là thật hay giả?
Triệu Phổ cảm thấy khả năng lão đầu khoác lác lớn hơn, lấy thân phận lão thân vương hồi trẻ tuổi, cũng không đến mức để cho hắn đi Tây Nam đóng quân. Nếu thật sự muốn chạy đi biên ải chịu khổ, đi Tây Bắc tốt biết bao, còn có thể lăn lộn ra chiến công.
"Nhưng mà, cha ta có thể khoác lác, nhưng nãi nãi ta cũng không đến mức gạt người đâu!" Địch Khâm Bảo nói, "Nãi nãi ta luôn nói bây giờ sức khoẻ bà tốt như vậy, đều nhờ vào linh chi cha năm đó mang về cho bà! Lão quản gia cũng từng nói, trước kia nãi nãi ho khan rất nhiều, thăm khám bao nhiêu danh y cũng không trị hết, vừa uống linh chi kia vào, thuốc đến hết bệnh liền!"
Lòng Triệu Phổ thầm nói, đó là thuốc đến hết bệnh thật! Dù sao cũng là nuốt đầu yêu tinh mà.
Tiểu Tứ Tử kéo Công Tôn, cũng rất tò mò về thanh cầm kia, vừa đi còn vừa hỏi, "Cha, đó là linh chi gì ạ? Có hiệu quả như vậy sao?"
Triệu Phổ ôm đoàn tử lên, vừa cùng Công Tôn đi về phía trước, vừa nói, "Có lẽ lão Địch thật sự gặp kỳ ngộ, dù thế nào đi nữa cũng không đến nỗi cầm thuốc giả lừa bịp mẹ hắn, hơn nữa cũng đúng là có vụ án như vậy."
"Có thể... Thật sự chính là thuốc giả." Công Tôn chớp mắt mấy cái với Triệu Phổ.
Vương gia sửng sốt, nhìn trái phải một chút, thấy Địch Khâm Bảo không theo kịp, mới nhỏ giọng hỏi Công Tôn, "Thuốc giả?"
Công Tôn chọt chọt Tiểu Tứ Tử vẻ mặt đầy tò mò trong ngực Triệu Phổ, "Con có còn nhớ vị Giả lão đầu nọ đi Thiệu Hưng Phủ cầu thuốc ho khan không?"
Triệu Phổ nghiêng đầu, "Giả lão đầu?"
Có vẻ Tiểu Tứ Tử đã đột nhiên hiểu ra, vỗ tay một cái, "A!"
Công Tôn giải thích cho Triệu Phổ còn đang mơ hồ, "Việc bị ho khan có thể do rất nhiều nguyên nhân đưa tới, tuy nói phần lớn là bởi vì tật bệnh, nhưng cũng có một vài nguyên nhân là bởi vì tâm bệnh. Rõ ràng thân thể rất tốt, nhưng cứ cảm thấy cổ họng ngứa, muốn ho khan, sau đó dù uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi được."
"Như vậy à..." Triệu Phổ ôm đoàn tử, nghe Công Tôn nói tường tận.
"Vị Giả lão đầu đó là như vậy, vốn hắn chỉ bị cảm mạo, ho khan mấy ngày, uống thuốc thầy lang cho, cảm mạo cũng khỏi, nhưng ho khan không khỏi, cứ liên tục ho khan không dứt. Sau đó ta kiểm tra qua cho hắn, phát hiện thân thể không có bệnh vặt nào khác, nên phỏng đoán hắn bị tâm bệnh..." Công Tôn cười cười, "Ta lừa hắn, nói hắn tới đúng dịp ghê, vừa đúng lúc hôm trước ta có được thần dược từ Tây Vực, là lấy phổi của Thiên Sơn tuyết cáp làm ra. Thiên Sơn tuyết cáp cực kỳ trân quý, chỉ trú tại đỉnh Thiên Sơn, mười năm khó gặp, một con tuyết cáp chỉ có một bộ thuốc, thần tiên khó mua, hoàn toàn dựa vào hữu duyên! Giả lão đầu là người lương thiện nổi danh mười dặm tám hương, ngày thường sửa cầu tu bổ đường còn giúp người làm niềm vui, nhất định là ông trời chiếu cố, cho nên bộ thần dược độc nhất vô nhị này là cho hắn!"
Tiểu Tứ Tử như nhớ lại dáng vẻ cha lừa lão đầu hồi đó, che miệng cười "hì hì hì" không ngừng.
"Sau đó ta lấy chút bột trân châu, để vào trong một cái hộp nhỏ thật tinh xảo, rồi tìm mấy cái ly, bày ra xung quanh như tế tự, pha ra một một ly nhỏ, cho hắn uống một hớp... Kết quả uống xong cổ họng hắn không ngứa nữa, cũng không ho khan."
Triệu Phổ lúc này cũng đã hiểu, "À... Địch Khâm Bảo nói lúc đó nãi nãi thăm khám danh y cũng không trị hết ho khan, cho nên có lẽ lão Địch đã mua một cây linh chi thông thường ở tiệm thuốc, sau đó không biết nghe ngóng vụ án này từ nơi nào, đã bịa chuyện dỗ mẹ hắn uống thuốc?"
"Đoán chừng là thầy lang có kinh nghiệm ra chủ ý này cho hắn." Công Tôn cũng nghĩ như vậy.
Triệu Phổ cũng gật đầu, còn hỏi, "Vậy có Thiên Sơn tuyết cáp hay không?"
Công Tôn dở khóc dở cười, "Đương nhiên là không có! Không phải Bạch Ngọc Đường ở trên đỉnh Thiên Sơn sao, nếu thật sự có tuyết cáp không phải hắn sẽ phóng hỏa đốt nhà sao..."
Triệu Phổ và đoàn tử cùng nhau cười vui vẻ.
Triệu Phổ suy nghĩ một chút, "Nói đến chuyện này, ta nhớ khi Âu Dương còn bé có một lần ngồi trong rừng đi đại tiện..."
Mới vừa mở đầu ra một câu, Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đã chê ra mặt —— Eo...
"Mới đi một nửa đột nhiên có con rắn bò qua bên người hắn, Âu Dương liền nhảy lên cao nói là mông bị rắn cắn rồi, nói mình trúng độc, sau đó nói toàn thân từ trên xuống dưới đều không thoải mái. Một lát nói ngực khó chịu một hồi nói nhức đầu." Triệu Phổ ôm tay nói, "Sau đó lão Hạ hái được hai quả trái cây cho hắn ăn, nói thế gian bách độc trong vòng năm bước tất có giải dược, ăn là khỏi, Âu Dương sau khi ăn xong bị tiêu chảy hai ngày, sau đó quả thật đã tốt lên, ngực không khó chịu, đầu cũng không đau nữa."
Công Tôn cũng rất hoang mang, "Cho ăn trái cây gì vậy?"
Triệu Phổ buông tay, "Ai mà biết được, chúng ta hỏi lão Hạ, lão Hạ nói tiện tay hái."
Công Tôn không nói, "Khó trách ăn xong bị tiêu chảy... Các ngươi cũng không sợ làm chết hắn."
Triệu Phổ bĩu môi, "Xùy, ăn trái cây còn tốt, Trâu Lương còn nói lại bắt một con rắn tới cắn hắn một hớp, dùng chiêu lấy độc trị độc..."
Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đều lắc đầu —— Mấy huynh đệ nhà này có thể bình an lớn lên cũng không dễ dàng gì.
Đang trò chuyện, phía trước đột nhiên truyền tới một trận ồn ào náo động.
Chỉ thấy trong sân đấu giá phía trước rất náo nhiệt, có mấy nhà đang cạnh tranh ra giá cao, nghe thấy giá đã được kêu rất cao.
Mấy người Công Tôn đi về phía trước, hỏi đám nhóc Tiểu Lương Tử vừa từ trong đống người chui ra ngoài, đang bán loại cầm gì vậy.
Tiểu Lương Tử cầm lấy quyển sách kia lật một chút, chỉ vào một thanh cầm trên trang thứ ba, nói, "Thanh này!"
Triệu Phổ tiến tới nhìn —— Tinh Hồng Ngư Tràng.
Công Tôn và Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn nhau, lập tức chui vào trong đám người.
Triệu Phổ cầm quyển sách kia nhìn chằm chằm vào hình ảnh liền nhe răng, "Oa... Thứ này, thật là ghê tởm!"
"Tìm được không?"
Lúc này, Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường chạy tới.
Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương cũng tới, bốn người mới vừa tìm một vòng, không nhìn thấy thanh Huy Nguyệt Cầm kia.
Triệu Phổ giơ quyển sách kia cho Bạch Ngọc Đường nhìn.
Ngũ Gia nhìn một cái liền mặt đầy ghét bỏ...
"Oa thật là đỏ!" Hỏa Phượng bị màu sắc thanh cầm kia hấp dẫn đầu tiên, nhưng nhìn cẩn thận một chút vẻ mặt lập tức đầy cự tuyệt, "Đây là cái gì? Nhìn giống như một bộ ruột ghê!"
Trâu Lương và Triển Chiêu cũng gật đầu theo —— Giống một bộ ruột cá, còn có bong bóng cá nữa!
Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường đầy nét không nói nên lời, "Chính là Ngư Tràng cầm trong truyền thuyết đó..."
"Ngư Tràng cầm?" Tất cả mọi người gật đầu, bày tỏ càng nhìn càng giống, thật ghê tởm!
Bạch Ngọc Đường đẩy quyển sách kia ra xa một chút, giới thiệu, "Thân cây cầm này là một loại san hô đỏ hiếm thấy, bởi vì hình thái giống ruột cá cho nên gọi là san hô ngư tràng. Vì trên thân cầm có rất nhiều lỗ, cho nên lúc gảy đàn sẽ nghe tiếng đàn hết sức kỳ lạ. Hơn nữa có truyền thuyết, gảy loại cầm này sẽ làm cho người ta rơi vào tâm tình cáu kỉnh và dễ giận, gần như mỗi một cái Ngư Tràng cầm đều có liên quan đến án mạng. Là quỷ cầm nổi tiếng nhất, màu sắc càng đỏ càng hung, đỏ tươi là lợi hại nhất... Chỉ là Ngư Tràng cầm thật rất hiếm thấy, đại đa số đều là ngụy tạo."
Trên sách này, bên cạnh thanh cầm này cũng vẽ một vòng đỏ, bên trong viết một số "5", bày tỏ liên quan đến năm mạng người.
Không giống với Huy Nguyệt Cầm dù có bảy người chết, nhưng chỉ liên quan một vụ án, còn thanh cầm này liên quan năm mạng người chia ra đến từ năm án mạng khác nhau, hơn nữa thời gian niêm phong đã lên đến mười năm, thanh cầm này cách mấy năm đổi chủ một lần, thì sẽ xảy ra một lần án mạng, đều là người đánh đàn đột nhiên nổi điên giết chết người bên cạnh.
Mọi người nhìn xong không hẹn mà cùng cảm khái —— Quả nhiên là hung cầm, thật sự hung mà!
"Thứ nguy hiểm như vậy..." Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn một đám người tựa như đấu giá bảo bối trước mặt, "Nhiều người mua như vậy sao? Mua về là muốn chuẩn bị làm gì?!"
Bạch Ngọc Đường ra hiệu cho Triển Chiêu, thấy trong đám người, Lương Thần Mỹ Phương đang nâng Tiểu Tứ Tử.
Tiểu đoàn tử giơ tay, cũng đang đấu giá.
Triển Chiêu hít một hơi, xoay mặt nhìn Triệu Phổ —— Ngươi không quản?
Triệu Phổ cũng gãi đầu, "Mua thứ này về, có phải ta là người gặp nguy hiểm nhất không?"
Bạch Ngọc Đường cảm thấy cha con Công Tôn sẽ có hứng thú với thanh cầm này rất hợp lý, "Vẫn luôn có lời đồn đãi nói về nguyên nhân cấu tạo bên trong Ngư Tràng cầm có thể làm người ta nổi điên, có lẽ tiên sinh muốn mua một cái về để cưa ra nhìn thử một chút..."
Triệu Phổ tiếp tục nghiêng đầu —— Cưa ra? Lấy cái gì cưa?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhìn hắn —— Tân Đình Hầu đó...
Triệu Phổ lập tức ý vị nhìn Cự Khuyết trong tay Triển Chiêu —— Không bằng mượn dùng một chút...
Triển Chiêu vội vàng giấu chuôi kiếm Cự Khuyết né tránh.
Triệu Phổ lại nhìn đao của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu vội vàng giúp che Vân Trung Đao, nhìn Triệu Phổ —— Nghĩ gì vậy?! Cầm Vân Trung Đao cắt ruột cá được sao? Độ khó không thua gì để cho Ngọc Đường dùng tay không bắt sâu.
Nhưng Bạch Ngọc Đường lại ra hiệu cho hai người nhìn về phía trước, "Đoán chừng là không mua được."
"Không mua được mà được à?" Triệu Phổ, Hỏa Phượng và Triển Chiêu trăm miệng một lời, Trâu Lương cũng nheo lại mắt —— Ai cướp cầm với đoàn tử?
Bạch Ngọc Đường có chút im lặng nhìn bốn người —— Mua được rồi ghét bỏ là các ngươi, không mua được lại khó chịu cũng là các ngươi...
Phía trước đúng là Tiểu Tứ Tử đấu giá không quá thuận lợi, có một nhà dáng vẻ đặc biệt tài đại khí thô, vô luận kêu giá cao bao nhiêu cũng ra gấp đôi.
Công Tôn thấy đã gọi hơn mười vạn lượng, cảm thấy có chút thái quá, liền ôm đoàn tử xuống, tỏ ý đừng giơ nữa.
Tiểu Tứ Tử ngước mặt nhìn Công Tôn —— Cha muốn không? Muốn còn có thể tăng giá!
Công Tôn chọt chọt đầu mũi nhỏ của con trai —— Đừng làm rộn! Có tiền cũng không thể xài như vậy!
Cuối cùng, một nhà đặc biệt kia trực tiếp tích cực hô đến năm mươi vạn lượng.
Triển Chiêu cảm thấy thái quá, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Nhà kia là ai thế?"
Nhìn cách ăn mặc, xem chừng người đang kêu giá là một quản gia của đại hộ.
Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Không phải ngươi vẫn hỏi Cao phủ đối diện cửa Bạch Phủ là ai sao..."
Triển Chiêu chớp chớp mắt, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường phất tay, "Một trăm vạn lượng."
Đám người trong nháy mắt yên lặng, người lúc trước kêu giá cũng quay đầu nhìn.
Công Tôn bất đắc dĩ đỡ trán, thì ra đoàn tử kêu giá sảng khoái như vậy là học được từ Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu sửng sốt, đưa tay kéo tay Bạch Ngọc Đường xuống, "Đừng làm rộn!"
Ngũ Gia nhìn hắn, "Không nháo mà, lấy về cưa ra cho đoàn tử nhìn xem bên trong là cái gì."
Triệu Phổ và Hỏa Phượng đều gật gật đầu —— Nhiều tiền để đốt chính là trạng thái này...
Vị quản gia của Cao phủ bên kia quay đầu nhìn một chút, phát hiện là Bạch Ngọc Đường, có vẻ hơi do dự một chút.
Lúc này, có một lão đầu cúi đầu bên cạnh, nhìn giống như một tiên sinh dạy học thấp giọng rỉ tai mấy câu với quản gia.
Quản gia giơ tay lên, "Hai trăm vạn lượng ..."
Đám người một lần nữa kinh hô lên.
Ngũ Gia giơ tay lên muốn kêu năm trăm vạn lượng, kết quả bị Triển Chiêu ôm lấy cánh tay che miệng, kéo đi.
...
Người chủ trì đấu giá bên kia còn đang nhìn sang bên này.
Lúc này, vị quản gia kia đi tới, đến bên cạnh chào Ngũ Gia, thoạt nhìn hết sức khéo léo.
Quản gia kia thương lượng với Ngũ Gia, thanh cầm này có ý nghĩa to lớn với lão gia nhà hắn, thật ra lại chẳng có giá trị gì với người khác, có thể tạo điều kiện để cho bọn họ mua đi được không.
Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu có chút không hiểu, cầm sách hỏi vị quản gia kia, "Đây không phải là một hung cầm liên lụy năm mạng người sao? Tại sao muốn ra giá tiền cao như vậy để mua đi?"
Quản gia cười khổ nói, "Trong năm mạng người đó, có một vị là cố hữu của lão gia, cho nên thanh cầm này có ý nghĩa đặc biệt với lão gia."
Triển Chiêu làm người vẫn tương đối phúc hậu, liền nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường.
Nhưng Ngũ Gia lại hỏi, "Cái này chỉ có một thanh sao?"
Quản gia sửng sốt một chút, "À..."
Triển Chiêu thò tay véo một cái sau lưng Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia nhìn Triển Chiêu một chút.
Triển Chiêu chớp mắt với hắn —— Được rồi, chúng ta mua về cũng vô ích, người ta tình nguyện muốn thì cứ cho người ta đi!
Bạch Ngọc Đường liền gật đầu với quản gia đang hơi lúng túng.
Quản gia thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Ngũ Gia bồi thêm một câu, "Các ngươi lấy về, nếu muốn cưa ra mà không tìm được công cụ..."
Bạch Ngọc Đường đưa tay chỉ Triệu Phổ cùng Hỏa Phượng đứng một bên xem náo nhiệt.
Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ đều tránh né sang một bên, lộ ra Trâu Lương ở phía sau.
Quản gia cũng không biết Bạch Ngọc Đường đang đùa giỡn hay nghiêm túc, không thể làm gì khác hơn là cười cười rời đi.
Cuối cùng thanh cầm kia vẫn là bị Cao phủ mua về tay, dường như bên đó rất gấp, đưa ngân phiếu tại chỗ, lấy cầm lập tức rời đi.
Triển Chiêu nhìn đám người vội vàng rời khỏi Bách Tể viên, có chút không hiểu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngọc Đường ngươi biết bọn họ à?"
Bạch Ngọc Đường tỏ ý nhìn lão đầu rất khiêm tốn trong đám người vừa nói chuyện với quản gia, "Người nọ chính là gia chủ Cao phủ."
Triển Chiêu sửng sốt, Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ bên cạnh cũng nhìn, "Đó là đương gia? Còn tưởng rằng cũng là một quản gia..."
"Cao..." Trâu Lương sờ sờ cằm, "Ở ngoại ô Khai Phong cũng có mấy trang viện cực kỳ lớn, treo bảng hiệu 'Cao' phủ, nhưng cụ thể làm gì thì chưa từng nghe qua."
Mỗi lần Triển Chiêu đi Bạch phủ, cũng sẽ tò mò nhà đối diện kia... Bởi vì cho tới bây giờ chưa từng thấy có người ra vào, hắn còn từng nghe ngóng ở chỗ Bạch Phúc.
Bạch Phúc nói hắn cũng không biết nhà Cao phủ kia làm sinh ý gì, tác phong hết sức khiêm tốn.
Hơn nữa, dựa vào trực giác nhiều năm phá án của Triển Chiêu, hắn cảm thấy cách nói "Trong năm mạng người, có một người là bằng hữu của lão gia Cao gia..." của vị quản gia kia là bịa ra. Đặc biệt là lúc Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi quản gia 'Chỉ có một thanh', rõ ràng quản gia kia có hơi luống cuống, con ngươi đảo không ngừng, nhìn ra được là không có chuẩn bị..."
Vốn dĩ mọi người cảm thấy không có gì, không hiểu sao lại có chút tò mò.
Triệu Phổ ra hiệu với Giả Ảnh, Giả Ảnh liền an bài người đi điều tra nhà này.
Ngay sau đó là bán đấu giá thanh Huy Nguyệt Cầm kia.
Dù lúc này Địch Khâm Bảo còn bối rối, nhưng vẫn chạy đi đấu giá.
Triển Chiêu vẫn có chút để ý đám người Cao gia kia, thật ra thì hắn cũng chú ý tới một vài chi tiết, "Lúc nãy, những gia tướng cùng đi theo kia, nhìn giống như người giang hồ, còn có..."
"Giống những người giang hồ Tây Nam ở Lâm An phủ đúng không?" Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa hiển nhiên cũng phát hiện.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Lúc trước ta từng nghe Vương Lân nói, nói Cao phủ ở cách vách kia có lẽ là từ Đại Lý tới."
Triển Chiêu càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, đã Đại Lý lại còn họ Cao... Trùng hợp như vậy sao?
Triệu Phổ cũng tương đối nhạy cảm, hỏi Bạch Ngọc Đường chắc chắn không?
Ngũ Gia nói, "Không phải Bạch phủ bây giờ đã thành nơi tụ tập của nam sinh Thái Học sao..."
Mọi người cũng đều gật đầu, đúng vậy, Liêu phủ là nơi nữ sinh Thái Học tụ tập, Bạch phủ chính là nơi nam sinh thường ở...
"Vương Lân nói buổi tối thỉnh thoảng bọn họ có thể nghe thấy cách vách truyền tới tiếng đàn." Bạch Ngọc Đường nói tiếp, "Có mấy đồng học thiện âm luật đều nói tiếng đàn này đặc biệt, giống như là khúc nhạc ở Tây Nam, hơn nữa còn nghe ra thường xuyên đổi cầm để đàn. Có vị phu tử đã từng đi qua Đại Lý, nói nghe giống như nhạc phổ sẽ đàn lúc hoàng tộc Đại Lý tổ chức tiệc rượu."
Ngày thường Ngũ Gia cũng rất quan tâm Vương Lân, dù sao cũng là hài tử ở Hãm Không đảo.
Vương Lân cũng thân với hắn, khi ăn cơm chung có chút chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng lải nhải nói cho hắn nghe.
Vốn dĩ Ngũ Gia cũng chỉ tùy tiện nghe, không để bụng lắm, nhưng hôm nay đụng phải Cao phủ mua cầm, liên hệ trước sau, luôn cảm thấy có khả nghi.
Bạch Ngọc Đường không để ý, nhưng Triệu Phổ cùng Trâu Lương lại để ý —— Khá lắm! Nghe thế nào cũng giống như một ổ gian tế vậy!
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com